Chiến tranh Ukraina : Thấy gì qua 11 năm thương lượng với Nga ? (Minh Phương RFI)
Lập trường không nhượng bộ của Nga trong suốt 11 năm qua về vấn đề Ukraina, kế hoạch lập trung tâm tạm giữ người nhập cư trái phép tại các nước thứ ba của Liên Âu, dự luật an sinh xã hội mới được thông qua của chính phủ Pháp, cuộc xung đột leo thang tại biên giới Thái Lan-Cam Bốt và những phân tích về các cuộc nổi dậy của gen Z, là những chủ đề chính được các báo Pháp số ra hôm nay, 10/12/2025, quan tâm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với các thành viên của Đại hội đồng Lập pháp Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Thượng viện Kremlin ở Matxcơva, Nga, ngày 08/12/2025. AP - Pavel Bednyakov
Nhật báo Le Monde hôm nay chạy tựa bài viết về thái độ cứng rắn của Nga trong suốt “11 năm thương lượng” về cuộc xung đột ở Ukraina. Theo tờ báo, trong hơn một thập kỷ chiến tranh, mọi cuộc đàm phán đều thất bại hết lần này đến lần khác. Cựu ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nhắc lại rằng “từ năm 2014 đến năm 2022, Ukraina đã tiến hành khoảng 200 vòng đàm phán với phía Nga. (…) Hai mươi thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết nhưng ngay lập tức bị Nga vi phạm.”
Từ bản ghi nhớ Budapest, được ký sau sự sụp đổ của Liên Xô vào ngày 05/12/1994, “Nga đã ngang nhiên chà đạp lên văn kiện này, mặc dù đã cam kết bằng văn bản sẽ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina để đổi lấy việc Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân,” nhà sử học Pháp Françoise Thom lưu ý.
Sau đó lại tới các thỏa thuận Minsk I và Minsk II, được ký hồi năm 2014, 2015 để chấm dứt xung đột ở Donbass. Bà Nataliya Bugayova, nhà nghiên cứu chuyên về Nga, nhấn mạnh rằng trái với mục tiêu xây dựng hòa bình, các thỏa thuận này thực tế đã “giúp Nga chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn vào năm 2022”. Bà giải thích thêm : “Chúng đã cho phép Putin che giấu những đòi hỏi về sự đầu hàng của Ukraina đằng sau các lời kêu gọi hòa bình giả tạo. (…) Phương Tây đã bị ru ngủ trong ảo tưởng rằng Putin sẽ chấp nhận việc lấy một phần lãnh thổ, sự hỗ trợ được điều chỉnh dành cho Ukraina, hoặc những nỗ lực đàm phán mạnh mẽ hơn.” Như Vladislav Sourkov — cựu “quân sư” quyền lực của Kremlin — tóm tắt vào năm 2024, Minsk II “đã hợp thức hóa sự phân chia đầu tiên của Ukraina”.
Rồi kể từ cuộc xâm lược Ukraina của Nga vào ngày 24/02/2022, các vòng đàm phán được tiến hành ở Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Matxcơva và Anchorage (Hoa Kỳ) cũng không mang lại kết quả. Mỗi lần như vậy, Nga đều giữ lập trường không nhượng bộ. Viễn cảnh về một thỏa hiệp lại càng ít khả thi hơn bởi vì chủ nhân Điện Kremlin từ trước đến nay không xem Ukraina như một Nhà nước thực sự mà chỉ là một thực thể “chống Nga”. Theo báo cáo được công bố vào tháng 8 bởi tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group, Ukraina ngày nay vẫn được mô tả như vậy trong sách giáo khoa Nga. Vladimir Putin bằng mọi giá muốn giữ Kiev dưới sự kiểm soát của mình.
Noi gương Ý, Liên Âu muốn lập trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp tại nước thứ ba
Vẫn về thời sự châu Âu, nhật báo La Croix hôm nay có bài viết về chính sách siết chặt nhập cư của khối 27 nước. Hôm 08/12, Liên Hiệp Châu Âu đang tính toán đến việc triển khai các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp tại các nước thứ ba, như những gì mà Ý đã làm tại Albanie. Hà Lan đang đàm phán với Ouganda. Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Hy Lạp cũng có các dự án tương tự… Những trung tâm này, được gọi là “các trung tâm hồi hương”, dự kiến sẽ tăng lên trong những năm tới.
Các bộ trưởng cũng đã thống nhất rằng người xin tị nạn đến từ những quốc gia nơi tình hình tại quê hương vẫn được coi là “an toàn” như Kosovo, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Ấn Độ, Bangladesh hoặc Colombia, sẽ được xử lý hồ sơ trong vài ngày tại biên giới, với khả năng bị từ chối rất cao. Những người xin tị nạn bị từ chối có thể dễ dàng bị trục xuất hơn, ngay cả khi họ đã di chuyển sang một quốc gia khác trong không gian Schengen. Họ cũng có thể bị trục xuất sang những nước mà họ không có bất kỳ liên hệ nào, thay vì chỉ bị đưa về nước nguyên quán như trước đây.
Những biện pháp này hiện đã được Hội đồng Bộ trưởng Liên Hiệp Châu Âu phê chuẩn, nhưng vẫn cần được Nghị Viện Châu Âu thông qua. Phe cánh hữu chiếm đa số sẽ thông qua mà không gặp khó khăn, với sự ủng hộ của cực hữu.
Một biện pháp khác cũng được thông qua vào thứ Hai, có thể có hiệu lực ngay từ tháng 6 năm tới, liên quan đến một cơ chế “đoàn kết”, nhằm phân bổ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn giữa các quốc gia châu Âu. Cơ chế này đã được Nghị Viện Châu Âu thông qua trong khuôn khổ Hiệp ước về tị nạn và di cư. Cơ chế này sẽ cho phép các quốc gia chịu áp lực di cư mạnh có thể chuyển người xin tị nạn sang các quốc gia khác hoặc nhận hỗ trợ tài chính. Ví dụ, 21.000 người xin tị nạn mới đến Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Síp có thể được tiếp nhận bởi các thành viên khác của Liên Âu vào năm 2026.
Nhưng Hungary đã tuyên bố rằng họ không muốn áp dụng biện pháp này. Ủy Ban Châu Âu cho biết các quy tắc mới là “bắt buộc nhưng có sự linh hoạt”. Thật vậy, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể chọn trả 20.000 euro thay vì tiếp nhận một người xin tị nạn.
Pháp : Có gì trong dự luật ngân sách an sinh xã hội mới được thông qua ?
Về thời sự nước Pháp, nhiều báo hôm nay có bài viết về việc dự luật an sinh xã hội được thông qua vào tối qua, 09/12, với số phiếu sít sao (247 phiếu thuận và 234 phiếu chống). Le Figaro tóm tắt về nội dung của dự luật trong bài “Ngân sách an sinh xã hội được Quốc Hội thông qua, bao gồm những gì”. Theo đó, dự luật tạm đình chỉ cho đến tháng 01/2028 lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp lên 64 tuổi. Dự luật cũng quy định, từ ngày 01/01/2026, việc thiết lập một chế độ nghỉ sinh con bổ sung mà cả hai cha mẹ đều có thể hưởng. Việc chi trả cho chế độ nghỉ này sẽ ở mức 70% lương ròng trong tháng đầu tiên và 60% trong tháng thứ hai. Quốc Hội cũng đã thông qua việc giới hạn thời gian nghỉ ốm: thời gian nghỉ không thể vượt quá một tháng đối với đơn kê đầu tiên và hai tháng cho mỗi lần gia hạn.
Động cơ chính trị đằng sau tình trạng leo thang xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt
Về tình hình châu Á, nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến cuộc xung đột leo thang tại biên giới Thái Lan và Cam Bốt. Sau các cuộc đọ súng từ hôm Chủ nhật, 07/12, xung đột giữa hai nước trở nên đáng lo ngại hơn vào thứ Hai và thứ Ba, với các cuộc oanh kích của không quân Thái Lan nhằm vào các vị trí quân sự của Cam Bốt và các loạt bắn rocket từ phía Cam Bốt. Phnom Penh cho biết bảy dân thường đã thiệt mạng. Trong khi Bangkok cho biết một binh sĩ và hai người dân tử vong vào thứ Ba. Hàng nghìn cư dân đã được sơ tán ở cả hai bên biên giới.
Những cuộc đụng độ mới này gây tổn hại nghiêm trọng đến thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước ký kết hôm 26/10 tại Malaysia dưới sự bảo trợ của tổng thống Mỹ Donald Trump, sau một đợt bùng phát bạo lực chưa từng có từ ngày 24 đến 28/07 khiến từ 40 đến 60 người thiệt mạng. Hai nước tranh chấp về đường biên giới chung được thừa hưởng từ thời Pháp thuộc tại Đông Dương, và cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ của mình.
Vượt lên trên các tường thuật trái ngược nhau, bối cảnh chính trị ở cả hai bên biên giới hầu như không tạo điều kiện cho việc giảm leo thang căng thẳng. Tại Thái Lan, dư luận vẫn bị ám ảnh bởi các vụ tấn công ngày 24/07. Khi cuộc bầu cử dự kiến vào đầu năm 2026 đang đến gần, thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, thuộc phe quân đội, lại càng muốn thể hiện lập trường cứng rắn. Bên cạnh đó, chính phủ của Anutin tồn tại nhờ sự ủng hộ tạm thời của phe đối lập tiến bộ, vốn cũng ủng hộ lập trường cứng rắn hơn về các vấn đề biên giới và về vấn nạn gian lận trực tuyến — lĩnh vực mà CamBốt bị cáo buộc là một trong những điểm nóng lớn nhất ở Đông Nam Á.
Về phần Phnom Penh, chính phủ của thủ tướng Hun Manet, vẫn nằm dưới cái bóng của cha ông, Hun Sen — nhân vật quyền lực nhất nước — đang không ngần ngại khai thác chủ nghĩa dân tộc, tố cáo một cuộc “xâm lược” và “tấn công” từ Thái Lan. Hôm thứ Ba, Hun Sen đã đăng lên Facebook một bài diễn thuyết dài, khẳng định rằng Cam Bốt buộc phải “đáp trả để bảo vệ lãnh thổ của mình. (…) Chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thế hệ Z : Dễ dàng lật đổ một chế độ nhưng loay hoay trong việc xây dựng một chế độ mới
Trong khi đó, Les Echos hôm nay phân tích về làn sóng biểu tình của thế hệ Zoomer, hay còn gọi tắt là Gen Z, những người sinh ra từ năm 1995-2012. Trong vòng hai mươi tháng, thế hệ này đã “hạ bệ” các chính phủ của Bangladesh, Nepal, Peru và Madagascar. Họ đã khiến hoặc vẫn đang khiến các chính phủ đương nhiệm ở Mêhicô, Serbia, Sri Lanka, Togo, Maroc, Paraguay, Philippines, Cameroon, Ecuador, Kenya, Thái Lan, Iran, Indonesia, Maldives và Đông Timor phải run sợ. Và dự kiến danh sách này sẽ còn tiếp tục dài thêm.
Thế hệ này nhắm vào những chế độ rất khác nhau, từ xã hội chủ nghĩa, đến tư bản thân hữu, từ những chế độ độc tài đến bán dân chủ. Ở các quốc gia theo Kitô giáo, Hồi giáo và cả Phật giáo. Những lý do dẫn đến sự nổi dậy cũng khá đa dạng. Từ biểu tình chống lại các khoản chi tiêu công xa hoa ở Maroc; cải cách lương hưu ở Peru; giảm trợ cấp xăng dầu ở Ecuador; các chỉ tiêu công việc ưu tiên cho “con cái quan chức” ở Bangladesh; việc đội khăn trùm đầu ở Iran; chính sách môi trường liều lĩnh ở Sri Lanka; tình trạng mất an ninh liên quan đến ma túy ở Mêhicô; giám sát mạng xã hội và tình trạng “ngậm thìa vàng” ở Nepal; gian lận bầu cử ở Cameroon; thiếu công bằng trong phân phối của cải ở Indonesia; đàn áp ở Togo ...
Ngược lại, phương thức hành động của họ lại rất đồng nhất : vận động trên các mạng xã hội, từ TikTok, WhatsApp đến Instagram. Thế hệ Z chưa từng biết đến một thế giới không có smartphone, thiết bị cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạm thời trở thành phóng viên hoặc nhà bình luận, với những thông điệp ngắn gọn, mạnh mẽ, đầy phẫn nộ nhưng cũng hài hước, cùng cách sử dụng hashtag thông minh. Smartphone còn cho phép họ nắm thông tin tức thời về những gì xảy ra tại các điểm biểu tình/đàn áp, cũng như trên khắp thế giới để lấy cảm hứng và so sánh.
Dù mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các thành viên, họ lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành một dự án chính trị có cấu trúc. Thế hệ Z có thể dễ dàng lật đổ một chế độ nhưng lại gặp khó khăn trong việc xây dựng một chế độ mới. Họ thấy rõ những gì họ không muốn nữa nhưng không nhận ra mình muốn xây dựng cái gì để thay thế. Những đề xuất của họ trong việc chống tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu, hay chống lãng phí trong các dịch vụ công còn mù mờ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với các thành viên của Đại hội đồng Lập pháp Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) tại Thượng viện Kremlin ở Matxcơva, Nga, ngày 08/12/2025. AP - Pavel BednyakovNhật báo Le Monde hôm nay chạy tựa bài viết về thái độ cứng rắn của Nga trong suốt “11 năm thương lượng” về cuộc xung đột ở Ukraina. Theo tờ báo, trong hơn một thập kỷ chiến tranh, mọi cuộc đàm phán đều thất bại hết lần này đến lần khác. Cựu ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba nhắc lại rằng “từ năm 2014 đến năm 2022, Ukraina đã tiến hành khoảng 200 vòng đàm phán với phía Nga. (…) Hai mươi thỏa thuận ngừng bắn đã được ký kết nhưng ngay lập tức bị Nga vi phạm.”
Từ bản ghi nhớ Budapest, được ký sau sự sụp đổ của Liên Xô vào ngày 05/12/1994, “Nga đã ngang nhiên chà đạp lên văn kiện này, mặc dù đã cam kết bằng văn bản sẽ tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina để đổi lấy việc Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân,” nhà sử học Pháp Françoise Thom lưu ý.
Sau đó lại tới các thỏa thuận Minsk I và Minsk II, được ký hồi năm 2014, 2015 để chấm dứt xung đột ở Donbass. Bà Nataliya Bugayova, nhà nghiên cứu chuyên về Nga, nhấn mạnh rằng trái với mục tiêu xây dựng hòa bình, các thỏa thuận này thực tế đã “giúp Nga chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quy mô lớn vào năm 2022”. Bà giải thích thêm : “Chúng đã cho phép Putin che giấu những đòi hỏi về sự đầu hàng của Ukraina đằng sau các lời kêu gọi hòa bình giả tạo. (…) Phương Tây đã bị ru ngủ trong ảo tưởng rằng Putin sẽ chấp nhận việc lấy một phần lãnh thổ, sự hỗ trợ được điều chỉnh dành cho Ukraina, hoặc những nỗ lực đàm phán mạnh mẽ hơn.” Như Vladislav Sourkov — cựu “quân sư” quyền lực của Kremlin — tóm tắt vào năm 2024, Minsk II “đã hợp thức hóa sự phân chia đầu tiên của Ukraina”.
Rồi kể từ cuộc xâm lược Ukraina của Nga vào ngày 24/02/2022, các vòng đàm phán được tiến hành ở Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ, Matxcơva và Anchorage (Hoa Kỳ) cũng không mang lại kết quả. Mỗi lần như vậy, Nga đều giữ lập trường không nhượng bộ. Viễn cảnh về một thỏa hiệp lại càng ít khả thi hơn bởi vì chủ nhân Điện Kremlin từ trước đến nay không xem Ukraina như một Nhà nước thực sự mà chỉ là một thực thể “chống Nga”. Theo báo cáo được công bố vào tháng 8 bởi tổ chức phi chính phủ Eastern Human Rights Group, Ukraina ngày nay vẫn được mô tả như vậy trong sách giáo khoa Nga. Vladimir Putin bằng mọi giá muốn giữ Kiev dưới sự kiểm soát của mình.
Noi gương Ý, Liên Âu muốn lập trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp tại nước thứ ba
Vẫn về thời sự châu Âu, nhật báo La Croix hôm nay có bài viết về chính sách siết chặt nhập cư của khối 27 nước. Hôm 08/12, Liên Hiệp Châu Âu đang tính toán đến việc triển khai các trung tâm tạm giữ người nhập cư bất hợp pháp tại các nước thứ ba, như những gì mà Ý đã làm tại Albanie. Hà Lan đang đàm phán với Ouganda. Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Hy Lạp cũng có các dự án tương tự… Những trung tâm này, được gọi là “các trung tâm hồi hương”, dự kiến sẽ tăng lên trong những năm tới.
Các bộ trưởng cũng đã thống nhất rằng người xin tị nạn đến từ những quốc gia nơi tình hình tại quê hương vẫn được coi là “an toàn” như Kosovo, Maroc, Tunisia, Ai Cập, Ấn Độ, Bangladesh hoặc Colombia, sẽ được xử lý hồ sơ trong vài ngày tại biên giới, với khả năng bị từ chối rất cao. Những người xin tị nạn bị từ chối có thể dễ dàng bị trục xuất hơn, ngay cả khi họ đã di chuyển sang một quốc gia khác trong không gian Schengen. Họ cũng có thể bị trục xuất sang những nước mà họ không có bất kỳ liên hệ nào, thay vì chỉ bị đưa về nước nguyên quán như trước đây.
Những biện pháp này hiện đã được Hội đồng Bộ trưởng Liên Hiệp Châu Âu phê chuẩn, nhưng vẫn cần được Nghị Viện Châu Âu thông qua. Phe cánh hữu chiếm đa số sẽ thông qua mà không gặp khó khăn, với sự ủng hộ của cực hữu.
Một biện pháp khác cũng được thông qua vào thứ Hai, có thể có hiệu lực ngay từ tháng 6 năm tới, liên quan đến một cơ chế “đoàn kết”, nhằm phân bổ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn giữa các quốc gia châu Âu. Cơ chế này đã được Nghị Viện Châu Âu thông qua trong khuôn khổ Hiệp ước về tị nạn và di cư. Cơ chế này sẽ cho phép các quốc gia chịu áp lực di cư mạnh có thể chuyển người xin tị nạn sang các quốc gia khác hoặc nhận hỗ trợ tài chính. Ví dụ, 21.000 người xin tị nạn mới đến Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và Síp có thể được tiếp nhận bởi các thành viên khác của Liên Âu vào năm 2026.
Nhưng Hungary đã tuyên bố rằng họ không muốn áp dụng biện pháp này. Ủy Ban Châu Âu cho biết các quy tắc mới là “bắt buộc nhưng có sự linh hoạt”. Thật vậy, bất kỳ quốc gia nào cũng có thể chọn trả 20.000 euro thay vì tiếp nhận một người xin tị nạn.
Pháp : Có gì trong dự luật ngân sách an sinh xã hội mới được thông qua ?
Về thời sự nước Pháp, nhiều báo hôm nay có bài viết về việc dự luật an sinh xã hội được thông qua vào tối qua, 09/12, với số phiếu sít sao (247 phiếu thuận và 234 phiếu chống). Le Figaro tóm tắt về nội dung của dự luật trong bài “Ngân sách an sinh xã hội được Quốc Hội thông qua, bao gồm những gì”. Theo đó, dự luật tạm đình chỉ cho đến tháng 01/2028 lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu hợp pháp lên 64 tuổi. Dự luật cũng quy định, từ ngày 01/01/2026, việc thiết lập một chế độ nghỉ sinh con bổ sung mà cả hai cha mẹ đều có thể hưởng. Việc chi trả cho chế độ nghỉ này sẽ ở mức 70% lương ròng trong tháng đầu tiên và 60% trong tháng thứ hai. Quốc Hội cũng đã thông qua việc giới hạn thời gian nghỉ ốm: thời gian nghỉ không thể vượt quá một tháng đối với đơn kê đầu tiên và hai tháng cho mỗi lần gia hạn.
Động cơ chính trị đằng sau tình trạng leo thang xung đột giữa Thái Lan và Cam Bốt
Về tình hình châu Á, nhật báo Le Monde hôm nay quan tâm đến cuộc xung đột leo thang tại biên giới Thái Lan và Cam Bốt. Sau các cuộc đọ súng từ hôm Chủ nhật, 07/12, xung đột giữa hai nước trở nên đáng lo ngại hơn vào thứ Hai và thứ Ba, với các cuộc oanh kích của không quân Thái Lan nhằm vào các vị trí quân sự của Cam Bốt và các loạt bắn rocket từ phía Cam Bốt. Phnom Penh cho biết bảy dân thường đã thiệt mạng. Trong khi Bangkok cho biết một binh sĩ và hai người dân tử vong vào thứ Ba. Hàng nghìn cư dân đã được sơ tán ở cả hai bên biên giới.
Những cuộc đụng độ mới này gây tổn hại nghiêm trọng đến thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước ký kết hôm 26/10 tại Malaysia dưới sự bảo trợ của tổng thống Mỹ Donald Trump, sau một đợt bùng phát bạo lực chưa từng có từ ngày 24 đến 28/07 khiến từ 40 đến 60 người thiệt mạng. Hai nước tranh chấp về đường biên giới chung được thừa hưởng từ thời Pháp thuộc tại Đông Dương, và cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ của mình.
Vượt lên trên các tường thuật trái ngược nhau, bối cảnh chính trị ở cả hai bên biên giới hầu như không tạo điều kiện cho việc giảm leo thang căng thẳng. Tại Thái Lan, dư luận vẫn bị ám ảnh bởi các vụ tấn công ngày 24/07. Khi cuộc bầu cử dự kiến vào đầu năm 2026 đang đến gần, thủ tướng Thái Lan, Anutin Charnvirakul, thuộc phe quân đội, lại càng muốn thể hiện lập trường cứng rắn. Bên cạnh đó, chính phủ của Anutin tồn tại nhờ sự ủng hộ tạm thời của phe đối lập tiến bộ, vốn cũng ủng hộ lập trường cứng rắn hơn về các vấn đề biên giới và về vấn nạn gian lận trực tuyến — lĩnh vực mà CamBốt bị cáo buộc là một trong những điểm nóng lớn nhất ở Đông Nam Á.
Về phần Phnom Penh, chính phủ của thủ tướng Hun Manet, vẫn nằm dưới cái bóng của cha ông, Hun Sen — nhân vật quyền lực nhất nước — đang không ngần ngại khai thác chủ nghĩa dân tộc, tố cáo một cuộc “xâm lược” và “tấn công” từ Thái Lan. Hôm thứ Ba, Hun Sen đã đăng lên Facebook một bài diễn thuyết dài, khẳng định rằng Cam Bốt buộc phải “đáp trả để bảo vệ lãnh thổ của mình. (…) Chúng tôi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Thế hệ Z : Dễ dàng lật đổ một chế độ nhưng loay hoay trong việc xây dựng một chế độ mới
Trong khi đó, Les Echos hôm nay phân tích về làn sóng biểu tình của thế hệ Zoomer, hay còn gọi tắt là Gen Z, những người sinh ra từ năm 1995-2012. Trong vòng hai mươi tháng, thế hệ này đã “hạ bệ” các chính phủ của Bangladesh, Nepal, Peru và Madagascar. Họ đã khiến hoặc vẫn đang khiến các chính phủ đương nhiệm ở Mêhicô, Serbia, Sri Lanka, Togo, Maroc, Paraguay, Philippines, Cameroon, Ecuador, Kenya, Thái Lan, Iran, Indonesia, Maldives và Đông Timor phải run sợ. Và dự kiến danh sách này sẽ còn tiếp tục dài thêm.
Thế hệ này nhắm vào những chế độ rất khác nhau, từ xã hội chủ nghĩa, đến tư bản thân hữu, từ những chế độ độc tài đến bán dân chủ. Ở các quốc gia theo Kitô giáo, Hồi giáo và cả Phật giáo. Những lý do dẫn đến sự nổi dậy cũng khá đa dạng. Từ biểu tình chống lại các khoản chi tiêu công xa hoa ở Maroc; cải cách lương hưu ở Peru; giảm trợ cấp xăng dầu ở Ecuador; các chỉ tiêu công việc ưu tiên cho “con cái quan chức” ở Bangladesh; việc đội khăn trùm đầu ở Iran; chính sách môi trường liều lĩnh ở Sri Lanka; tình trạng mất an ninh liên quan đến ma túy ở Mêhicô; giám sát mạng xã hội và tình trạng “ngậm thìa vàng” ở Nepal; gian lận bầu cử ở Cameroon; thiếu công bằng trong phân phối của cải ở Indonesia; đàn áp ở Togo ...
Ngược lại, phương thức hành động của họ lại rất đồng nhất : vận động trên các mạng xã hội, từ TikTok, WhatsApp đến Instagram. Thế hệ Z chưa từng biết đến một thế giới không có smartphone, thiết bị cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạm thời trở thành phóng viên hoặc nhà bình luận, với những thông điệp ngắn gọn, mạnh mẽ, đầy phẫn nộ nhưng cũng hài hước, cùng cách sử dụng hashtag thông minh. Smartphone còn cho phép họ nắm thông tin tức thời về những gì xảy ra tại các điểm biểu tình/đàn áp, cũng như trên khắp thế giới để lấy cảm hứng và so sánh.
Dù mạng xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động các thành viên, họ lại gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thành một dự án chính trị có cấu trúc. Thế hệ Z có thể dễ dàng lật đổ một chế độ nhưng lại gặp khó khăn trong việc xây dựng một chế độ mới. Họ thấy rõ những gì họ không muốn nữa nhưng không nhận ra mình muốn xây dựng cái gì để thay thế. Những đề xuất của họ trong việc chống tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu, hay chống lãng phí trong các dịch vụ công còn mù mờ.
Minh Phương | RFI Tiếng Việt
10/12/2025