Năm 2025 Là Hồi Kết Của Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa? (Chu Tuấn Anh)

 

Anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không đấu tranh để chống lại ai, không đấu tranh để trả thù hay báo oán, không đấu tranh để lôi lại những quá khứ tội lỗi nhằm đấu tố nhau; chúng tôi đấu tranh để không tạo thêm nạn nhân, để hòa giải dân tộc, để cứu quốc và để mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam hôm nay và muôn đời sau.

Chu Tuấn Anh

Một Thái Độ Đáng Ngại Của Lãnh Đạo Chế Độ

Có lẽ ông Phạm Minh Chính, Tô Lâm và những lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện tại không ý thức rằng họ đang sống những ngày tháng cuối cùng của chế độ Cộng Sản Việt Nam và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Có nhiều nguyên nhân để chứng minh rằng mô hình này đã đạt đến giới hạn phát triển, không còn khả năng hội nhập quốc tế và thích nghi với những bối cảnh mới trong nước và quốc tế, và không còn biện minh cho những bất công đã tích lũy quá đủ ở đất nước Việt Nam. Nhưng một nguyên nhân trực diện hơn là đất nước Việt Nam đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế trực tiếp. Việc nắm quyền lực chính trị đã từng được các đảng viên cộng sản nhìn nhận như một mộng đời hay đỉnh cao của đời người. Tuy nhiên, hiện nay họ cần phải ý thức được rằng kể từ nay việc cầm quyền lực bất xứng sẽ chỉ mang đến những bất hạnh và tai nạn cho bản thân và đất nước. Xu hướng tập quyền, công an trị, và bổ nhiệm một số người thuộc phe Hưng Yên thâu tóm mọi quyền lực là vô cùng đáng lo ngại, vì nó đi ngược với những điều ông Tô Lâm cần làm: khiêm tốn và tìm cách bàn giao hiện trạng đất nước để mở ra một tiến trình dân chủ hóa bắt buộc phải tới.

Để tiếp tục tìm sự chính đáng cho bản thân, ông Tô Lâm đã chỉ đạo chính phủ của ông Phạm Minh Chính tô vẽ ra bằng được con số tăng trưởng 8.5%. Nhưng nếu mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt đến cực hạn của nó, những con số tô vẽ thổi phồng chỉ làm tăng thêm sự khinh bỉ và sự bất chính của chính quyền trong mắt quần chúng.

Ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính ở đám tang của ‘người cộng sản cuối cùng’

Tăng Trưởng Hoang Dại Và Bất Ổn Tài Chính Vĩ Mô

Trong 6 tháng đầu năm họ báo cáo rằng kinh tế đất nước đã tăng trưởng 7.52%, mức tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn 2020-2025 1. Nhưng để đạt được con số này, họ đã chỉ đạo Ngân hàng nhà nước bơm 1.1 triệu tỷ đồng chỉ trong chưa đầy 6 tháng (trong năm 2024 họ đã bơm tăng trưởng tín dụng 2.1 tỷ đồng) 2 3. Số tiền bơm vào nền kinh tế để phục vụ cho ngành bất động sản và các dự án xây dựng tăng trưởng 9.62%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2025, chỉ dấu chế độ đang trong một tình trạng nới lỏng tín dụng điên dại, giải ngân các quỹ đất bừa bãi để phát triển thêm các dự án bất động sản nhằm tạo tăng trưởng ảo cứu nguy cho một nền kinh tế đang hấp hối.

Mặt khác, dư nợ tín dụng đã vượt mức 134% GDP, chạm ngưỡng không an toàn, báo hiệu một sự bế tắc khi nhiều người dân và doanh nghiệp trong nước đang đối mặt với nguy cơ phá sản 4. Ngày 7/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, dường như nhằm giải quyết vấn đề ngân sách – tài khóa đang chịu áp lực nặng nề do việc bơm tín dụng tăng trưởng và chi tiêu ngân sách 5. Theo một nguồn tin của RFA, chính quyền đang dự định vay mượn từ nước ngoài.

Dự trữ ngoại hối tiếp tục xuống mức thấp dưới mức 3 tháng nhập khẩu theo khuyến nghị mức an toàn của IMF. Đồng Đô La Mỹ đã bị suy giảm nhiều so với các đồng tiền lớn trên thế giới sau kế hoạch ‘Mar-A-Lago Accord’ chủ động làm yếu đồng tiền nước Mỹ của Donald Trump; cùng với áp lực về vật giá trong xã hội mà nhiều tờ báo ghi nhận giá thuê nhà và vật giá sinh hoạt đang đẩy những người lao động và những người dân văn phòng tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn vào bế tắc. Mọi con số đều cho thấy một sự bất ổn lớn về tài chính vĩ mô và áp lực lên đồng lương, đời sống của quần chúng cần lao.

Áp lực của quần chúng quần lao với suy thoái kinh tế và đời sống bấp bênh

Một Nền Kinh Tế Dựa Trên FDI Và Xuất Khẩu

Từ lâu, vốn đầu tư FDI đã là một trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, và chế độ có nhiều lý do để sử dụng con số này nhằm tô vẽ hình ảnh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa, đồng thời cho thấy rằng những thành tích đàn áp nhân quyền tồi tệ không hề ảnh hưởng đến đầu tư và môi trường kinh doanh ở Việt Nam.

Chẳng hạn họ luôn báo cáo một con số là “tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam” bao gồm: những vốn đăng ký đầu tư được hứa hẹn nhưng chưa triển khai trong hạn kỳ báo cáo, những vốn đầu tư của Việt Nam được thực hiện ở khu vực kinh tế FDI, hay tính cả những tài sản hiện vật như bất động sản, dây chuyền công nghệ 6. Hậu quả là trong sáu tháng đầu năm 2025, họ báo cáo “tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài” là 21.52 tỷ USD (tăng 36.1%) so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (cũng không đồng nghĩa với FDI ròng vì Tổng Cục Thống Kê tính cả số vốn huy động từ Việt Nam tại khu vực đầu tư có vốn nước ngoài) là 11.72 tỷ USD. Một sự chênh lệch lớn giữa hai con số trong báo cáo thống kê cho thấy một sự bơm thổi những vốn FDI đã được chỉnh sửa để che giấu một tình trạng khó khăn lớn trong nguồn vốn FDI tại Việt Nam.

Chẳng hạn vào tháng 6, Tập Đoàn SYRE Thụy Điển có hứa đầu tư một nhà máy tái chế vải tại Bình Định trị giá một tỷ đô, dù chưa có những kế hoạch triển khai thực tế và chỉ là những cam kết trong chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính, họ đã tính ngay con số này vào các con tính GDP, đưa Thụy Điển thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 Việt Nam (!?) 7.

Những con số FDI được báo cáo một cách dối trá để bơm thổi nền kinh tế đã không giúp chế độ nhìn thấy được vấn đề là tình hình kinh tế – xã hội ở Việt Nam đang trong một bối cảnh rất khác khi phong trào toàn cầu hóa xô bồ đã chấm dứt để nhường chỗ cho một cuộc tái phối trí chuỗi cung ứng toàn cầu: Việt Nam có nguy cơ không chỉ không nhận thêm được đầu tư mới mà còn mất ngay cả những nhà đầu tư hiện tại do những vấn đề về thể chế tham nhũng, bất ổn chính trị, và tình hình nhân quyền. Họ giải thích FDI Việt nam tăng mạnh nhờ vốn đăng ký điều chỉnh. Thực sự FDI tăng mạnh hay là cố gắng của ông Phạm Minh Chính đi “thu gom” những cam kết đầu tư trên bàn giấy?

Mặt khác, con số FDI ngay cả tăng trưởng mạnh cũng rất đáng lo ở thời điểm hiện tại: nguồn vốn các doanh nghiệp FDI chiếm quá 75% kim ngạch xuất khẩu trên cả nước 8, trong  khi con số này mới chỉ ở mức 50% vào những năm 2015. Nói một cách khác là những doanh nghiệp nội địa Việt Nam và tư bản Việt Nam chẳng có một vai trò gì trong nền kinh tế của đất nước, và xu hướng này ngày càng gia tăng. Ngay cả thế thì kết quả này cũng vô cùng đáng ngại sau kết quả không mấy khả quan của cuộc đàm phán thuế quan Việt Nam Hoa Kỳ với mức 20% cho các hàng hóa Việt Nam sản xuất và 40% cho những hàng hóa trung chuyển.

Thêm vào đó, ngay cả có một mức tăng trưởng FDI cao trên thực tế chúng ta cũng phải dè chừng. Vốn FDI không đầu tư vào những lĩnh vực mạo hiểm để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo của đất nước. Nó chỉ đầu tư vào những ngành công nghiệp truyền thống ổn định như sản xuất dệt may, linh kiện điện tử, năng lượng, v.v. Vấn đề lệ thuộc vào nguồn vốn nước ngoài, những nguồn vốn FDI phẩm chất thấp (sử dụng Việt Nam như một trạm trung chuyển xuất khẩu) là một tình tiết bi hài trong vở kịch về tính thị trường của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nó sẽ khiến bất cứ một chính quyền dân chủ nào trong tương lai cũng phải có những cố gắng phi thường để mở ra một con đường phát triển dựa trên nội lực của đất nước.

Mô hình kinh tế FDI-xuất khẩu duy trì đồng lương thấp, phân khúc giá trị thấp

Thực Trạng Của Kinh Doanh Tại Việt Nam

Bất chấp những nguồn tin nói về tình hình giải thể của hàng loạt những doanh nghiệp Việt Nam trên các mặt báo. Chế độ vẫn bịt mắt chạy về phía trước khi báo cáo số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm là 152.7 ngàn doanh nghiệp, cao hơn 127.2 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số lượng số doanh nghiệp thành lập mới báo cáo tăng một cách bất thường 25% so với cùng kỳ năm 2024 và cao gấp 2.3 lần con số 6 tháng đầu năm ở năm 2018 (trước đại dịch Covid-19). Một kết quả có lẽ có được nhờ sự báo cáo dối trá và cưỡng ép những hộ kinh doanh gia đình, tiểu thương phải… thành lập doanh nghiệp để có được mức doanh nghiệp đăng ký mới cao hơn mức giải thể.

Một điều khôi hài là vào năm 2024, khi nguồn thu ngân sách chủ yếu của địa phương từ đấu giá quyền sử dụng đất đã cạn kiệt, các cấp chính quyền Trung Quốc phải tìm cách truy thu thuế từ hàng chục năm trước đối với các doanh nghiệp, gây hoảng loạn và làm mất niềm tin kinh doanh trong xã hội 9. Chính quyền của ông Phạm Minh Chính cũng học theo cách tương tự: tiến hành hồi tố các dự án đầu tư, truy thu thuế của những người kinh doanh trên nền tảng online, các hộ gia đình, tiểu thương; chuyển từ thuế môn bài sang thuế doanh thu – những hành vi thiếu trách nhiệm, bức tử thêm một môi trường kinh doanh vốn đã rất khó khăn, đặc biệt là trong ngành bán lẻ. Kể từ khi công bố Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân, họ đã không có bất kỳ cố gắng nào thể hiện rằng chế độ thực sự có định hướng phát triển kinh tế tư nhân, ngoài những hành động đập phá vô ý thức.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc cũng buộc phải thừa nhận vai trò của nền kinh tế tư nhân khi tuyên bố rằng kinh tế tư nhân chiếm 80% việc làm đô thị và 70% đổi mới sáng tạo 10. Nghị quyết 68 của hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính chỉ là một nỗ lực học theo “thiên triều” một cách máy móc. Nhưng một khi đã nhìn nhận như vậy, ngày càng có nhiều tiếng nói từ Trung Quốc (chẳng hạn như ông Vương Tập Tư) nhận ra rằng bất mãn xã hội và vấn đề công lý là những trở ngại lớn đối với kinh tế – chính trị Trung Quốc, như tôi đã phân tích trong một bài viết gần đây 11. Hơn nữa, thừa nhận vai trò của đổi mới sáng tạo thì không thể lảng tránh vấn đề quyền tự do, quyền con người và những giá trị nhân văn. Nếu nói như vậy thì cũng chẳng khác gì khẳng định rằng kinh tế tư nhân cần pháp trị và dân chủ để phát triển – điều mà cả chế độ Cộng sản Trung Quốc lẫn Việt Nam đều không có. Vậy họ sẽ ra sao khi nền kinh tế đầu cơ, tích trữ dựa trên chiếm đoạt tài nguyên đang đi đến hồi kết, nhưng nền kinh tế dựa trên tư nhân và đổi mới sáng tạo lại không thể tiếp tục phát triển trong thể chế hiện tại?

Làn sóng đóng cửa, dừng kinh doanh ở Việt Nam

Ngân Sách Nhà Nước Cho Thấy Sự Thất Bại Của ‘nhà Cải Cách’ Tô Lâm?

Nhà nước đã thu hơn 1.3 triệu tỷ đồng, tăng 28.3% so với cùng kỳ năm trước. Một số tờ báo của chế độ có giải thích nguồn thu đã tăng chủ yếu là đến từ bất động sản (chuyển nhượng quỹ đất cho các doanh nghiệp)- tăng 105% (!) 12. Trong đó, vốn đầu tư công trong nửa năm 2025 cũng tăng hơn 40% nhằm đạt được con số tăng trưởng kinh tế do chính phủ ông Phạm Minh Chính đặt ra là 8.5%.

Tăng cường tốc độ giải phóng quỹ đất một cách hoang dại để bàn giao cho các doanh nghiệp nhằm tận thu chỉ làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng công lý 13 đã kéo dài với hàng triệu dân oan trên khắp mọi miền tổ quốc. Trong dài hạn, nó làm cạn kiệt quỹ đất và đất nước không còn tiềm lực phát triển. Việc tận thu thêm dựa vào quỹ đất một cách hoang dại trong năm nay chỉ chứng tỏ một điều nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt đến cực hạn về sức chịu đựng, về nguồn lực và về sự bất công tồn đọng trong xã hội.

An ninh chính trị trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa:

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở cả Việt Nam và Trung Quốc thì nguồn thu chính của ngân sách là quỹ đất. Nhờ vào thực tế đó họ đã xây dựng một lực lượng an ninh để phục vụ doanh nghiệp bè đảng của chế độ cướp đất để mở ra các dự án xây dựng. Từ đó an ninh chính trị được chế độ nhìn nhận như một “công cụ phát triển kinh tế”. Nhưng đó là một nền kinh tế bệnh hoạn dựa trên cướp bóc và bất công. Trong một bài phản biện tôi gần đây trên tờ Công An Nhân Dân, họ có nói rằng tôi đang “vu cáo” và “khoác lên chiếc áo oan sai cho lực lượng công an 14. Nhưng nếu họ không ý thức được rằng xu hướng công an trị là nguy hại cho những người công an vì từ nay họ không thể biện minh được rằng họ chỉ thực thi mệnh lệnh mà họ đã là người cầm quyền trên thực tế và phải chịu trách nhiệm toàn bộ cho mọi bất công, chống đối trong xã hội. Đây không phải là một vu cáo mà là một lời cảnh báo đến những người an ninh đang phục vụ chế độ khi họ có vẻ không ý thức được những nguy cơ với chính bản thân mình. Thừa nhận dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc là lựa chọn duy nhất của những người anh em, đồng bào an ninh và đảng viên chế độ dù họ có muốn thừa nhận hay không!

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN dựa trên cướp bóc và đàn áp

Tình hình chi của nhà nước trong 6 tháng đầu năm cũng nói lên nhiều điều về những biện pháp cải cách hành chính của ông Tô Lâm. Mặt khác, nhà nước cũng phải chi hơn 1.1 triệu tỷ đồng- tăng 38.5% so với cùng kỳ năm trước. Con số chi tiêu cao một cách bất thường này chắc chắn để giải quyết những mức hỗ trợ tiền tỉ cho cán bộ, công chức theo diện tinh giản mà nhiều người trong số đó cũng sẽ đến tuổi hưu trí trong vòng vài ba năm, những chi phí phát sinh trong quá trình di chuyển, sinh hoạt của cán bộ công chức, viên chức trong đợt sáp nhập các tỉnh, lược bỏ cấp huyện và gộp các xã. Cụ thể hơn chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2024 vào khoảng 551,000 tỷ đồng tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023, chi thường xuyên năm 2025 đạt 750,500 tỷ đồng, gấp 1.3 lần cùng kỳ năm 2024 15 16. Như vậy tinh giản bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính đã không hề giảm được chi tiêu ngân sách, cũng không giảm được chi tiêu thường xuyên như những gì ông Tô Lâm tuyên bố dù con số tinh giản cũng chỉ là một số nhỏ trong lộ trình 2050-2030 mà chế độ đặt ra, và như vậy lấy đâu ra chi tiêu cho y tế và giáo dục như những gì ông Tô Lâm hứa hẹn? Tình trạng tiếp tục gia tăng chi tiêu cho bộ máy cồng kềnh, chồng chéo giữa đảng và chính phủ là một xác nhận về mặt số liệu rằng cải cách “đầu voi đuôi chuột” ông Tô Lâm hô hào đã thất bại hoàn toàn.

Như tôi đã nhiều lần trích dẫn lại cảnh báo của IMF về một cuộc khủng hoảng nợ công thế giới sẽ đạt tới 100% GDP toàn cầu vào cuối thập kỷ này với rủi ro về những khoản nợ tiềm ẩn, không được báo cáo chính xác do chính quyền sử dụng những công cụ vay nợ phức tạp. Đây chỉ có thể là một thời điểm phải chi tiêu thực sự thận trọng và dè chừng – đầu tư công chỉ có thể ở một mức độ vừa phải để kinh tế kịp hấp thụ. Nhưng những người trong chế độ như ông Phạm Minh Chính hay Hồ Đức Phớc bất chấp coi “đầu tư công” là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Ông Phớc tìm cách giải quyết bài toán tài khóa – tiền tệ để tiếp tục có nguồn tiền chi tiêu bừa bãi, ông Phạm Minh Chính đi từng dự án đôn đốc, đe dọa kỷ luật địa phương nếu chậm giải ngân đầu tư công. Vào tháng 2 Quốc Hội cũng nâng hạn mức đầu tư công từ 6% lên 7% GDP (gần như toàn bộ con số mục tiêu tăng trưởng) 17.

Chính báo cáo World Bank cũng đã cảnh báo về tình trạng đầu tư kém hiệu quả về chất lượng và quy mô trong đầu tư công 18 để xây dựng tuyến xa lộ Bắc-Nam kém phẩm giá, các công trình cầu đường, cầu cảng, sân bay Long Thành, vv một cách chớp nhoáng vì thành tích kinh tế nhưng không có một chiến lược quy hoạch cụ thể. Mặt khác, họ đã không có những cố gắng lớn để đầu tư những công trình thực sự thiết yếu cho đất nước một cách hợp lý (phương tiện giao thông công cộng, metro đô thị, v.v để phục vụ liên đới xã hội và phát triển kinh tế đô thị).

Điều Gì Thực Sự Quan Trọng

Hà Nội năm 1989

Tôi vẫn hay xem lại những bức ảnh, thước phim mà mình chưa sinh ra về Hà Nội vào những năm 1989, 1990. Khi đó đất nước đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị và dân chủ hóa là một giải pháp cho một tình trạng đã khẩn cấp. Khi đó đại đa số quần chúng Việt Nam sống trong cảnh đói nghèo cùng cực, phần lớn phương tiện giao thông trên đường phố là xe đạp. Chế độ Cộng Sản Việt Nam đã kiên quyết duy trì chế độ độc tài toàn trị bằng cách theo đuổi con đường kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như chế độ Cộng Sản Trung Quốc để không phải đối mặt với bài toán dân chủ hóa. Quả thực thì một nền kinh tế cho phép sự cởi mở về kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo cùng cực. Tuy nhiên, cái giá phải đổi lại là một cuộc khủng hoảng công lý mà nạn nhân là hàng triệu người dân oan như một kết quả của một chủ nghĩa đã đại diện cho bạo lực chính trị không được chấm dứt. Mặt khác, có những điều vĩnh viễn không thể lấy lại được: trước đó phần lớn công chức, viên chức của chế độ tuy quan liêu nhưng có một mức sống và một bối cảnh tương đương với đại đa số quần chúng xã hội. Ngày nay chế độ Cộng Sản Việt Nam đã mặc trên mình chiếc áo của kẻ cướp: những quan chức của chế độ đã trở thành những kẻ có quyền, có tiền, cai trị như một lực lượng chiếm đóng. Lực lượng công an và an ninh chính trị, vừa vì lòng tham vừa vì bị ép buộc, đã bị cuốn vào một vòng xoáy tội lỗi khi trở thành những người trực tiếp thực thi đàn áp, bạo lực và các hành vi vi phạm nhân quyền đối với dân chúng Việt Nam. Những người còn giữ được sự lương thiện và thái độ đúng đắn trong chế độ, như Trần Độ, Trần Xuân Bách, hoặc những thế hệ đảng viên gắn bó với tờ báo Tổ Quốc của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, nay đã không còn, vì họ đã bị chế độ trục xuất khỏi đảng hoặc bị o ép cho đến những năm cuối đời.

Một người an ninh khi làm việc với anh em chúng tôi có nói: “Anh thấy năm 2016 tình hình cũng rất căng thẳng nhưng cuối cùng chế độ vẫn vững đấy thôi”. Quả thực, năm 2016 cũng là thời điểm nhu cầu dân chủ hóa đất nước trở nên vô cùng khẩn cấp. Tuy nhiên, phong trào toàn cầu hóa xô bồ mới chỉ bắt đầu rơi vào khủng hoảng từ làn sóng nhập cư năm 2014 và phong trào dân túy với sự đắc cử của Donald Trump vào năm 2016. Dù vậy, điều đó vẫn chưa đủ để khiến thương mại toàn cầu ngừng tăng trưởng về mặt vật lý. Mặt khác, xu hướng chuyển dịch tư bản khỏi Trung Quốc cũng đã mang lại cho những nền kinh tế đang cởi mở như Việt Nam thêm cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác thương mại. Vô hình chung, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – tuy đã có dấu hiệu khủng hoảng sau một thập kỷ cẩu thả và hoang dại dưới thời Nguyễn Tấn Dũng, với các tập đoàn nhà nước thua lỗ và tình hình ngân sách bết bát – vẫn buộc phải chạy theo đà tăng trưởng tiếp diễn của thế giới toàn cầu hóa.

Nhưng bất chấp không xét lại cũng khiến đất nước đánh mất 10 năm với một bối cảnh dân số, xã hội, nguồn lực vô cùng khác hiện tại. Bẫy thu nhập trung bình và nguy cơ tụt hậu vĩnh viễn vẫn chưa đặt ra một cách gắt gao trước kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo như hiện nay. Khi đó những bi kịch của đất nước như Đồng Tâm, sự kiện bạo động ở Đắk Lắk có lẽ chưa xảy ra, khi đó gia đình bà Cấn Thị Thêu chưa bị tuyên án lần 3 tổng cộng 26 năm tù. Có lẽ những người an ninh cũng không cảm thấy bế tắc khi chúng tôi đặt ra vấn đề hòa giải và đền bù cho những người dân oan như hiện nay. Những thảm họa môi trường gây xúc động như Formosa tuy nghiêm trọng nhưng môi trường không đến nỗi tuyệt vọng nếu có những cố gắng ngay từ thời điểm đó. Luật an ninh mạng chưa được ban hành mở đường cho gia tăng đàn áp về tư tưởng chính trị và hình thành một chế độ công an trị sau này. Đất nước đã mất rất nhiều, cả về tài lực và tình cảm!

Đất nước đã luôn đứng trước đoạn ngã ba đường. Cố gắng đi tiếp con đường độc tài, toàn trị chỉ làm cho những bế tắc và những mầm mống khủng hoảng quốc gia bị đẩy dần đến cực hạn!

Gần đây, tôi cũng đọc một bài đăng trên mạng của một người lao động tại Campuchia, anh này nói khi anh ta đến Sihanoukville vào năm 2017 đường xá vẫn còn là đường đất đỏ, nhưng môi trường xã hội còn lương thiện, người ta còn nói một câu nổi tiếng: “Nếu có ước mơ sao không đến Sihanoukville. Nhưng cũng chính câu nói ấy là khởi nguồn cho một cơn ác mộng của nạn tội phạm, lừa đảo tại thành phố này khi chính quyền tiếp tay cho những tội phạm có tổ chức người Hoa hoạt động tội ác, thành lập những khu tự trị trên đất nước mình. Đường xá bây giờ chắc chắn đã đẹp và khang trang hơn, hào nhoáng hơn; nhưng cũng có nhiều giấc mơ, niềm tin đẹp đẽ đã rất khó có thể lấy lại. Người ta đâu có một mơ một giấc mơ quốc gia trong một đất nước độc tài?

Nhưng ngày hôm nay, mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đạt đến giới hạn cực điểm và không thể tiếp tục. Phong trào toàn cầu hóa xô bồ cũng đã chững lại, bước vào một giai đoạn chuyển tiếp; tuy có những hỗn loạn do Hoa Kỳ rút khỏi vai trò lãnh đạo, nhưng đó cũng chỉ là khoảng thời gian để xét lại, nếu không sẽ bị loại khỏi một trật tự thế giới mới. Những gì họ đạt được nhờ cởi mở kinh tế thì đã có rồi, nhưng giờ đây, dân chủ hóa là con đường duy nhất để đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – chính trị – xã hội hiện tại và tiến lên.

Ngày hôm nay có lẽ vấn đề dân chủ hóa không còn tránh được nữa. Chế độ độc tài, toàn trị chắc chắn phải bị bãi bỏ. Nhưng dân chủ lúc này không còn là một lợi thế vì đa số các quốc gia trên thế giới đã có dân chủ. Quan trọng là dân chủ ở mức độ nào? Nếu có những người cố tình thực hiện một mô hình tổng thống chế, nửa dân chủ, nửa mafia thì đất nước cũng đâu có một tương lai đáng kể khi chế độ này chấm dứt. Quan trọng hơn nữa là quá trình chuyển tiếp dân chủ có diễn ra trong trật tự và không để những thế lực bè đảng hậu cộng sản thừa cơ chiếm đoạt tài sản đất nước hay không? Chúng ta đã thấy mối nguy ngay từ thời điểm cận kề này khi chế độ dồn sức giúp Vingroup làm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, độc quyền phân phối xe điện thông qua chính sách hạn chế xe động cơ đốt trong, những tập đoàn như Sun Group đã âm thầm chiếm những mảnh đất có nhiều ý nghĩa về đa dạng sinh học, cảnh quan, hay địa lý nhất với con người Việt Nam. Và trong một chế độ sắp mất năng lực quản lý đất nước căn bản, sẽ còn bao nhiêu tài sản quốc gia bị chiếm đoạt bất chính? Và nếu có những con người đã không làm tròn bổn phận của những trí thức chính trị khi tiếp tay cho tài phiệt hậu cộng sản trở lại lũng đoạn chính trị sau một thời kỳ rối ren sẽ cướp đi thêm một cơ hội dân chủ hóa. Những gì có thể vĩnh viễn mất đi có thể không chỉ là những cơ hội lớn nữa mà chính sự tồn tại của Việt Nam như một quốc gia.

Nếu có điều gì buộc phải nói với lực lượng an ninh, tuyên giáo, các đảng viên cộng sản, cùng mọi thành phần anh em, đồng bào ở đất nước Việt Nam, thì chúng tôi vẫn sẽ khẳng định rằng: anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên không đấu tranh để chống lại ai, không đấu tranh để trả thù hay báo oán, không đấu tranh để lôi lại những quá khứ tội lỗi nhằm đấu tố nhau; chúng tôi đấu tranh để không tạo thêm nạn nhân, để hòa giải dân tộc, để cứu quốc và để mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam hôm nay và muôn đời sau.

Chu Tuấn Anh

(08/08/2025)

Trích dẫn:

  1. Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2025. ↩︎
  2. Đã bơm ra nền kinh tế 2,1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng năm 2024 vượt 15%. ↩︎
  3. Hệ thống ngân hàng bơm hơn 1,1 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế.  ↩︎
  4. Tín dụng đạt đỉnh 134% GDP, Thống đốc kiến nghị mở rộng các kênh vốn khác cho tăng trưởng. ↩︎
  5. Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia. ↩︎
  6. Tính toán vốn FDI: “Cứ theo như nước ngoài thì rất khó!”.  ↩︎
  7. Doanh nghiệp Thụy Điển đầu tư nhà máy tái chế vải 1 tỷ USD ở Bình Định.  ↩︎
  8. Doanh nghiệp FDI chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu cả nước. ↩︎
  9. Cạn tiền, các địa phương Trung Quốc truy thu thuế từ hàng chục năm trước. ↩︎
  10. Private sector to play key role in major projects. ↩︎
  11. Ông Tô Lâm và Chế độ Cộng Sản có thể tiếp tục chống cự.  ↩︎
  12. Thu thuế từ nhà, đất trong 5 tháng đầu năm tăng 105% so cùng kỳ 2024. ↩︎
  13. Kỷ nguyên mới của “nhà cải tổ” Tô Lâm mang hình thù gì? ↩︎
  14. Một cái nhìn lệch lạc về lực lượng CAND ↩︎
  15. Nửa đầu năm 2024, ngân sách Nhà nước bội thu 217.000 tỷ đồng. ↩︎
  16. Infographics: Tổng quan bức tranh ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 ↩︎
  17. GDP hướng mốc 8%: Đầu tư công giữ vai trò “đòn bẩy”. ↩︎
  18. Duy trì động lực cải cách thể chế và thúc đẩy phát triển xanh hơn sẽ giúp Việt Nam đạt được vị thế thu nhập cao vào năm 2045. ↩︎