Giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ (Nguyễn Thị Bích Ngà)

Nhiều người bảo "tha thứ" cho người kia nhưng sự thật là không hề có sự tha thứ nếu mâu thuẫn chưa được giải quyết. Khi không được giải quyết, mâu thuẫn chỉ lặn đi chứ không hề mất đi. Và nó sẽ tích tụ, bùng nổ vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Học cách giải quyết mâu thuẫn không khó, cái khó là bạn có chịu học hay không mà thôi. (Nguyễn Thị Bích Ngà)


Trong nhiều bài viết trước, tôi nhận định: người Việt thường cãi nhau do không cùng hiểu chung định nghĩa của khái niệm, do hiểu sai hiểu lầm, do thiếu kiến thức, do cảm tính thích tin vào tin đồn và nghi ngờ,...nên thường tạo ra các mâu thuẫn trong các mối quan hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

Khi một mâu thuẫn nảy sinh, nó phải được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Người văn minh chọn cách nói chuyện, trao đổi thẳng thắn. Người thích bạo lực thì xông vào đánh nhau. Nhưng người Việt thì thường chọn cách giữ trong lòng.

Các mối mâu thuẫn này thường không được giải quyết một cách rốt ráo, đến nơi đến chốn, ẩn ức không được giải tỏa nên người ta thường bằng mặt nhưng không bằng lòng, dẫn đến không hiểu nhau, không thể cảm thông và dĩ nhiên không thể có được sự đồng thuận hoặc đoàn kết sau đó, kể cả yêu thương.

Trong gia đình 

Ta thường nghe người ta khuyên nhau: "Thôi thôi, vợ chồng (anh em, cha mẹ) trong nhà, có gì thì chín bỏ làm mười, bỏ qua đi.." Đó là một câu nói rất hay để khuyên nhau trong lúc cả hai bên nóng giận, cần sự kềm chế để không lỡ lời buông ra những câu nói làm tổn thương. Nhưng khi đã hết nóng giận mà ta vẫn chín bỏ làm mười không giải quyết mâu thuẫn thì nó tai hại.

Tôi rất ghét câu "vợ chồng cãi lộn con cu làm lành." Thay vì vợ chồng ngồi lại nói chuyện để thấu hiểu nhau hơn thì người Việt mình dùng sex, dùng endophin để giải tỏa chốc lát.

Vợ không thích chồng nhậu nhẹt bê tha, thay vì ngồi lại nói thẳng, phân tích những lợi hại của việc bê tha, nói thẳng điều mình thích và không thích, những tổn thương và khó chịu mà mình phải chịu từ việc bê tha của chồng để chồng tìm cách thay đổi thì lại dấm dẳng trách hờn, giận dỗi, nói móc mỉa bóng gió và nặng mặt ra, thậm chí trút lên đầu con cái, tệ hơn nữa là im lặng không nói gì. Chồng thấy vậy thì tối ôm hun, tay chân sờ soạng lấy con cu giảng hòa. Xong. Lần sau nhậu nhẹt bê tha tiếp. Vô hình chung thách thức sự chịu đựng, kiên nhẫn của vợ và đẩy mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn. Vấn đề không hề được giải quyết.

Chồng không thích vợ cằn nhằn, nói nhiều, nhai đi nhai lại lỗi lầm cũ của mình hoặc đánh con...thay vì ngồi lại nói chuyện, phân tích lợi hại, thẳng thắn yêu cầu sự thay đổi thì lại...bỏ đi nhậu hoặc phản ứng lại bằng cách im lặng, đánh đập hoặc tìm cách sỉ nhục lẫn nhau qua lời nói. Và rồi cuối cùng cũng vẫn dùng endophin để giải quyết mọi thứ.

Trong mối mâu thuẫn bố mẹ với con cái cũng vậy, người làm bố mẹ không nói chuyện thẳng thắn với con mà né tránh vấn đề hoặc dùng các biện pháp đánh đập, chửi mắng, xúc phạm, dằn vặt một cách tiêu cực nhất để trấn áp.

Ta cần hiểu không có một mối quan hệ bất kỳ nào lại không nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn luôn luôn xuất hiện bởi con người là những cá thể độc lập, có suy nghĩ riêng. Không ai có thể hiểu người khác 100%, bên cạnh đó còn là ngoại cảnh tác động, những di chứng tổn thương về tâm lý, hoàn cảnh sống, môi trường công việc...làm cho con người có những thay đổi, phát sinh mâu thuẫn hằng ngày. Chúng ta không thể ngăn chặn được mâu thuẫn. Chúng ta chỉ có thể đối diện với nó và giải quyết nó cách nào mà thôi.

Khi nghe bạn bè nói về những bất hòa trong gia đình với vợ chồng, con cái, tôi thường khuyên họ nên trực tiếp ngồi lại với nhau và nói thẳng khi bình tĩnh nhất. Tất cả đều hiểu đó là cách tốt nhất nhưng rất ít người thực hiện. Thứ nhất là người Việt không có văn hóa nói thẳng, tranh luận, thảo luận nên không biết cách ngồi xuống nói với nhau như thế nào. Khi ngồi xuống được với nhau thì cũng không biết cách kềm chế, thương thuyết, dung nhượng để đạt được win-win. Thứ hai là không thực hiện đến nơi đến chốn.

Tôi khuyên thằng bạn rủ vợ đi cà phê nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn trong cách dạy con. Ra cà phê, cô vợ kể một loạt tội của chồng của con và blah blah blah than thở một lúc, thằng bạn hứa thay đổi blah blah nhưng không nói được vấn đề chính là cổ cũng phải thay đổi. Rồi đâu lại vào đấy. Mâu thuẫn càng ngày càng tăng thêm, không hề giảm đi.

Tôi thích cách giải quyết vấn đề của vợ chồng người phương Tây. Họ nói ngay và nói thẳng. Khi thấy một bên mất kiểm soát, nóng giận, thì bên kia ngưng và làm dịu bằng cách nói những câu đại loại: "Anh yêu em. Chúng ta sẽ bàn về việc này sau nhé." Và họ đợi khi bình tĩnh thì tiếp tục nói chuỵện chứ không dùng sex để giải quyết hoặc bỏ qua. Với con cái cũng vậy. Vì thế nên họ có hạnh phúc thực sự khi ở với nhau. Khi không cảm thấy hạnh phúc do có những mâu thuẫn không thể giải quyết thì họ thường chọn cách xa nhau, không giả vờ. Người Việt mình có mấy gia đình thực sự hạnh phúc?
Trong xã hội

Các mối quan hệ trong gia đình đã không tránh được mâu thuẫn thì các mối quan hệ xã hội còn phức tạp hơn nhiều. Trong gia đình, người Việt thường dùng sex để giải quyết, nhưng trong các mối quan hệ xã hội không thể leo lên bụng nhau để làm lành thì người VIệt thường chọn cách im lặng hoặc ghét bỏ luôn khỏi làm lành.

Có lần, một em gái nhắn tin cho tôi tố cáo một em trai làm em ấy có bầu rồi bỏ rơi, yêu cầu tôi lên tiếng. Tôi hỏi bằng chứng và đề nghị sẽ đứng ra sắp đặt một cuộc nói chuyện giữa hai bên để giải quyết. Nếu em ấy thực sự bị lừa dối thì tôi sẽ giúp trong khả năng có thể. Em im luôn và sau đó nhờ người khác đồng thời bảo rằng tôi là người bao che bênh vực cho em trai kia mà không bênh vực người yếu thế
Mâu thuẫn giữa họ không hề được giải quyết mà trở thành một cuộc đấu tố vô tiền khoáng hậu, thành trò cười đầy ồn ào và mệt mỏi, làm cho rất nhiều người trở nên ghét bỏ nhau.

Trong anh em đấu tranh, có rất nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn do hiểu lầm, hiểu sai hoặc bất đồng trong công việc chung mà không nói thẳng. Cứ ghim gút trong lòng đến nỗi không thể làm việc cùng nhau. Tôi đề nghị lập một nhóm những người có hiểu biết về tâm lý và có khả năng, uy tín để làm người trung gian hòa giải các mâu thuẫn trong anh em. Tôi bị rất nhiều người cười và cho rằng tôi mơ mộng viễn vông. Thậm chí có những người bảo tôi bày đặt lên mặt tài giỏi (!?) Và cuối cùng cứ mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn là thêm xa cách và chia rẽ, thậm chí đi cà phê thôi mà có mặt người này thì người kia cáo bận.

Các mối quan hệ xã hội bị xé nát chỉ vì không thể giải quyết mâu thuẫn. Mâu thuẫn cá nhân, mâu thuẫn hội nhóm là những mâu thuẫn nhỏ ta không thể giải quyết thì làm sao có thể nghĩ đến và giải quyết nổi các mối mâu thuẫn trong lòng dân tộc.

Ngồi xuống nói chuyện hoặc lôi nhau ra bãi đập nhau một trận, cách nào cũng được (tôi chọn cách nói chuyện) miễn là cuối cùng phải giải tỏa được những ẩn ức trong lòng thì ta mới có thể tiếp tục bước đi và hợp tác, yêu thương. Vẫn còn vướng mắc thì không thể nào bước tiếp được cho dù bạn có giả vờ "không có gì."

Nhiều người bảo "tha thứ" cho người kia nhưng sự thật là không hề có sự tha thứ nếu mâu thuẫn chưa được giải quyết. Khi không được giải quyết, mâu thuẫn chỉ lặn đi chứ không hề mất đi. Và nó sẽ tích tụ, bùng nổ vào một thời điểm nào đó trong tương lai.

Học cách giải quyết mâu thuẫn không khó, cái khó là bạn có chịu học hay không mà thôi.

4/3/2019