Giàu xổi chông chênh bám víu quyền lực tha hóa (Phạm Đình Trọng)

 Làm giầu bằng thúc đẩy sự tha hóa, hư hỏng, tán tận lương tâm con người của nhiều quan chức nhà nước từ quan chức phường, xã tới quan chức chính phủ, biến nhiều bộ máy quyền lực trở thành băng nhóm mafia đích thực nhưng được bộ máy tuyên truyền bình thường hóa gọi là nhóm lợi ích.


Từ khi Luật Đất Đai có điều công hữu hóa mảnh đất riêng máu thịt của người dân "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu", điều 5 Luật Đất Đai năm 2003 và điều 53, Luật Đất Đai năm 2013, đã làm xuất hiện một lớp người giầu xổi khá bạo liệt. Giầu bất thường, đột xuất, mau lẹ đến kinh ngạc, đến khó tin.

Nhưng giầu xổi cũng bộc lộ rất rõ sự chông chênh, bấp bênh, phập phù, bất ổn khó lường cho người giầu xổi và cho cả xã hội.

giau0

Kẻ giầu xổi Nguyễn Viết Dũng mới dám ngạo ngược vung gậy đánh golf thẳng cánh vụt xuống đầu cô gái hầu hạ y chơi golf.

Hầu hết người giầu xổi chỉ thấy tài sản đồ sộ mà không thấy hình hài nhân cách. Chỉ thấy con người trọc phú, không thấy con người nhân văn. Mà sức mạnh làm nên hình hài nhân cách, làm nên tầm vóc một con người cũng như làm nên sự vững mạnh trường tồn của một xã hội, một đất nước là sức mạnh văn hóa, sức mạnh nhân văn, chứ không phải sức mạnh quyền lực và sức mạnh đồng tiền.

Giầu xổi vì làm giầu không căn cơ, không đàng hoàng, không chính đáng. To gan đạp lên cả luật pháp để làm giầu. Nhưng là thứ giầu được ngày nào biết ngày nấy. Nay giầu, mai tội.

Làm giầu không phải bằng lưng vốn tiền bạc và lưng vốn tài trí tự có như những nhà tư sản dân tộc sừng sững tài năng và sáng chói nhân cách, tên tuổi còn mãi với lịch sử non nước Việt Nam : Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô… Giầu xổi chỉ là thứ làm giầu bằng gian manh và thất đức.

Làm giầu bằng đi đêm với quyền lực tha hóa, mượn tay quyền lực "đại diện chủ sở hữu đất đai" nhưng đã tha hóa, chụp giật đất sống của người dân làm đất dự án kinh doanh.

Làm giầu bằng lợi nhuận khổng lồ giữa giá bồi thường đất cho dân, giá mua đất công rẻ mạt với giá đất dự án cao gấp trăm lần, ngàn lần.

Làm giầu bằng tội ác đẩy hàng triệu người dân đang sống bình yên, đang miệt mài làm ra của cải vật chất cho đất nước, cho xã hội bỗng thành dân oan mất đất. Không còn đất sản xuất, dân đã thất cơ lỡ vận, nghèo đói bần cùng lại phải thất thểu, vật vờ đội đơn kêu oan đòi đất lên quan phủ, quan triều đình ròng rã từ đời cha đến đời con, từ đời ông đến đời cháu.

Nhiều dân oan mất đất hết đường sống kiên trì đội đơn đòi đất còn bị quyền lực tha hóa vu cho tội hình sự gây rối trật tự công cộng, phải nhận án tù.

Làm giầu bằng thúc đẩy sự tha hóa, hư hỏng, tán tận lương tâm con người của nhiều quan chức nhà nước từ quan chức phường, xã tới quan chức chính phủ, biến nhiều bộ máy quyền lực trở thành băng nhóm mafia đích thực nhưng được bộ máy tuyên truyền bình thường hóa gọi là nhóm lợi ích.

giau1

Một kẻ như Nguyễn Viết Dũng chủ doanh nghiệp giầu xổi Đất Quảng làm sao có được chiếc ghế đại biểu cho dân trong Hội đồng nhân dân tỉnh Quang Nam.

Kẻ giầu xổi như ông chủ doanh nghiệp Xuân Trường còn mang cả đức tin con người và đạo lí dân tộc ra kinh doanh, tàn phá nền tảng đạo đức văn hóa đất nước và ngu dân hóa người dân.

Đi đêm với quyền lực tha hóa, thâu tóm cả vùng non xanh nước biếc như non nước Hạ Long giữa đồng bằng Bắc Bộ rồi tàn phá hàng ngàn hecta non xanh nước biếc xây những ngôi chùa kệch cỡm của văn hóa đô hộ ngàn năm Bắc thuôc, tạo ra tập đoàn kinh doanh tín ngưỡng "du lịch tâm linh". Ngu dân hóa người dân bằng mê tín. Nô lệ hóa tâm hồn người dân bằng những ngôi chùa và tượng thờ mang dáng dấp kiến trúc và triết lí Phật giáo Trung Hoa.

Triết lí sống của văn hóa Việt Nam cũng như triết lí Phật giáo Việt Nam là con người là một phần của tự nhiên, con người nương tựa vào tự nhiên, hài hoà với thiên nhiên. Những ngôi chùa Việt Nam ngàn đời đều núp dưới bóng đa, bóng trúc, hài hoà với bóng xoài, bóng nhãn. Mái ngói chùa thấp thoáng trong ngàn xanh thiên nhiên, điểm xuyết cho thiên nhiên, làm đẹp cho thiên nhiên. Thiên nhiên cũng làm cho ngôi chùa thăm thẳm trong thời gian, trường tồn trong không gian đất nước và là cõi bình yên sâu thẳm trong tâm hồn người Việt Nam. Mọi ngôi chùa đều có vài sào ruộng để nhà chùa tự lo cuộc sống đạm bạc bằng cấy lúa, trồng rau.

Bộ máy quyền lực bị mafia hóa, đạo lí xã hội đảo điên, người dân hôm nay không còn niềm tin vào cuộc sống thực, liền đổ xô tìm đến niềm tin tâm linh. Dòng người u mê như thác đổ tìm đến chùa Tam Chúc của doanh nghiệp kinh doanh đức tin Xuân Trường. Chiêm ngưỡng những siêu thị chùa đồ sộ hoành tráng mang nét kiến trúc Trung Hoa. Hương khói khấn vái trước dãy tượng uy nghi nối dài như bất tận gợi nhớ những nhân vật lịch sử Trung Hoa. Thành kính tụng niệm những hồn vía trong truyền thuyết, thần thoại Trung Hoa.

Trùng trùng lớp lớp nối tiếp những mái chùa ngạo nghễ, tênh hênh trên đồi trọc. Dưới mái chùa nào cũng la liệt hòm công đức từ cửa chùa vào đến hậu cung. Sau mỗi ca trực, nhân viên chùa Tam Chúc phải mang bao tải đi hốt tiền công đức. Lờ lãi của kinh doanh đức tin, lờ lãi của ngu dân hóa đó !

Kẻ giầu xổi như Quyết Còi, Trịnh Văn Quyết, chủ doanh nghiệp FLC còn là kẻ phản bội tổ quốc, tiếp tay cho Tàu cộng cướp Biển Đông.

Thực chất quân đội và công an Việt Nam trong nhà nước cộng sản là : "Công an nhân dân còn đảng còn mình" và "Quân đội ta trung với đảng". Quân đội và công an chỉ để bảo vệ đáng. Vì vậy quân đội bám bờ, ngư dân bám biển. Biển Đông vẫn còn là biển Việt Nam chỉ nhờ những cột mốc chủ quyền sống là người dân Việt Nam chài lưới ở Biển Đông.

Quyết Còi đã rải đồng tiền mờ ám ra biến đất chôn rau cắt rốn của những người dân chài thành đất kinh doanh, thành villa, resort, khu nghỉ dưỡng của doanh nghiệp FLC. Dân đánh cá nhiều làng ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Định phải bỏ đất quê cho FLC, phải bỏ Biển Đông cho Tàu cộng làm chủ, tứ tán lên rừng, đến thành phố làm thuê kiếm sống.

Những người giầu xổi bằng cướp đất sống của dân, tàn phá non sông gấm vóc của nước như Xuân Trường, như Quyết Còi, như Trương Mỹ Lan… mọi người dân Việt Nam đều rành tên, rõ mặt. Chỉ có các quan chức "đại diện chủ sở hữu đất đai" cố tình không biết.

Làm giầu không căn cơ, không đàng hoàng, không chính đáng, sẵn sàng đạp lên luật pháp nên luôn chông chênh, luôn nơm nớp lo bị phanh phui, những người giầu xổi đều có kế sách, đều giành một nguồn lực lớn để có được sự ưu ái của quyền lực nhà nước, có được chiếc bóng của quyền lực tha hóa che chở.

Vốn liếng làm giầu và chiếc phao cứu sinh của kẻ giầu xổi chông chênh là quyền lực nhà nước tha hóa. Ngược lại quyền lực nhà nước tha hóa cũng coi doanh nghiệp giầu xổi như doanh nghiệp sân sau, như két bạc vô tận của gia đình mình. Bánh ít đưa đi : Kẻ giầu xổi luôn cặp kè, săn đón, đãi đằng hậu hĩ quyền lực tha hóa. Bánh qui nhận về : Quyền lực tha hóa cũng dành cho kẻ giầu xổi sự ưu ái, nuông chiều, bảo vệ tối đa.

Một cán bộ huyện ủy Mường Lay giữa núi rừng Lai Châu, chiều chiều ngồi thái cây chuối nuôi lợn làm kinh tế gia đình. Nhờ "đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu", ông cán bộ huyện ủy Mường Lay Lê Thanh Thản chớp thời "đất đai là sở hữu toàn dân" liền bỏ dao thái chuối đi làm kinh tế kinh doanh đất đai và ông nhanh chóng phất lên thành chủ doanh nghiệp Mường Thanh.

Trong những tên tuổi giầu xổi, Mường Thanh chỉ tầm tầm bậc trung mà những quyền lực lãnh đạo quốc gia rầm rập, nối nhau bỏ nhiệm sở nhà nước hớn hở đến trụ sở Mường Thanh kìn kìn như trảy hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng… thăm đi thăm lại Mường Thanh nhiều lần.

Trong lần trở lại doanh nghiệp Mường Thanh của ông giầu xổi Lê Thanh Thản, đảng trưởng cộng sản Nguyễn Phú Trọng hớn hở reo lên :

Lần này lại đến Phương Đông

ình sâu nghĩa nặng mặn nồng Mường Thanh !

Tiếng reo mừng rỡ, vui sướng như được trở lại nhà mình đủ thấy quyền lực nhà nước và quyền lực đồng tiền gần gũi, gắn bó với nhau như thế nào. Những người ở vị trí quốc gia nhưng không đủ tầm quốc gia đã sử dụng quyền lực quốc gia như vậy đó !

Có khi quyền lực tha hóa, thứ quyền lực trong bóng tối còn san sẻ cả chút quyền lực nhà nước cho kẻ giầu xổi để kẻ giầu xổi có thế mạnh thâu tóm dự án và ngạo ngược với đời. Nếu không được quyền lực trong bóng tối san sẻ cho chút quyền, một kẻ như Nguyễn Viết Dũng chủ doanh nghiệp giầu xổi Đất Quảng làm sao có được chiếc ghế đại biểu cho dân trong Hội đồng nhân dân tỉnh Quang Nam.

giau2

Trọc phú giầu xổi Nguyễn Viết Dũng ra lệnh cấm ban quản trị sân golf đưa vụ việc ra công luận và xua đám côn đồ xông vào sân golf đe dọa những đồng nghiệp của cô gái bị hành hung

Có thế mạnh quyền lực nhà nước, kẻ giầu xổi Nguyễn Viết Dũng thâu tóm hết dự án đất đai này đến dự án khu đô thị khác.

Có thế mạnh quyền lực đồng tiền lại có thêm thế mạnh quyền lực nhà nước, kẻ giầu xổi Nguyễn Viết Dũng mới dám ngạo ngược vung gậy đánh golf thẳng cánh vụt xuống đầu cô gái hầu hạ y chơi golf. Gậy golf gãy đôi và cô gái đổ gục bất tỉnh.

Con người trọc phú côn đồ, lưu manh, tàn ác man rợ hiện nguyên hình là tên tội phạm hình sự nghiêm trọng nhưng ỷ vào quyền lực nhà nước và quyền lực đồng tiền, trọc phú giầu xổi Nguyễn Viết Dũng vằn mắt dằn giọng ra lệnh cấm ban quản trị sân golf đưa vụ việc ra công luận và xua đám côn đồ xông vào sân golf đe dọa những đồng nghiệp của cô gái bị trọc phú giầu xổi Nguyễn Viết Dũng hành hung.

Thật cám cảnh cho lương tâm con người và tư cách nhà báo khi thông tin vụ việc tội phạm của kẻ giầu xổi Nguyễn Viết Dũng, các báo đều không dám nêu rõ tên tuổi kẻ tội phạm, chỉ dám viết tắt tên D. Nhà báo khiếp đảm quyền lực tha hóa và quyền lực đồng tiền hay kín đáo bảo vệ danh dự kẻ giầu xổi vậy ?

Kẻ giầu xổi côn đồ, bất lương làm gì có danh dự mà bảo vệ !

Người phụ nữ bị kẻ giầu xổi côn đồ, bất lương hiện nguyên hình là tội phạm hình sự nghiêm trọng hành hung đến chết giấc đứ đừ nhưng các tổ chức xã hội mang quyền lực của dư luận thì kín đáo đứng về phía kẻ giầu xổi côn đồ bất lương bằng sự dửng dưng im lặng và chính quyền mang quyền lực nhà nước thì đủng đỉnh câu giờ, coi vụ việc như xảy ra ở Châu Phi, Châu Mỹ, coi cô gái bị kẻ giầu xổi côn đồ hành hung như người ở xứ Công Gô, xứ Bô li vi a chứ không phải công dân nhà nước Việt Nam !

Qua ứng xử của quyền lực nhà nước và truyền thông nhà nước với vụ việc côn đồ, mất tính người của trọc phú giầu xổi Nguyễn Việt Dũng cho thấy hạng người giầu xổi nhờ sự tha hóa của quyền lực "đại diện chủ sở hữu đất đai" không phải chỉ lũng đoạn kinh tế, tàn phá đất nước, làm băng hoại văn hóa, đạo đức xã hội. mà còn lũng đoạn cả quyền lực nhà nước !

Phạm Đình Trọng

15/12/2022