Bàn về đảng cầm quyền (Nguyễn Đình Cống)
Ông Nguyễn Đình Cống xứng đáng là một trí thức tinh hoa của VN. Dù tuổi tác đã cao và khi chấp nhận chọn con đường phản biện độc lập với ĐCSVN ông đã mất đi nhiều thứ nhưng cái được của ông sẽ lớn hơn rất nhiều. Lớn nhất là ông được sống với đúng con người mình, trí tuệ mình và tư duy của mình. Cuộc đời ngắn ngủi và phù du. Giá trị nhất của đời người là để lại được gì cho tương lai, cho hậu thế. Con cháu ông sẽ tự hào về ông. Một trí thức có nhân cách, trí tuệ và lòng dũng cảm.
1- Giới thiệu
Khái niệm đảng cầm quyền được dùng rộng rãi tại các nước dân
chủ. Trước đây các đảng theo Mác Lê chủ yếu nói về cách mạng, lãnh đạo,
thống trị giai cấp, không hoặc rất ít nói về vai trò cầm quyền. Ở Việt
Nam, hình như Hồ Chí Minh là người đầu tiên viết “Đảng ta là đảng cầm quyền”.
Gần đây vấn đề ĐCSVN lãnh đạo và cầm quyền được bàn đến nhiều, nhưng
phần lớn chỉ chung chung, chưa thấy có ý kiến nào bàn sâu về nhận thức
và về những cải cách cụ thể, cần thiết. ĐCSVN nổi tiếng kịp thời ra các
nghị quyết dài dòng về mọi việc nhưng chưa thấy ra nghị quyết liên quan
đến đảng cầm quyền.
Viết bài này, tôi xin góp một tiếng nói để thảo luận.
2- Đảng trong lịch sử
Thời quân chủ độc quyền, việc bí mật lập đảng là tội rất nặng. Thời
đó không có đảng hợp pháp. Sự hình thành đảng phái công khai có lẽ bắt
đầu từ nước Anh, thế kỷ 16, do nhu cầu vận động đưa người của phe nhóm
vào cơ quan quản lý xã hội. Các đảng được lập chủ yếu để vận động bầu
cử. Đó là các đảng chính trị. Đảng nào giành được đa số sẽ trở thành
đảng cầm quyền. Như vậy đảng cầm quyền trước hết phải là đảng chính trị. Việc này dần mở rộng
ra nhiều nước.
Đến thời kỳ Mác Lê Nin xuất hiện đảng lãnh đạo cách mạng (ĐLĐ), một
loại đảng kiểu mới của giai cấp vô sản. Vai trò chủ yếu của ĐLĐ là tập
hợp quần chúng đấu tranh giành chính quyền bằng bạo lực. Khi đã giành
được chính quyền thì ĐLĐ nắm giữ chính quyền. Vậy phải chăng họ thành
đảng cầm quyền.
Nếu từ ĐLĐ trở thành đảng cầm quyền thì như vậy nó có 2 loại. Một loại được
chuyển giao chính quyền bằng bầu cử dân chủ, một loại giành được bằng
bạo lực cách mạng. Liệu về phương diện cầm quyền, giữa các đảng có gì
giống và khác nhau. Phải chăng sự khác nhau cơ bản là do sự lựa chọn thể
chế chính trị. Thể chế dân chủ đa nguyên với tam quyền phân lập hay thể
chế độc quyền đảng trị.
Trên kia có trình bày đảng cầm quyền phải là một đảng chính trị. Phải chăng đó
là điều bắt buộc.
Đúng, nếu như đất nước có ít nhất 2 đảng cạnh tranh
nhau. Sai, nếu như chỉ có duy nhất 1 đảng độc quyền. Đảng đó không phải
đảng chính trị, vậy là đảng loại gì? Chưa thấy ai nghiên cứu vấn đề này,
theo tôi thì đó là đảng thống trị.
Trong bài “Chính trị là gì”,
GS Lê Hữu Khóa đưa ra khẳng định rằng “có độc đảng thì không có chính
trị”. (Báo Tiếng Dân ngày 20/3/2019). Trong xã hội tồn tại một số tổ
chức tự xưng là đảng, nhưng không phải đảng chính trị.
Với ĐCSVN, trong điều lệ ghi rằng: Đảng là Đội tiên phong của giai
cấp…,có tổ chức chặt chẽ…, là đảng cầm quyền. Tôi chưa tìm thấy văn bản
nào ghi rằng ĐCSVN là một đảng chính trị hoặc là một tổ chức chính trị.
3- Lãnh đạo và cầm quyền
Trong khi còn làm cách mạng (CM) thì ĐLĐ chủ yếu làm công tác vận
động, tuyên truyền, tổ chức v.v…,không cầm quyền. Khi đã nắm chính quyền
thì đảng vẫn còn giữ một số vai trò lãnh đạo. Sự lãnh đạo trong hai
thời kỳ có điểm giống và khác nhau.
Chỗ giống nhau là đề ra chủ trương, sách lược, đường lối.
Lãnh đạo CM chủ yếu bằng vận động, tuyên truyền, thời gian đầu nhiều
lúc phải làm bí mật và không ít khi phải dùng mưu mô. Có những đàng cách
mạng vì nóng vội tuyên truyền sự tốt đẹp, sự ưu việt của xã hội chưa có
thật nên phải dùng chiêu bài bịa đặt, dùng nhiều quá thành thói quen
dối trá.
Lãnh đạo khi đã cầm quyền bằng cách đưa các đảng viên nắm các vị trí
chủ chốt trong chính quyền, biến các chủ trương sách lược thành luật
pháp. Nhưng trước hết, quan trọng nhất là lựa chọn thể chế. Khi chọn thể
chế dân chủ thì phải nghĩ ngay đến việc trả quyền cho dân, xây dựng chế
độ pháp quyền, công khai, minh bạch mọi văn bản pháp luật và hoạt động,
đưa người của đảng giữ những vị trí chủ chốt trong chính phủ..
Khi chọn thể chế độc quyền đảng trị theo quan điểm Nhà nước giai cấp
của Lê Nin thì chủ yếu là thống trị, áp đặt, nói đến lãnh đạo chủ yếu là
rêu rao, lợi dụng sự tù mù của khái niệm.
Chính quyền, dù là quân chủ hay cộng hòa, dù do đảng chính trị cầm
quyền hay do đảng độc tài thống trị, muốn có được tính chính danh thì
phải có được QUANG – MINH – CHÍNH – ĐẠI.
Khi chuyển từ vai trò lãnh đạo làm CM thành lực lượng cầm quyền cần
có thay đổi về nhận thức, kèm theo là thay đổi về tổ chức. Thế nhưng mấy
chục năm qua ĐCSVN vẫn cố giữ nguyên tổ chức như cũ, bị mắc kẹt trong
một đống bùng nhùng, vì thế tuy đảng tìm đủ mọi cách để làm trong sạch
và vững mạnh mà không sao làm được.
4- Điểm một số bài viết
Hồ Chí Minh viết về đảng cầm quyền từ giữa thế kỷ 20, nhưng đến đầu thế kỷ 21,
kể từ Đại hội 10 của Đảng mới xuất hiện nhiều bài viết về đảng cầm quyền và ĐLĐ.
Theo nội dung, tinh thần và quan điểm có thể chia các bài thành 2 loại:
Trong luồng và ngoài luồng. Luồng ở đây là tư tưởng chính thống của chế
độ hiện hành.
Loại trong luồng có khá nhiều. Tôi đã đọc gần trăm bài trên các nguồn
thông tin khác nhau như tạp chí, báo trung ương và địa phương, chuyên
khảo v.v… Nội dung cơ bản xoay quanh các chủ đề: Đảng ta vừa là ĐLĐ, vừa
là đảng cầm quyền, có truyền thống huy hoàng, có chủ nghĩa Mác Lê soi sáng, Nhận
thức, khái niệm về đảng cầm quyền. Tư tưởng HCM và đảng cầm quyền, Vị trí, vai trò của ĐCS cầm
quyền, Nâng cao năng lực cầm quyền của đảng, Sứ mệnh cầm quyền của
ĐCSVN v.v… Nội dung chủ yếu chép từ các văn kiện, số khác sao đi chép
lại của nhau, xào xáo, thêm chỗ này một chút, bớt chỗ kia một chút.
Người ta tìm những từ hay, hấp dẫn để đặt tên bài, nhưng nội dung quá
nhàm chán, nghèo nàn, giáo điều, có khá nhiều ngụy biện. Thỉnh thoảng có
gặp vài đoạn suy luận, chứng minh, nhưng chỉ ở trình độ thấp.
Tôi có ghi chép lại trên 40 bài, kể tên ra sẽ quá dài, chỉ xin nêu
tên vài tác giả như: Trần Lan Anh, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thị Chiên,
Nguyễn Văn Chiến, Hà Đăng, Nguyễn Hữu Đổng (*), Ngô Huy Đức (*), Phạm
Xuân Hằng, Nguyễn Đình Hòa, Đỗ Hữu Khoa, Nguyễn Hữu Lập, Hoàng Minh, Bùi
Đình Phong, Nguyễn Trọng Phúc, Tâm Quang, Nguyễn Quốc Sửu, Nguyễn Thế
Thắng, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Viết Thông, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thế
Trung, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Đức Tường, Nguyễn Huy
Viện, Trần Khắc Việt (*), Đinh Hồng Yến[ chú: (*) người có nhiều bài].
Loại ngoài luồng tương đối ít, tôi mới tìm thấy 9 bài. Xin điểm qua từng bài.
i- Lại Huy Phương- Cần xây dựng luật về đảng cầm quyền
ii- Ngọc Trâm- Ai giao cho đảng cầm quyền?
iii- Đinh Tấn Lực- Đảng lãnh đạo, cầm quyền hay đảng trị?
iv- Việt Hoàng- đảng cầm quyền là ai và nhiệm vụ của nó là gì?
v- Tống văn Công- Chế độ dân chủ không có ĐLĐ, chỉ có đảng cầm quyền
vi- Trần Đức Tường- Ý niệm đảng cầm quyền trong chế độ dân chủ
vii- Ngô Huy Đức- Phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền ở một số nước
viii- Nguyễn Đăng Dung- Vấn đề đảng cầm quyền và thẩm quyền quản lý nhà nước ở các nước tư bản
ix- Hồ Anh Hải- Chính đảng cầm quyền thành công nhất thế giới.
5- Đảng cầm quyền thành công
Đó là Đảng Hành động nhân dân của Singapore (HĐND) Tôi xin tóm tắt một số ý quan trọng từ bài báo của Hồ Anh Hải.
Đảng HĐND thành lập năm 1954, họ cầm quyền liên tục hơn 50 năm qua,
trong môi trường dân chủ đa nguyên, đa đảng với tam quyền phân lập. Đảng
HĐND luôn ổn định, không hề xẩy ra thoái hóa biến chất, không phải lo
gì đến việc làm cho đảng trong sạch vững mạnh.
Đảng HĐND là một đảng chính trị, không là đội tiên phong của giai cấp
nào cả, không tôn thờ một học thuyết chính trị nào cả. Đảng viên không
cần đông (chỉ chiếm khoảng 0,2% dân số) mà cần chất lượng cao. Họ chú
trọng kết nạp những người xuất sắc trong xã hội, đã thành đạt trong một
lĩnh vực nào đó, đồng thời hay phản biện đảng HĐND và chính phủ với thái
độ xây dựng.
Về tổ chức, họ không có các cơ sở đảng ở khu dân cư, trong các cơ
quan, trường học và quân đội. Họ chỉ tổ chức các chi bộ cho từng khu vực
bầu cử. Toàn quốc có 84 chi bộ, hoạt động chủ yếu trong vận động bầu
cử. Không đặt những cơ quan, tổ chức của đảng bên cạnh chính quyền hoặc
bất kỳ một tổ chức nào.
Ban chấp hành trung ương có 12 thành viên. Họ đều là những trí thức
thứ thiệt, những tinh hoa thực chất. Đảng lãnh đạo Nhà nước thông qua
viêc cử Tổng bí thư giữ chức Thủ tướng và một số đảng viên làm Bộ
trưởng, thứ trưởng.
Trong Hiến pháp không viết gì về đảng. Truyền thông không tuyên
truyền về đảng và vai trò của nó, khi giới thiệu ai không nhắc đến chức
vụ đảng, chỉ giới thiệu chức vụ chính quyền. Đảng không sử dụng bộ máy
quyền lực nhà nước.
Trụ sở của đảng chỉ là một ngôi nhà nhỏ với 9 cán bộ làm việc. Vai trò của đảng chỉ được nhắc tới mỗi khi bầu cử Quốc hội.
Xã hội Singapore hầu như chỉ biết tới chính quyền mà không cảm thấy
sự hiện diện của đảng. Đảng HĐND chủ trương thực hiện nguyên tắc nhân
viên công vụ (công chức nhà nước) trung lập về chính trị, tức không tham
gia đảng phái nào. Lý lịch viên chức không có mục khai đảng phái.
Hiến pháp Singapore quy định toàn bộ cử tri trực tiếp bầu Tổng thống
và Tổng thống phải trung lập về chính trị, không thuộc đảng phái nào.
Nếu trước đó TT đã là đảng viên thì sau khi được bầu phải ra khỏi đảng.
Lực lượng giám sát và chế ước đảng cầm quyền là các đảng đối lập và
nhân dân. Cử tri dùng lá phiếu bầu cử của mình để quyết định chọn đảng
nào được cầm quyền.
6- Sự loay hoay, lúng túng của ĐCSVN
Mọi việc quan trọng cần được bắt đầu bằng nhận thức chính xác, được
kịp thời đánh giá trong hành động và kiểm chứng kết quả để điều chỉnh
phương hướng và mục tiêu. Nhận thức về vai trò lãnh đạo và cầm quyền của
ĐCSVN trong mấy chục năm qua, luôn kiên trì Chủ nghĩa Mác Lê quá lạc
hậu, kiểm chứng kết quả thấy tuy có đạt một số thắng lợi trong chiến
tranh, nhưng đã phạm nhiều sai lầm trong quản lý xã hội và cả trong việc
xây dựng đảng.
Khi không thể chối bỏ sai lầm Đảng có sửa sai, có đổi mới, nhưng sửa
được sai này lại phát sinh sai khác nặng hơn, đổi được chỗ này lại làm
hỏng chỗ khác tệ hại hơn. Tai sao vậy? Tại cơ bản vì không hiểu, không
vận dụng được quy luật sau: “Không thể sửa được cái sai bằng nguyên lý
đã làm phát sinh ra nó”.
Không những thế, ĐCSVN còn mắc trong một đống bùng nhùng tự tạo ra
bằng việc lãnh đạo tập thể, bằng cách sử dụng phê và tự phê làm vũ khí
phát triển. Lại còn thiếu trí tuệ mà cứ nhầm tưởng là quá thông minh,
thiếu trung thực mà cứ tự hào rất chính trực, kém đạo nghĩa mà hay rao
giảng đạo đức v.v…, nói tóm lại là phạm vào điều tối kỵ đối với người
cầm quyền là “Danh thực bất tương đồng” (Tên gọi và việc làm không giống
nhau). Đó là việc mồm nói to vì dân chủ, vì hạnh phúc của nhân dân mà
đầu nghĩ, tay làm lại hướng về độc quyền đảng trị.
Những việc như vậy nhằm lừa dối quần chúng có dân trí thấp. Có thể
lừa dối một số ít trong thời gian dài, hoặc lừa được số đông trong thời
gian ngắn. Không thể nào lừa được số đông trong thời gian dài.
7- Thay lời kết
Với ĐCSVN trước mắt nên thảo luận và khẳng định sự lựa chọn làm một
đáng chính trị cầm quyền hay làm đảng thống trị. Mà phải thật sự trung
thực. Dù là cầm quyền hay lãnh đạo khi đã nắm chính quyền thì yêu cầu số
một là trung thực. Phải trung thực với dân và trung thực trong nội bộ.
Khi không trung thực thì người ta lo nghĩ mưu mô để lừa dối nhau, không
thể dùng lý và tình, không thể dùng loogic hay biện chứng gì cả.
Khi lựa chọn mô hình đảng thống trị thì trung thực công nhận, công
khai tuyên bố cho toàn dân. Úp mở mà làm gì, dối trá mà làm gì.
Nếu thật sự muốn trở thành đảng chính trị cầm quyền và lãnh đạo thì
phải thay đổi từ cương lĩnh và tổ chức, chuyển đổi từ một đảng cách mạng
sang đảng cầm quyền. Cách làm của Đảng HĐND của Singapore là có thể tham khảo.
Sau đường lối thì quan trọng là các công việc và cách làm cụ thể.
Việc này không thể trông chờ vào trí tuệ của Bộ Chính trị, của Hội đồng
lý luận trung ương cũng như các trí thức của Đảng mà đầu óc đã bị xơ
cứng. Vậy nên trông cậy vào ai? Tôi đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này
nhưng xin phép tạm chưa bàn đến.
26/3/2019