Những tấm bảng đen tội nghiệp (Kalynh Ngô)
..Sau đêm 4/3/2025, người ta sẽ nhớ đến những tấm bảng đen tội nghiệp, bé nhỏ, rụt rè giơ cao giữa một rừng hổ dữ. Người ta sẽ nhớ đến cuộc chiến đơn độc của người đàn ông và cây gậy. Người ta sẽ nhận ra, vì nước Mỹ hiện tại không cần một “cuộc kháng cự” hay những khẩu hiệu hàn lâm cũ rích, hoặc những người đưa những khẩu hiệu đó lên những con thuyền ba lá ra khơi giữa bão tố. Nước Mỹ cần một sự hành động mạnh mẽ, thực tế để bảo vệ danh dự và giá trị của quốc gia, pháp quyền và quyền dân chủ của người dân…
AP luận rằng đêm đọc diễn văn Thông điệp Liên bang đầu tiên của Donald Trump trong nhiệm kỳ mới cho thấy sự chia rẽ đảng phái rõ rệt của quốc gia. Dù là đúng, nhưng đây không phải là điểm ghi nhận nổi bật trong khán phòng Hạ viện – House Chamber – đêm qua. Chính phủ Hoa Kỳ từ nhiều năm nay vốn đã không còn lằn ranh của xanh và đỏ, mà chỉ còn lại một bộ tộc da trắng thượng đẳng tìm cách đưa nước Mỹ đi ngược lại bánh xe lịch sử, và một nhóm người đang cố gắng bám víu vào những chuẩn mực hàn lâm xưa cũ để duy trì nền dân chủ.

Hơn nữa, chia rẽ đảng phái cũng không phải điều Donald Trump mong muốn mang lại trong đêm qua. Ông ta đã “khẩn khoản” nài xin đảng Dân Chủ ít nhất một lần vỗ tay sau những gì ông ta nói, đứng cùng phía với chính quyền hiện tại. Thật ra, đảng Dân Chủ có thể làm nhiều hơn như thế. Họ có thể làm nhiều hơn là im lặng, bất lực ngồi nghe, giơ cao những tấm bảng đen với những lời phản đối nhẹ nhàng, lịch sự trên đó: Musk Steals, Save Medicaid, False, That’s A Lie.
Tấm bảng nhắc nhớ đến những đứa trẻ mới bước vào lớp học đầu đời, vụng về viết những ký tự đầu tiên về ước mơ của mình khi trưởng thành.
Những gì diễn ra trong đêm qua không phải là sự chia rẽ như AP mô tả, mà là sự chia nhỏ sức mạnh từ chính những thành viên đảng Dân Chủ. Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy của Connecticut, Dân biểu AOC và vài dân biểu khác phản đối bằng cách không tham dự buổi diễn văn thông điệp liên bang của đương kim tổng thống. Trước đêm qua, các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội đã bị giằng xé về cách bày tỏ phản ứng hoặc cách truyền thông điệp của họ. Họ có nên tham dự bài phát biểu không? Liệu thời gian của họ có nên dành để nói chuyện với các cử tri và sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội để lên tiếng không? Và nếu họ xuất hiện, họ có nên phản đối, có hành động nào đó hoặc la ó tổng thống, hay ngồi và lắng nghe?
Thật sự không biết các thành viên đảng Cộng Hòa có sự “ray rứt” đó hay không? Chỉ biết rằng họ rất đồng lòng để chứng minh họ là những con thú cưng luôn vui mừng trước những gì chủ nhân đưa ra. Họ sẵn sàng trở thành những tiểu hổ, gầm lên những tiếng thét giữa rừng xanh để dập tắt tiếng chim non.

Gần 100 phút với bài diễn văn dài nhất lịch sử, phá vỡ kỷ lục của cựu Tổng Thống Bill Clinton năm 2000, Donald Trump thỏa sức tuyên bố ông ta đã làm được nhiều việc hơn trong những tuần đầu tiên trở lại nắm quyền, bằng “hành động thần tốc và không ngừng nghỉ” hơn bất kỳ tổng thống nào trước đây, kể cả Tổng Thống George Washington. Nghị trường Hạ Viện vỗ tay không ngớt. Thành viên đảng Cộng Hòa đứng bật dậy với nụ cười toe toét trên môi. Dù Trump đưa ra những lời nói vô căn cứ về số người trên 100, 150 tuổi trong hệ thống của Sở An sinh xã hội đang nhận phúc lợi, mà truyền thông đã vạch trần và chính Musk cũng tuyên bố đó sai lầm của điện toán, họ vẫn vỗ tay, và Dân Chủ lặng lẽ “biểu tình” bằng cách giơ bảng đen có dòng chữ That’s A Lie.
Chỉ sau 5 phút Trump bắt đầu đọc bài diễn văn, Dân biểu Texas Al Green, đứng lên, giơ thẳng đầu gậy về phía Trump, nói lớn: “Ngài tổng thống, ông không có quyền cắt MediCaid.” Khi nhận được “hiệu lệnh lắc đầu” không đồng ý của Trump, chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson gọi an ninh Quốc Hội đuổi ông ra khỏi phòng họp. Chung quanh Dân biểu Green, các thành viên Dân Chủ khác ngồi im lặng, nhìn thẳng về phía trước. Bên hàng ghế Cộng Hòa hét rất to: “Tống cổ ông ta đi.” Một nữ dân biểu nào đó khều nhẹ vào tay của cảnh sát Quốc hội: “Đừng làm tổn thương ông ấy” và tất cả ngồi lại tiếp tục lắng nghe Trump nói.
Bị “tống cổ” ra khỏi House Chamber, người đàn ông đơn độc Al Green với cây gậy của ông trả lời truyền thông: “Tôi chấp nhận hình phạt. Nó xứng đáng để người dân biết có những người trong chúng ta sẵn sàng đứng lên chống lại tham vọng của tổng thống muốn cắt Medicare, Medicaid và Social Security.”
Rồi họ quyết định bỏ cuộc, theo cách riêng của từng người. Dân biểu Florida Maxwell Alejandro Frost quay lưng đi cho thấy dòng chữ trên lưng áo: “Nơi này không có hoàng đế.” Dân biểu Pramila Jayapal bỏ đi. Dân biểu Ayanna Pressley bỏ đi. Thượng nghị sĩ Bernie Sander bỏ về với câu nói: “Diễn văn của tôi hay hơn nhiều.”
Họ bước ra khỏi House Chamber trong thời gian khác nhau, từng người một. Như những cái cây lẻ loi tự tìm nơi nào có nhiều ánh nắng để vươn lên. Như những tiếng nói chung nhưng đi khác hướng.
Những gì đang diễn ra ở nước Mỹ không còn ở mức độ BÌNH THƯỜNG nữa. Người dân Mỹ đang sống trong một giai đoạn chưa từng xảy ra trong lịch sử. Người dân đang chống chọi với một chế độ phát xít, độc tài, phản dân chủ do quyền lực của đồng tiền điều khiển. Một nhà báo tự do ở Washington DC viết trên danh khoản Bluesky của bà:
“Đảng Dân Chủ chưa bao giờ trông thảm hại hơn đêm qua. Họ đã vứt bỏ cơ hội để tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại National Mall để phản công và giải thích bằng ngôn ngữ rõ ràng về việc Trump đang phá hủy đất nước chúng ta như thế nào. Đảng Dân Chủ đã chọn cách trông giống như những kẻ ngốc lố bịch. Họ đã giúp bình thường hóa chủ nghĩa phát xít.”
Những lời nói của thành viên đảng Dân Chủ bên ngoài cánh cửa của House Chamber không giúp cho bài diễn văn của Trump ngắn hơn, hoặc ít dối trá hơn. Càng không giúp cho đảng Dân Chủ có thể phục hồi chút nào đó sức mạnh trong tình trạng bị tê liệt hoàn toàn.
Tom Nichols viết trên The Atlantic về bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin về diễn văn của Donald Trump: “Trên thực tế, nội dung đó rất bình thường đến nỗi đó chính xác là bài phát biểu sai.” Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin đã thất bại trong khả năng nắm bắt và truyền dẫn cho cả nước thấy được bản chất ảo tưởng của nền chính trị Mỹ hiện tại.
Trước khi diễn ra đêm đọc diễn văn Thông điệp Liên bang đầu tiên của Donald Trump trong nhiệm kỳ mới, có một câu chia sẻ vui trên mạng xã hội: “Đêm nay bạn sẽ nhớ về ai nhất?” Phần lớn câu trả lời bên dưới đều nhắc đến hình ảnh cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi đã xé toạc làm hai bài diễn văn thông điệp liên bang của Donald Trump năm 2020.
Sau đêm 4/3/2025, người ta sẽ nhớ đến những tấm bảng đen tội nghiệp, bé nhỏ, rụt rè giơ cao giữa một rừng hổ dữ. Người ta sẽ nhớ đến cuộc chiến đơn độc của người đàn ông và cây gậy. Người ta sẽ nhận ra, vì nước Mỹ hiện tại không cần một “cuộc kháng cự” hay những khẩu hiệu hàn lâm cũ rích, hoặc những người đưa những khẩu hiệu đó lên những con thuyền ba lá ra khơi giữa bão tố. Nước Mỹ cần một sự hành động mạnh mẽ, thực tế để bảo vệ danh dự và giá trị của quốc gia, pháp quyền và quyền dân chủ của người dân.
Kalynh Ngô
6/3/2025
Nguồn : Việt Báo