Cuộc đời chỉ là phù du, hãy sống sao cho đúng là con người (Trần Quốc Việt)

"Từ đây về sau khanh phải hỏi những hồn nào từ các nước cộng sản xưa và nay là họ có theo cộng sản không, đặc biệt những người mà họ gọi là "lão thành cách mạng". Nếu đúng thì nhớ cho họ uống thêm thuốc Phục Nhân Hoàn để họ thấu hiểu tội ác của mình. Cộng sản ác nhất ở chỗ khiến người ta làm ác mà không nghĩ là ác, mà chỉ nghĩ làm theo đúng lập trường, đường lối, quy trình… Thôi khanh lui xuống đi". 


Sống 

Cuối chiều trời trở lạnh theo những cơn gió mùa đông thổi về. Một bà lão bước đi lụm khụm, nặng nhọc bước đến cây bàng lớn lẻ loi trên đường vắng.

song1

Bà mệt nhọc đặt chiếc bao nhỏ vá chằng chịt trên lưng xuống, trong bao là bọc ni lông, giấy vụn, vỏ lon, và nhiều lá khô đủ loại. Bà ngồi bệt xuống đất, thở dốc một lát rồi bắt đầu lượm những chiếc lá bàng khô. Bóng bà cúi xuống bên cây nhìn xa tưởng như một nhánh cây bàng là sát mặt đất.

Gió lạnh thổi mạnh dần. Vài chiếc lá bàng lặng lẽ rơi xuống. Tiếng lá khóc nấc lên nghèn nghẹn từ trong những lá bên trên. Ông nội - thân cây giật mình hỏi chiếc lá đang khóc.

"Sao con khóc ?"

Chiếc lá khóc và quay mặt đi để tránh ngọn gió đông.

Ông nội thở dài nói tiếp : "Đời lá không ai mà không rơi con. Con đừng buồn mà phải chấp nhận. Mai đây mùa đông về lá còn rơi nhiều. Nước mắt nào con có đủ cho những cuộc thay lá vĩnh biệt này. Chắc con thương nhớ những chiếc lá chị em của con lắm".

Tiếng khóc tan dần theo hơi lạnh luồn trong những cơn gió thổi qua vòm lá bàng. Thêm nhiều lá bàng rơi xuống.

*

Khuya hôm ấy, bên bờ sông vắng lạnh, trong túp lều rách nát run rẩy bà lão trở mình và ho gập người không dứt. Cuối cùng bà ngồi dậy nhóm lửa để sưởi ấm. Ngọn lửa lớn dần soi lờ mờ khuôn mặt nhăn nheo buồn bã của bà. Bà lão bỏ liên tục giấy và lá khô vào ngọn lửa nhỏ. Lát sau bà lấy ra từ trong bao chiếc lá bàng vàng ánh đỏ, đưa tay gầy guộc nhăn nheo vuốt nhẹ lá rồi thả nó vào lửa.

Chiếc lá khóc lần thứ hai trong ngọn lửa bùng lên. Nó nhớ ông nội và lời ông nói lúc chiều. Nó khóc lên : "Ông ơi, con khóc lần cuối cùng này vì con không biết sau khi con chết rồi, còn ai cúi xuống nỗi đau của bà lão không ?"

***

Chết

Có người chưa bao giờ thấy quỷ hay thiên thần, chỉ thường nghe nói về bề ngoài của họ. Một hôm vào đầu đông tuyết bay trắng xóa, trên đường đi ông thấy đằng xa một thiên thần có đôi cánh trắng hiện ra như ảo ảnh đẹp và lãng mạn. Ông chạy đến quỳ xuống trước thiên thần.

song02

Từ đấy ông nhất quyết đi theo thiên thần đến thiên đường cho nên ông luôn luôn một lòng làm theo những gì thiên thần khuyến khích và bảo ban bất chấp những chuẩn mực văn minh đạo đức của thế gian mà ông hấp thụ trước đấy.

Sau gần cả đời người theo thiên thần, một ngày nọ thiên thần đưa ông lên đỉnh núi và nói ông hãy nhìn lại đường đời từ lúc ông đi theo thiên thần cho đến nay. Ông ngoái lại nhìn và thấy suốt con đường ông đã đi qua có màu đỏ như máu. Ông ngước lên nhìn thiên thần như chờ sự giải thích.

Thiên thần nói : "Con đường máu là những gì ông tạo ra qua các hành động và tư tưởng của ông dưới sự ảnh hưởng không ngừng của ta lên ông. Đó là "con đường tội ác" theo thế giới văn minh và đạo đức của họ".

"Hãy nhìn đây" thiên thần nói rồi đưa ông cái gương.

Qua gương ông nhìn thấy lại tất cả những người ông đã giết và hãm hại, một cách trực tiếp và gián tiếp, nhưng hầu hết qua sự im lặng của ông.

"Tôi làm tất cả mọi việc ấy chỉ để mong cuối cùng sẽ đến thiên đường" - ông nói.

"Thiên đường ngươi nói đến ta không bao giờ dám mơ tưởng đến. Tên gọi khác của thiên đường của ta là địa ngục, nơi ta ra đi và quay về, mà cũng gần đến rồi đấy. Người hãy ngước mắt lên nhìn ta".

Trước mặt ông thiên thần biến thành quỷ. Ông sững sờ và bước lui vài bước và kêu lên :

"Tôi đã bị lầm lạc. Từ nay tôi sẽ từ bỏ ngươi !"

Quỷ cười vang nói : "Hóa ra ông còn một chút tàn tích của cái mà lũ người các ông gọi là "lương tâm" nên ông mới nhận con đường lầm lạc ông đã đi qua. Thôi ông hãy đi về thế giới con người đi. Chúc ông may mắn".

Ông chạy xuống núi và chạy trở lại con đường cũ bây giờ đã chuyển thành máu đỏ. Ông chạy mãi rất lâu rồi nghỉ bên một bờ sông.

Nghỉ một lát, ông bước đến bên bờ sông để uống nước. Ông giật mình và kinh sợ khi nhìn thấy bóng quỷ in trên mặt nước im lìm. Ông quay người lại nhìn. Quanh ông những bông tuyết mùa đông bay xuống như tấm màn trắng lấp lóa. Ông lại nhìn kỹ xuống mặt nước và thấy bóng ông rất gần giống như quỷ đang nhìn lại ông. Ông chợt hiểu ra.

Ông lao mình xuống dòng nước lạnh giá.

Xác ông cuối cùng trôi về xuôi. Và có kẻ nhận ra khuôn mặt thanh xuân không thay đổi gì nhiều của ông lúc ông đi biệt tăm ngoại trừ tóc ông giờ đã bạc trắng.

Trên bia mộ ông có dòng chữ mà có người cho là quỷ đã khắc vào một đêm mưa gió gào thét :

"Đây là nơi an nghỉ của một con người sống như quỷ nhưng chết như một con người".

***

Hoàn tâm

Những hồn người chết xếp hàng để chờ đi vào phòng màu trắng nơi Diêm Vương ngự. Diêm Vương sẽ hỏi họ câu hỏi duy nhất để hồn xác định lúc sống ở dương thế hồn đã phạm trọng tội gì.

Cửa mở. Một con quỷ ra hiệu cho đoàn âm hồn dài lê thê đi vào.

Diêm Vương hỏi hồn đầu tiên : "Hồn đã phạm tội gì trên trần gian ?"

Hồn đáp : "Giết mẹ". Tức thì bốn con quỷ từ dưới đất chui lên kéo hồn xuống các tầng địa ngục.

Căn phòng vắng lặng như tờ trở lại.

Hồn thứ hai bước vào. Diêm Vương hỏi vẫn câu hỏi duy nhất ấy.

Hồn đáp : "Giết người cướp của". Bốn con quỷ từ dưới đất chui lên kéo hồn xuống.

Hồn cuối cùng bước vào. Diêm Vương hỏi vẫn câu hỏi ông đã hỏi hàng ngàn năm qua mỗi ngày : "Hồn đã phạm tội gì trên trần gian ?"

Hồn đáp : "Vô tội". Diêm Vương giật bắn người, nhìn hồn chăm chú, rồi vỗ tay. Lập tức, viên phán quan từ dưới đất chui lên và quỳ xuống trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương hỏi ngay : "Khanh có cho hồn này uống thuốc Phục Tâm Hoàn chưa ?"

Phán quan tâu : "Dạ thưa Diêm Vương, hồn nào cũng được thần cho uống thuốc hết, không sót một hồn nào, từ xưa đến nay suốt mấy ngàn năm đều như vậy. Nhờ thuốc này tất cả các âm hồn thấy tội lỗi của họ trên dương thế cho nên thần lưu tâm rất kỹ chuyện cho tất cả họ uống thuốc".

Diêm Vương nói : "Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng tại sao hồn đáp vô tội ?"

Diêm Vương nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn hồn hỏi :

"Hồn quê ở đâu ?

Hồn đáp : "Việt Nam".

Nghe vậy, Diêm Vương rút từ trong áo ra viên ngọc và hướng viên ngọc về phía hồn. Màu trắng của ngọc ngả sang màu đỏ sậm. Trên ngọc hiện ra hình chữ S đỏ như rỉ máu từ trên xuống. Cất ngọc vào áo, Diêm Vương ra lệnh cho phán quan :

"Khanh cho hồn uống thêm thuốc Phục Nhân Hoàn".

Viên phán quan bước đến bên hồn và trao cho hồn viên thuốc ông lấy ra từ trong túi gấm rất nhỏ đeo bên người.

Diêm Vương hỏi lại hồn : "Hồn đã phạm tội gì trên trần gian ?"

Hồn đáp : "Giết anh em, cướp đất dân khiến họ tự tử, xả lũ giết người, đánh chết người ngoài đường, giết người trong đồn công an, trong trại giam…".

Hồn chưa kịp dứt lời thì bốn con quỷ tức thì từ dưới đất chui lên kéo hồn xuống.

Diêm vương nói với phán quan :

"Khanh không có lỗi gì. Hồn này khi sống không còn là con người, đã mất hết lương tâm và nhân tính, nên ta phải cho hồn uống thuốc Phục Nhân Hoàn để cho hồn trở lại hồn con người thực sự. Rồi thuốc khanh đã cho hồn uống trước khi hồn vào đây tức viên Phục Tâm Hoàn mới có tác dụng".

Phán quan quỳ xuống tâu : "Hạ thần vập đầu đội ơn Diêm Vương".

"Khanh hãy đứng lên". Diêm Vương nói, "Từ đây về sau khanh phải hỏi những hồn nào từ các nước cộng sản xưa và nay là họ có theo cộng sản không, đặc biệt những người mà họ gọi là "lão thành cách mạng". Nếu đúng thì nhớ cho họ uống thêm thuốc Phục Nhân Hoàn để họ thấu hiểu tội ác của mình. Cộng sản ác nhất ở chỗ khiến người ta làm ác mà không nghĩ là ác, mà chỉ nghĩ làm theo đúng lập trường, đường lối, quy trình… Thôi khanh lui xuống đi".

Phán quan lạy tạ rồi đứng lên. Nhưng mặt ông chợt lộ vẻ rất lo lắng. Thấy vậy, Diêm Vương hỏi :

"Khanh lo lắng điều gì chăng ?"

"Da, thưa Diêm Vương, thuốc Phục Nhân Hoàn chế cực kỳ khó và quá trình nấu thuốc trải qua hàng trăm năm. Thần lo không đủ thuốc nếu lỡ hồn cộng sản xuống đây nhiều quá".

Diêm Vương không nói gì, ra vẻ đăm chiêu. Lát sau Diêm Vương nói :

"Ta có cách. Ta sẽ làm phép cho những giọt nước mắt của các oan hồn trên dương thế, tức nạn nhân của họ, rớt xuống đây, và mỗi giọt nước mắt của họ biến thành một viên thuốc Phục Nhân Hoàn. Như vậy khanh sẽ không bao giờ lo chuyện thiếu thuốc. Thôi khanh lui xuống nghỉ đi".

Diêm Vương còn lại một mình, ông nhìn quanh phòng vắng lặng và vẩy tay. Căn phòng biến mất và thay vào đó là một màn hình màu đen lớn hiện ra. Trên đấy ông thấy những giọt nước mắt màu trắng chậm chạp lăn xuống, và từng giọt biến thành những viên thuốc đỏ như màu máu. Ông nhìn và thở dài.

Trần Quốc Việt

09/02/2022