Liên can hay vô can? (Nguyễn Thị Bích Ngà)

Đã có nhiều trường hợp kẻ hiếp dâm, quấy rối, xâm hại tình dục là kẻ có chức quyền-không bị trừng trị đích đáng, có dấu hiệu bao che nên vụ việc của Linh là giọt nước tràn ly, đẩy sự phẫn nộ trong cộng đồng lên đến đỉnh điểm. Càng ngày người dân càng nhận ra công lý không được thực thi. Người dân đã mất niềm tin vào cách xử lý của chính quyền thông qua luật pháp. Người dân tự bộc phát xử lý kẻ thủ ác, đòi công lý theo cách của mình. Và từ xưa tới nay, cách của dân luôn là cách khắc nghiệt nhất. (Nguyễn Thị Bích Ngà)






Trường hợp Nguyễn Hữu Linh-cựu quan chức, “nựng” cháu bé trong thang máy, bị cộng đồng đến nhà riêng cảnh cáo bằng nhiều hình thức: dán giấy tố cáo hành vi của Linh, treo quần xì lên cổng (chưa kiểm chứng là hình thật hay photoshop,) diễn lại hành vi “nựng” của Linh và chụp ảnh… đang làm dấy lên một cuộc tranh luận cộng đồng nên hay không nên làm những điều đó? Gia đình vợ con của Linh liên can hay vô can trong việc này?


Người cho rằng gia đình vợ con Linh vô can thì lên án hành động người dân kéo đến nhà Linh. Ngược lại, người cho rằng gia đình Linh không vô can thì ủng hộ hành động trên. Hai bên đều có những lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Người cho rằng gia đình Linh vô can dùng các lý lẽ:

– Người nào làm người nấy chịu.

– Không nên gây tổn thương cho vợ con, gia đình kẻ thủ ác vì làm vậy ta thành kẻ ác.

– Cộng sản trù dập gia đình của người đấu tranh dù gia đình người đấu tranh không có tội, do đó ta hãy tránh làm điều tương tự.

Người cho rằng gia đình Linh liên can dùng các lý lẽ:

– Gia đình Linh hưởng lợi từ quá trình làm quan của Linh nên tất lẽ dĩ ngẫu phải chịu cùng tội làm sai của Linh.

– Gia đình Linh có động thái che giấu, bưng bít việc sai của Linh nên đã liên can.

– Cho những đối tượng khác nhìn vào đó mà biết sợ, biết chùn tay.
Đã có nhiều trường hợp kẻ hiếp dâm, quấy rối, xâm hại tình dục là kẻ có chức quyền-không bị trừng trị đích đáng, có dấu hiệu bao che nên vụ việc của Linh là giọt nước tràn ly, đẩy sự phẫn nộ trong cộng đồng lên đến đỉnh điểm.

Càng ngày người dân càng nhận ra công lý không được thực thi. Người dân đã mất niềm tin vào cách xử lý của chính quyền thông qua luật pháp. Người dân tự bộc phát xử lý kẻ thủ ác, đòi công lý theo cách của mình. Và từ xưa tới nay, cách của dân luôn là cách khắc nghiệt nhất.

Trong văn hóa Việt Nam, ta thấy con người trong gia đình, dòng tộc luôn có (hoặc bị) liên đới trách nhiệm lẫn nhau, chưa bao giờ con người được coi là một cá thể độc lập kể cả khi đã trưởng thành. Lúc nhỏ thì “con hư tại mẹ cháu hư tại bà,” khi lớn thì “một người làm quan cả họ được nhờ,” nên khi làm xấu, làm sai thì gia đình, cả họ cũng chịu nhiều điều tiếng.

Chính quyền cộng sản Việt Nam thậm chí đã lợi dụng triệt để điều này. Ta thấy, trong thời chiến tranh Bắc-Nam, người bộ đội đào ngũ bị bắt phải đeo mo cau trước ngực ghi dòng chữ, “Thanh niên như tôi lấy ai đánh Mỹ?” đi khắp làng. Gia đình anh ta bị gọi lên đấu tố, bêu rếu, sỉ nhục làm cho nhục nhã không thể ngẩng mặt lên được, để làm gương!

Nếu gia đình bị ghi lý lịch thành phần địa chủ hoặc tư sản hoặc có người theo VNCH… thì con cháu chẳng thể phát triển học hành. Lý lich được căn ke xét tận ba đời. Sau 1975, điều này còn nặng nề hơn. Nhiều thế hệ con cháu của những cựu sĩ quan, lính, công chức VNCH bị ghi lý lịch, không được thi vào đại học kể cả các ngành chẳng liên quan gì đến an ninh, tình báo. Sự trù dập khắc nghiệt đó gây khổ cho bao người.

Ta thấy người dân bây giờ đang hành động đúng kiểu “gậy ông đập lưng ông.” Chính quyền cộng sản gieo khắc nghiệt thì gặp khắc nghiệt. Hệ quả tất yếu.

Ta có thể nhân danh sự nhân văn để chỉ trích những người đến cổng nhà Linh dán giấy tố cáo, chụp ảnh… khuyên họ đừng làm vậy. Nhưng ta không thể ngăn chặn điều bộc phát đó. Thậm chí ngay chính cái việc chỉ trích cộng đồng làm điều đó “là xấu xí là không nhân văn” cũng trở nên lố bịch bởi nó đi ngược lại cái hệ quả mà tôi đã viết ở trên.

Có những thời điểm, có những việc theo quy luật mà ta không thể đỡ, chỉ có thể hiểu nguyên nhân và hệ quả. Nếu muốn thay đổi, muốn cộng đồng hành xử theo hướng nhân văn thì phải thay đổi từ gốc văn hóa và phải có một chính quyền có văn hóa.

5/4/2019