Trao đổi với Kiều Dung về lộ trình dân chủ hóa Việt Nam (Nguyễn Đình Cống)
Hoàn toàn đồng ý với nhận định của ông Nguyễn Đình Cống về bài viết của tác giả Kiều Dung. Nhiều trí thức Việt Nam cứ sống như trên mây trên gió, họ nói và bàn về chính trị cứ như thật trong khi họ chẳng biết gì về chính trị. Họ phán Việt Nam phải làm thế nọ, phải làm thế kia nhưng không nói ai làm? Làm thế nào? Hoặc nếu Đảng cộng sản không chịu làm thì sao? Vấn đề quan trọng nhất trong chính trị là "tương quan lực lượng" thì không bao giờ thấy họ nói đến? Không có sức ép từ một lực lượng chính trị đối lập thì làm sao đảng cộng sản thay đổi? Gặp một đám cướp mà chỉ năn nỉ thôi thì chúng có tha cho không? Tâm lý nô lệ vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức của trí thức Việt Nam nên đất nước vẫn chưa có dân chủ.
Một ví dụ về "đảng viên nhưng mà tốt" vừa bị tống cổ ra khỏi Đảng.
Trang Bauxite Việt Nam ngày 30/12 đăng «LỘ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA CHO VIỆT NAM»,
bài của Nguyễn Kiều Dung. Bài báo có những đánh giá tình hình thực tế
và phân tích nguyên nhân tương đối đúng, đề ra những việc cần làm theo
từng bước nghe có vẻ hợp lý. Điều đó phần nào chứng tỏ tác giả là người
có tâm huyết với dân tộc, có trăn trở với vận mệnh quốc gia, có suy nghĩ
nhiều đến các biện pháp cần làm, có dũng cảm viết ra những điều không
nhằm phụ họa đường lối của lãnh đạo.
Tuy thế Kiều Dung đã hơi bị mơ hồ nên có phần nào thoát ly thực tế,
làm cho những đề xuất về Lộ trình dân chủ hóa chỉ còn lại hình thức sáo
rỗng, như một cái cây có hoa lá nhưng không có gốc rễ vững chắc. Những
việc đề ra tuy có lớp lang, trình tự rõ ràng nhưng hình như chỉ để nói
cho vui chứ chưa phải để bắt tay vào làm được. Vì sao vậy?
Để làm việc gì phải thỏa mãn hai điều kiện cơ bản: điều kiện cần và
điều kiện đủ. Trong Lộ trình dân chủ hóa, những đề xuất của Kiều Dung
mới chỉ là một phần của điều kiện đủ. Chưa bàn gì một chút nào về điều
kiện cần, mà phần chính, rất cơ bản là: Ai làm và dựa vào cái gì để làm.
Ai làm?
Theo TS Hà Sĩ Phu thì hiện có 2 Việt Nam: Việt Nam B là một Việt Nam với
danh nghĩa chính thức, do nhà cầm quyền cộng sản đại diện trước quốc tế
và toàn quyền điều hành trong nước. Một Việt Nam A là Việt Nam của nhân dân
Việt Nam, mang hồn cốt của dân tộc Việt Nam mà đại diện là tầng lớp Dân chủ tiến bộ
hiện nay. Đó là 2 Việt Nam khác nhau, sinh lộ của anh này là tử lộ của
anh kia, lối thoát của anh này thì anh kia chống lại.
Lấy thí dụ công việc Kiều Dung nêu ra: Chấm dứt chính trị hóa hệ
thống nghiên cứu và giảng dạy; Xây dựng nhà nước pháp quyền (tam quyền
phân lập); Bổ nhiệm những người có tư tưởng cấp tiến vào đội ngũ lãnh
đạo cao nhất. Đổi tên nước, tên đảng; Trung lập hóa quân đội, v.v.
Ai sẽ làm khi mà đảng viên nào nói đến tam quyền phân lập, nói đến
trung lập hoá quân đội sẽ bị khai trừ, khi mà đảng viên nào bị nghi ngờ
có tư tưởng cấp tiến, là phần tử tự diễn biến sẽ bị loại ngay khỏi quy
hoạch cán bộ, khi mà có ai nói đến việc đổi tên nước sẽ bị quy là thế
lực thù địch, bị kết án hàng chục năm tù ?
Không biết khi đề xuất Lộ trình dân chủ hóa, Kiều Dung đã xem xét kỹ
các Quyết định của đảng nhằm trói buộc đảng viên như Quyết định 90, Quyết định 102, Quyết định 105, Quyết định
về những điều cấm đảng viên, đã xem những bản án nặng nề giáng lên số
phận của những bạn trẻ bị quy là chống đối chế độ hay chưa?
Tại các nước đã xây dựng được chế độ dân chủ với tam quyền phân lập,
hình như không ai bàn đến dân chủ hóa. Nó là nhu cầu chỉ có tại những
nơi mà chính quyền giữ vai trò thống trị, còn đa số người dân thuộc tầng
lớp bị trị. Trong những đất nước như vậy mâu thuẫn chủ yếu của xã hội
là giữa thống trị và bị trị.
Giải quyết mâu thuẫn này là con đường dẫn tới dân chủ hóa. Nó có thể
đạt được bằng nhiều biện pháp: Từ trên xuống, từ sự hợp thương, từ dưới
lên, từ sự can thiệp bên ngoài. Có thể diễn ra bằng đường lối hòa bình
hoặc bằng bạo lực.
Một số dân Việt Nam hy vọng vào biện pháp từ trên xuống. Đó là sự giác ngộ
của lãnh đạo ĐCSVN để thay đổi từ đảng cách mạng thành đảng chính trị cầm
quyền, từ một đảng kiên trì chủ nghĩa Mác Lê, chủ trương độc tài toàn
trị thành một tổ chức biết tôn trọng quyền làm chủ của dân. Việc này đã
xảy ra ở Mông cổ, nhưng với Việt Nam, khả năng này hiện nay là quá bé. Phải
chăng chỉ là hy vọng hảo huyền. Phải chăng chỉ là co vai rụt cổ, tìm chỗ
ẩn nấp và tự huyễn hoặc rằng vẫn nuôi hy vọng.
Vậy ai sẽ là lực lượng chủ yếu thực hiện Lộ trình, dựa vào chính
quyền nào để thực hiện ? Nếu không trả lời được thật rõ ràng thì Lộ
trình mà Nguyễn Kiều Dung trình ra chỉ là điều chỉ để nói cho vui mà
thôi.
N.Đ.C.
Tác giả gửi BVN