Kỷ nguyên mới của “nhà cải tổ” Tô Lâm mang hình thù gì ? (Chu Tuấn Anh)
Hãy dành những thời gian cuối cùng ở cương vị người đứng đầu chế độ Cộng Sản suy nghĩ về tiến trình dân chủ, tiến trình hòa giải và mong mỏi có một vai trò tối thiểu trong đó để không bị loại trừ. Lời cuối cho những người anh em an ninh cộng sản còn lại: các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, hay Nguyễn Xuân Phúc và những người bị thanh trừng khác đã chỉ là nạn nhân chính trị và văn hóa bạo lực thời Cộng Sản vì họ đã chọn là một phần của nó hơn là một quyết tâm để đi về phía dân chủ một cách thành khẩn, lương thiện.
Chu Tuấn Anh
“Nhà cải cách” Tô Lâm là “động cơ” của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Nếu để Tô Lâm mở ra một kỷ nguyên mới mà chắc chắn không phải kỷ nguyên dân chủ, đất nước sẽ mang hình dạng gì ?
Kỷ nguyên mới bắt đầu từ đâu?
Một chân lý đã được thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng, phát biểu một cách gãy gọn hơn bao giờ hết: “Phát triển là một vấn đề tâm lý và văn hóa của một quốc gia” 1. Hiểu giản dị là để Việt Nam chuyển mình để bước vào một giai đoạn khác từ một nền kinh tế công nghiệp gia công sơ khai nhanh chóng chạm mức thu nhập trung bình để rồi vượt lên tiến tới mức thu nhập cao; điều đầu tiên chúng ta cần làm là mở ra một văn hóa mới về chính trị, một tâm lý mới trong xã hội Việt Nam.
Có nhiều lý do chính sách kinh tế tư nhân của Tô Lâm không thể thực hiện được. Lý do cụ thể là vì phần lớn tài sản, nguồn vốn đã nằm trong bất động sản để đầu cơ, tích trữ, và nằm trong tay quan chức chế độ cùng các nhóm bè đảng. Những người hăng say với kinh doanh, dám làm và mạo hiểm đã không còn là bao.
Nhưng cũng có một lý do rộng hơn là vì một di sản khổng lồ chưa được tháo gỡ: chúng ta đã là một dân tộc của văn hóa của bạo quyền, và mang tâm lý của những người đã chỉ là nạn nhân. Tô Lâm hay lãnh đạo chế độ Cộng Sản Việt Nam phải hiểu thứ di sản đó sẽ không cho phép họ thành công, không cho phép đất nước Việt Nam thành công cho đến khi tâm lý và văn hóa cũ được hóa giải để người Việt Nam có thể bước tiếp trên một chặng đường mới.
Tô Lâm là một phần của “tâm hồn cộng sản”

Tôi cũng đã từng suy nghĩ để lý giải tại sao Tô Lâm lại có xu hướng chạy theo những dự án kinh tế cẩu thả và hoang dại thời Nguyễn Tấn Dũng, dù ai cũng nhìn thấy sự thất bại ê chề của giai đoạn Nguyễn Tấn Dũng. Chúng ta có thể tóm tắt sự nghiệp của Tô Lâm bắt đầu từ năm 1993 khi ông ta giữ chức phó cục trưởng cục Bảo vệ chính trị. Năm 2006 Tô Lâm được điều động về làm phó cục trưởng Tổng cục an ninh, và chỉ sau 3 năm thì ông ta lên chức tổng cục trưởng. Tô Lâm đã tiến một bước dài đến chức vụ bộ trưởng bộ công an năm 2016. Để rồi năm ngoái Tô Lâm đã lợi dụng sự bối rối của đảng Cộng Sản và cái chết của ông Nguyễn Phú Trọng để đảo chính cung đình và chiếm lấy bộ máy chính quyền bằng lực lượng công an.
Những chi tiết này nói lên điều gì? Có lẽ Tô Lâm đã chỉ nhìn thấy sự thiển cận của cái được gọi là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Khi họ mở cửa ra thế giới cùng với nguồn vốn đầu tư FDI và các dự án bất động sản, một lực lượng an ninh đồ sộ đã được vun đắp và bồi dưỡng chỉ để trấn áp và cướp bóc tài nguyên đất đai của một tầng lớp nạn nhân chủ yếu là nông dân gắn liền với một xã hội Việt Nam của hai thập kỷ trước, vốn còn chủ yếu là nền kinh tế nông nghiệp. Tài sản cướp được về tay những quan chức và nhóm tư bản bè đảng của chế độ đại diện cho xu hướng đầu cơ, tích trữ. Sự mở mang quả thực đã đem đến nhiều vốn đầu tư nước ngoài cùng các nhà máy, xí nghiệp, nhưng cũng đẩy nạn cướp đất và bạo lực lên cao. Kết quả là chúng ta có hàng triệu dân oan. Chắc chắn sau này chúng ta phải có một thống kê nghiêm chỉnh về những nạn nhân của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Nhưng chế độ Cộng Sản Việt Nam đã gọi nhiệm vụ cướp bóc này với một cái tên rất hoa mỹ: “bảo vệ an ninh quốc gia” (!?) Tô Lâm đã trưởng thành trong đảng Cộng Sản với một suy nghĩ đơn giản là nếu họ càng cướp nhiều, càng hung hăng thì kinh tế càng phát triển! Một điều chúng ta phải khẳng định cho những trí thức, nhân sĩ còn đặt niềm tin vào “nhà cải cách” Tô Lâm ở thời điểm này: Ông Tô Lâm và đội ngũ công an của mình chính là động cơ của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, là tâm hồn của chế độ Cộng Sản Việt Nam, dù là dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng hay thời ông Nguyễn Phú Trọng. Một bằng chứng khá hùng hồn cho thấy sự bất nhân của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là những người như Tô Ân Xô hay Tô Lâm gọi thành tích đàn áp gia đình ông Lê Đình Kình là một “chiến công”! Nếu những người trí thức, nhân sĩ có tầm vóc nhất định và có ảnh hưởng với quần chúng mà ủng hộ những con người như vậy thì tôi không còn một kết luận nào khác dù có thể gây mất lòng nhưng vẫn phải nói: chúng ta đã là một dân tộc không có tâm hồn.
Nhưng để chuyển từ một nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế công nghiệp – gia công ở bậc thấp nhất, chúng ta đã có tới hàng triệu dân oan. Câu hỏi đặt ra cho anh em nhân sĩ, trí thức là nếu ông Tô Lâm muốn “chuyển mình” tiếp theo cách ông ấy hiểu, chúng ta sẽ còn bao nhiêu nạn nhân và đất nước sẽ còn mang hình thù gì?
Một chính sách xu hướng diệt chủng với người Thượng

Nhưng chỉ kể đến dân oan thôi đâu có đủ. Chúng ta không thống kê được biết bao nhiêu người Thượng cùng các sắc tộc thiểu số khác đã lâm vào cảnh vô tổ quốc trước những cuộc săn lùng của lực lượng an ninh chế độ. Đúng là các tổ chức người Thượng ban đầu có xu hướng ly khai và đấu tranh vũ lực từ thời Việt Nam Cộng Hòa như phong trào FULRO, nhưng dù sao họ cũng chưa bao giờ chủ động dùng bạo lực để tạo ra những nạn nhân, ngoài việc phản kháng trước thứ bạo quyền áp đặt của chế độ Cộng Sản Việt Nam và đã phải chịu sự đối xử đến từ những người đã hành xử như một lực lượng thực dân! Hơn nữa, chính đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng đầu tiên kêu gọi bạo lực để làm chính trị, và từ đó theo họ mọi bạo lực đều chính đáng nếu nó là bạo lực của Đảng và Cách Mạng. Từ lâu phong trào đấu tranh của người Thượng đã là thông qua hình thức bất bạo động.
Vấn đề của người Thượng chỉ có thể giải quyết một cách tương xứng và ôn hòa trong một xã hội có tản quyền khi người Thượng có một chỗ đứng và có một đại diện tiếng nói trên đất nước Việt Nam. Mặt khác đảng Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho những chiến dịch tiêu diệt các cơ sở chính trị và văn hóa (political and cultural institutions) của người Thượng, vốn với nhãn quan của một thế giới đã văn minh thì đó là một chính sách diệt chủng. Người Thượng phải được nhìn nhận là một cộng đồng khăng khít với quốc gia Việt Nam, các phong trào FULRO hay Degar phải được nhìn nhận là những phong trào của người Việt và được phép tham gia vào đời sống chính trị của đất nước trong một tương lai dân chủ.
Ngày nay miền Tây Nguyên đã không còn là của người Thượng nữa, họ đã bị đẩy lùi khỏi những vùng đất vốn là của họ. Chính sách sáp nhập các tỉnh của ông Tô Lâm còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Chia xẻ mảnh đất Tây Nguyên- Đắk Lắk nhập với Phú Yên, Đắc Nông về với Bình Thuận, Kon Tum sáp nhập vào Quảng Ngãi. Đối với người Thượng có lẽ họ xem đây là một cú đánh chí tử vào cộng đồng và bản sắc của họ trong những chuỗi ngày bi thảm vì đã là nạn nhân của một chính sách có xu hướng diệt chủng dã man được chế độ thực thi.
Một sự kiện chúng ta phải kể tới là việc liệt kê các tổ chức ôn hòa của người Thượng như Liên Minh Người Thượng Vì Công Lý, nhóm Hỗ Trợ Người Thượng – vốn là những tổ chức chỉ được lập ra để phấn đấu vì công lý và liên đới cộng đồng người Thượng, như một sự xác nhận rằng chế độ Cộng Sản Việt Nam đang bắt ép người Thượng tiếp tục nhìn thấy con đường bạo lực là sự lựa chọn duy nhất để phản kháng. Chế độ Cộng Sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm vì họ là nguyên nhân khiến người Việt chọn con đường phản kháng bạo lực!
Chúng ta cần kết thúc một văn hóa bạo lực và tâm lý của những nạn nhân

Dù sao dân oan và chính sách xu hướng diệt chủng đối với người Thượng chỉ là sự nối tiếp của một quá khứ lịch sử tội lỗi đã gắn liền với chế độ Cộng Sản khi họ thành lập và hoạt động từ thế kỷ XX.
Trở lại câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra: Mở ra Kỷ Nguyên Mới được hiểu thế nào? Đây là vấn đề được Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đặt ra đầu tiên với dự án Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai nên chắc chắn rằng anh em chúng tôi là người có tư cách nhất để trả lời và chúng tôi đã trả lời nhiều lần: Kỷ Nguyên mới được bắt đầu bằng một văn hóa mới và một tâm lý mới.
Thứ nhất, chúng ta sẽ rũ bỏ thứ văn hóa Khổng Giáo đề cao sự tập quyền, bạo lực và tuân phục với những người có bạo lực. Dù thế nào chăng nữa, những người Việt đã ngã xuống trong các cuộc thanh trừng và trong cuộc nội chiến của thế kỷ trước phải được nhìn nhận là nạn nhân của bạo lực chính trị (victims of political violence), mà một thống kê đưa ra con số 3,8 triệu người 2. Chúng ta phải chấm dứt ngay chế độ Cộng Sản Việt Nam, vốn là nguồn cơn của bạo lực chính trị, để đất nước Việt Nam long trọng tuyên bố Tuyên ngôn Quyền con người phổ quát và các công ước đính kèm là một bộ phận khăng khít của luật pháp Việt Nam, đồng thời văn hóa mới của chúng ta là văn hóa ứng xử bất bạo động và hòa giải.
Thứ hai, chúng ta cần một tâm lý mới được bắt đầu bằng việc gỡ bỏ di sản dân oan. Nó được bắt đầu bằng sự thành lập long trọng của Ủy ban Công Lý và Hòa giải để bồi thường, phục hồi công lý, cùng với danh dự và nhân phẩm của những người nạn nhân trên tinh thần hòa giải dân tộc. Nó cũng là một cố gắng để chấm dứt bạo lực hay có thêm bất cứ một nạn nhân chính trị nào trên đất nước này. Khi công việc đó bắt đầu hoàn tất, người Việt chắc chắn sẽ mang một tâm lý mới để bước vào một Kỷ nguyên mới để tiếp tục hội nhập và bắt đầu có những thành tựu vượt trội về kinh tế-xã hội.
Chúng ta cũng sẽ không quên những người tù nhân chính trị (theo thống kê của chúng tôi hiện nay là 402 người) vì họ đã vừa là những người đấu tranh để chấm dứt chế độ cay nghiệt này, cũng vừa là nạn nhân khi phải chịu sự tủi hổ, ngược đãi nơi lao tù. Nhiều người trong danh sách này còn là những lực lượng chính trị mà đất nước chúng ta cần để đi lên dân chủ hóa trong trật tự và hòa bình.
Trong nhiều bài viết của mình trong đó có loạt bài Chuyển đổi kinh tế để đi vào Kỷ Nguyên thứ Hai 3, tôi đã trình bày nguyên nhân Tô Lâm và đảng Cộng Sản Việt Nam không thể đưa đất nước vào Kỷ nguyên mới đến từ những lý do cụ thể về mô thức và chính sách kinh tế của họ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là những lý do về mặt chi tiết. Lý do lớn nhất là cần có một tâm hồn Việt Nam và một tình cảm với đất nước Việt Nam mới thấu hiểu được. Có lẽ đến thời điểm này ông Tô Lâm không nên tranh vai trò của một nhà cải tổ, điều mà ông không thể làm được. Hãy dành những thời gian cuối cùng ở cương vị người đứng đầu chế độ Cộng Sản suy nghĩ về tiến trình dân chủ, tiến trình hòa giải và mong mỏi có một vai trò tối thiểu trong đó để không bị loại trừ. Lời cuối cho những người anh em an ninh cộng sản còn lại: các ông Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, hay Nguyễn Xuân Phúc và những người bị thanh trừng khác đã chỉ là nạn nhân chính trị và văn hóa bạo lực thời Cộng Sản vì họ đã chọn là một phần của nó hơn là một quyết tâm để đi về phía dân chủ một cách thành khẩn, lương thiện.
Chu Tuấn Anh
29/07/2025
Tham khảo:
- Một suy nghĩ về ngày 30 tháng 4 (TL 115) (Nguyễn Gia Kiểng) (1998) ↩︎
- Statistics Of Vietnamese Democide Estimates, Calculations, And Sources (1997) ↩︎
- Cùng nhìn lại loạt bài: Chuyển đổi kinh tế để đi vào Kỷ Nguyên thứ hai (phần 1) ↩︎