Thực luận (Lê Hữu Khóa)
Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, Đảng cộng sản Việt Nam không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng, để bảo về đặc quyền, đăc lợi, đặc ân cho chính nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn không tránh khỏi của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thực_luận.pdf
Thực luận là tập hợp các nghiên cứu, khảo sát, điều tra, điền dã từ 2000 tới 2021, qua 10 công trình, được tổ chức theo ba loại tiếp cận khác nhau trên chủ đề nhưng bổ sung cho nhau, từ phân loại tới phân tích, tự giải thích tới giải luận :
Tôi đứng về phía nước mắt dân oan màn trời chiếu đất, nạn nhân của tham quan, tham nhũng.
Tiếp cận 1
* Dân luận : hệ vấn đề xây dựng dân chủ
* Chính luận : hệ vấn đề tạo dựng công hòa
* Chủ luận : hệ vấn đề xây dựng chế tác chủ thể
Tiếp cận 2
* Sử luận : nhận diện sử tính Việt tộc
* Nhân luận : nhận dạng nhân cách Việt tộc
* Việt luận : chân dung đạo lý Việt tộc
Tiếp cận 3
* Trực luận : lý luận chống độc đảng toàn trị
* Tội luân : tội ác của độc đảng toàn trị
* Triệt luận : bạo quyền của độc đảng toàn trị
Ba loại tiếp cận trên được tổng kết qua Giải luận, đề nghị các phương pháp luận, khoa học luận, lý thuyết luận tới từ các kết quả của điền dã, điều tra, khảo sát thực địa để nhận diện ra những nghịch luận của Đảng cộng sản Việt Nam là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi trở lực để phát triển đất nước, tiến bộ xã hội, văn minh dân tộc.
Tôi nghiên cứu nhân học trong nhiều năm nay, nhưng tôi vẩn mơ ước có một chuyên nhành nhân học mới sẻ ra đời, nó nhận ra nhân loại, vì thông hiểu nhân tình, vì thông suốt nhân thế, bằng nhân lý, nhân trí, nhân trí với chiều cao của nhân phẩm, chiều rộng của nhân văn, chiều sâu của nhân bản, có nền là nhân nghĩa, có gốc là nhân từ, có đường đi nẻo về của nhân đạo, giữa cỏi bờ mênh mông của nhân duyên, nếu có được một chuyên ngành nhân học mới về phía chân trời này, thì có lẻ đó là : nhân học dân chủ !
Tôi đứng về phía nước mắt dân oan màn trời chiếu đất, nạn nhân của tham quan, tham nhũng. Tôi đứng về phía mồ hôi dân đen, suốt kiếp trắng tay, nạn nhân của bạo quyền bất công, tà quyền bất nhân. Tôi đứng về phía bóng tối lao lý của tù nhân lương tâm, vì lương tri của Việt tộc…
Lâu đài 7 tầng của đại gia Nam Định
Đảng cộng sản Việt Nam không hề quản lý để phát triển mà chỉ cai trị bằng bạo quyền
Hãy tỉnh táo để có sáng suốt khi đi tìm định nghĩa về tự do, từ chính trị tới xã hội, từ kinh tế tới văn hóa… khi ta đặt tự do trong quyền lực chính trị, của chính quyền độc đảng trong thực trạng tự do cạnh tranh qua bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, ta sẽ thấy, họ sẽ dùng tự do chính trị để tạo ra các bất công mới, mà ý đồ là để duy trì chế độ độc đảng.
Thí dụ quá trình hội nhập vào kinh tế thị trường khi cho phép các doanh nghiệp ngoại quốc vào đầu tư tại Việt Nam với lực lượng lao động Việt dồi dào nhưng lương bổng thấp, bảo hiểm xã hội tồi, an sinh xã hội kém, luôn đi cùng với các chính sách xuất khẩu lao động, biến con dân Việt thành lao nô, nô tỳ cho các nước láng giềng.
Chưa bao giờ trong xã hội Việt lại có sự chênh lệch về bất bình đẳng cao một cách bất thường như hiện nay, với các "đại gia" vỗ ngực là "tỷ phú" nhưng tri thức chỉ là "trọc phú" có mức sống xa hoa trong sa đọa, ngày ngày nhìn-mà-không-thấy nỗi khổ niềm đau của dân oan, dân đen, đang dở chết dở sống để sinh nhai; sống mà không sao vượt qua khó khăn với quá nhiều mức thuế trên lưng, trên vai, trên đầu, và cùng lúc thì chính bọn bạo quyền, tham quan, ma đất… đã tránh được thuế qua tà đạo tham ô và tham nhũng của chúng.
Không là chủ thể chính trị để sáng tạo trong lãnh đạo, Đảng cộng sản Việt Nam không hề quản lý để phát triển, mà chỉ cai trị bằng bạo quyền độc đảng, để bảo về đặc quyền, đăc lợi, đặc ân cho chính nó, sai lầm này là chỉ báo rõ nhất về ngày tàn không tránh khỏi của Đảng cộng sản Việt Nam.
Thực_luận.pdf
Lê Hữu Khóa