Thành lập Bộ Thanh niên trên cơ sở nâng cấp tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản hiện nay - đây là đề xuất của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc Hội vào ngày 20/4/2020 vừa rồi.

Có thêm Bộ Thanh niên cũng sẽ không giúp cho thế hệ trẻ của Việt Nam tốt hơn chừng nào mà họ còn bị trói bởi ý thức hệ cộng sản thông qua Đoàn Thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản và tôi
Ngày 5/6/2011, khi tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn, tôi được một cô gái mặc áo đỏ cờ vàng, có vóc dáng cân đối, khuôn mặt ưa nhìn tiếp cận.

Em đi bên tôi từ đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao nhau với Nguyễn Thị Minh Khai đến giao nhau với Lê Thánh Tôn. Em xưng tên Quyên, ở Củ Chi, tham gia biểu tình để phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc.

Như nhiều người khác tôi vừa đi vừa hô, "Đả đảo Trung Cộng xâm lược! Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam!"

Đi bên tôi, em nhẹ nhàng đề nghị, "Không cần hô đả Trung Cộng xâm lược đâu anh. Mình hô Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam được rồi".

Không lâu sau đó, tôi lại gặp em trong trụ sở thành đoàn TP. HCM khi đến đây tham dự phổ biến cuộc thi kỹ thuật dành cho học sinh, sinh viên.

Lần này em mang áo đoàn, tay ôm xấp giấy. Tôi hiểu ra mình đã gặp 'hàng nào' trong lúc đi biểu tình và lý do em không muốn hô, "Đả đảo Trung Cộng Xâm Lược".
Xa hơn, hồi ở quê, cứ đến mỗi dịp hè, tôi nhận được vài cái giấy mời tham gia sinh hoạt Đoàn ở thôn. Khi đi học đại học, bí thư chi đoàn lớp lại bảo tôi đi học lớp cảm tình Đoàn một ngày để được kết nạp.

Tôi vẫn chưa tham gia buổi sinh hoạt, học tập, hay kết nạp liên quan đến Đoàn Thanh niên ở bất cứ đâu. Vì điều này khi ký các giấy tờ để nhận bằng tốt nghiệp đại học tôi gặp một chút khó khăn hơn những bạn khác.

Tôi từng nghĩ chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản là một việc làm hiếm hoi có ích cho cộng đồng.

Tôi đã từng đến ba bốn nơi có chiến dịch Mùa hè Xanh hoạt động thời sinh viên và cả khi rời trường. Tôi nhận thấy, hoạt động nặng tính hình thức, phong trào, tuyên truyền hơn hiệu quả thực tế cho công sức, thời gian mà những người trẻ đã bỏ ra. Suy nghĩ chiến dịch có ích của tôi bị vơi đi rất nhiều.
Đoàn Thanh Niên là tổ chức của đảng Cộng Sản, được tổ chức dưới hình thức tổ chức xã hội dân sự dành cho người trẻ.

Đây là nơi tập hợp phong trào trói tư tưởng Cộng Sản, XHCN vào thanh thiếu niên. Thông qua Đoàn, Đảng muốn dần kiểm soát con người về toàn diện. Cho nên các đề xuất của Đoàn xưa nay chưa thoát ra được các điều trên.

Đảng Cộng sản trao nhiều đặc quyền cho tổ chức Đoàn để tạo sự ảo tưởng, xác định sai mục tiêu của thanh niên Việt Nam. Nó kiềm hãm sự phát triển của trí tuệ trong đội tuổi có nhiều sự lãng mạn, sáng tạo, sung sức nhất của đời người.
Tổ chức Đoàn đã hạn chế sự suy tư của thanh niên cho một xã hội dân chủ, tự do, công bình. Với đảng Cộng Sản thì khác. Đoàn Thanh niên là cánh tay nối dài đắc lực của đảng. Tôi không tham gia Đoàn vì lẽ đó.

Có quá nhiều đặc quyền

Thông tin từ trang điện tử Trung ương Đoàn cho thấy tổ chức này tiêu tốn khoảng 350 tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, con số này khó phản ánh đúng thực tế tiền chi cho Đoàn.
Nhìn vào trụ sở, con người, xe cộ mà tổ chức này đang nắm giữ sẽ phần nào phân tích được điều này. Chẳng kém bất kỳ bộ nào và dọc từ trung ương đến cấp phường xã, thôn, bản.
Ở Việt Nam, con đường thăng tiến chính trị qua tổ chức Đoàn Thanh niên luôn chắc chắn, nhanh nhất và thiết lập 'nấc thang' lên chức vị cao. Bởi thế, nhiều 'thái tử đỏ' ở Việt Nam thường được nhét vào đảm nhiệm công tác Đoàn.

Chính quyền, đảng Cộng Sản xưa đến nay có nhiều biệt đãi cho tổ chức Đoàn Thanh niên từ trung ương đến địa phương.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 1996, Sở Khoa học và Công nghệ có cấp kinh phí nghiên cứu khoa học cho người dưới 35 tuổi thông qua Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật trẻ.

Tuy nhiên, Sở không cấp tiền trực tiếp mà thông qua thành Đoàn thành phố. Trong rất nhiều năm qua Thành Đoàn lấy đến 30% trong tổng kinh phí cấp cho việc nghiên cứu để chi vào mục chi phí quản lý đề tài nghiên cứu. Trong khi đó quy định chung chi phí quản lý này chỉ được giới hạn ở mức 5%.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố vẫn chủ quản nhưng Thành Đoàn là đơn vị chủ trì nghiên cứu, dù Thành Đoàn chẳng có phòng thí nghiệm, thiết bị, người làm khoa học nào.
Chủ trì công trình nghiên cứu thường phải là viện, trường, công ty, nơi người chủ nhiệm đề tài làm việc, hoặc đảm bảo về mặt khoa học.

Thành Đoàn trở thành siêu chủ nhiệm. Chủ nhiệm của các chủ nhiệm đề tài. Với cái mác "Đoàn", tổ chức này dễ dàng sử dụng trang thiết bị ở nơi khác, chất xám của nhà khoa học khác chẳng cần mở lời, xin, mượn, trả công.

Lúc nghiệm thu công trình nghiên cứu hội đồng khoa học có thêm vị cán bộ Đoàn không cần nói về khoa học.

Hồi năm 2013, thủ tướng Việt Nam lúc đó ông Nguyễn Tấn Dũng còn chỉ đạo cho tổ chức Đoàn Thanh niên xây dựng mạng xã hội thanh niên với kinh phí dự tính 200 triệu USD.
Cũng may sau đó việc này bị dừng lại.

Cái người trẻ Việt Nam cần hôm nay không phải có thêm Bộ Thanh niên mà là cởi trói về tư tưởng để họ hiểu thế nào, tự do, dân chủ, văn minh…

Thanh niên không phải quanh quẩn ở việc tự kiểm duyệt suy nghĩ, bị nỗi sợ chi phối. Có như thế mới kích hoạt được sự sáng tạo, đóng góp vào phát triển đất nước về kỹ thuận, công nghệ, kinh tế, văn hóa…

Trao cho thanh niên thật sự là những người chủ tương lai của tổ quốc Việt Nam không bị định đoạt bởi duy nhất đảng Cộng Sản.

So sánh Singapore ít dân vẫn có Bộ Thanh niên và Thể thao thì Việt Nam cũng nên có như cách của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội chỉ là nói được việc cho mình.
Bà Ngân nên nhìn thấy Nhật, Hàn, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Israel… không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng Sản, người trẻ ở các nước này vẫn liên tục tạo ra sự sáng tạo, đất nước họ phát triển hơn.
Người trẻ Việt Nam cần được tự do chọn tổ chức mình gắn bó ngoài thời gian học tập, làm việc bằng việc chấp dứt sự độc quyền của Đoàn Thanh niên trong trường học từ phổ thông, cao đẳng, đại học, đến công sở, doanh nghiệp nhà nước.

Cần xóa bỏ tổ chức Đoàn Thanh niên trước khi thành lập Bộ Thanh niên chứ không phải là sự nâng cấp.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, sinh năm 1978, có nguyên quán tại tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Tacoma, bang Washington, Hoa Kỳ.

Nguồn tin: BBC Tiếng Việt