Pence, Pillsbury và Trung Quốc (Phạm Phú Khải)
Đây là cuộc chiến không lạnh, chưa nóng, có thể ấm, nhưng sức công
phá sẽ không nhỏ. Nó sẽ lâu dài, có lúc ngấm ngầm, có lúc bộc phá, và
cũng sẽ có mất mát. Thử thách nào cũng tiềm ẩn cơ hội trong đó. Đây là
cơ hội để Việt Nam thoát Trung, nếu muốn. Hoa Kỳ đã bật đèn xanh nhiều
lần. Còn lãnh đạo Việt Nam có muốn hay không là chuyện khác. (Phạm Phú Khải)
Sự trỗi dậy của Trung Quốc là đề tài đã được bàn cãi sôi nổi hơn hai
thập niên qua. Nhưng Trung Quốc đã trỗi dậy như thế nào, mục tiêu của họ
là hòa bình hay hiếu chiến, và họ có đủ khả năng và có dám thách thức
Hoa Kỳ, để rồi chiến tranh có phải là điều không thể tránh khỏi trong ba
thập niên tới, là đề tài mà được thảo luận và phân tích rất nhiều trong
thời gian gần đây.
Trước hết là cách thức trỗi dậy của Trung Quốc.
Một người đàng hoàng, không gian lận, biết và tôn trọng luật chơi,
chỉ sử dụng con đường chính trực để kinh doanh, và trở thành giàu có và
quyền lực bằng mồ hôi nước mắt và trí tuệ của mình, thì khó một ai có
thể phê bình người đó. Nhật Bản, sau Thế Chiến II, ít nhiều đã giành
được sự ngưỡng phục của thế giới vì tinh thần đó. Sự trỗi dậy của Trung
Quốc thì lại khác hẳn. Trung Quốc, từ một quốc gia nghèo đói không đủ
ăn, tụt hậu về mọi mặt vào các thập niên 1950, 1960 và một phần của
1970, đã thay đổi bộ mặt từ khi bắt tay bang giao với Hoa Kỳ năm 1972 vì
đã được giúp đỡ, viện trợ và cố vấn về mọi mặt. Kinh tế và hầu như mọi
lĩnh vực khác ngày càng phát triển kể từ đó. Trong vòng 17 năm qua tổng
sản lượng quốc gia đã tăng trưởng gấp 9 lần, trở thành nền kinh tế thứ
nhì của thế giới. Tất nhiên đó là điều tích cực cho quốc gia này, nhất
là người dân của họ không phải sống trong lầm than và tủi nhục như
trước.
Nhưng hậu quả tiêu cực của sự phát triển bằng mọi giá của giới lãnh
đạo Trung Quốc trong các thập niên qua đối với chính người dân của họ,
đối với các quốc gia láng giềng, đối với nền an ninh khu vực, và đối với
nền trật tự thế giới do Hoa Kỳ lãnh đạo trong hơn bảy thập niên qua, là
rất quan ngại. Hoa Kỳ đã bị thiệt hại nặng nề trong mối bang giao này,
nhưng lãnh đạo hàng đầu của Hoa Kỳ không ai công khai chính thức lên
tiếng một cách toàn diện và hệ thống. Cho đến khi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence phát biểu điểm mặt chỉ tên Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Hudson vào ngày 4 tháng 10 vừa qua.
Trong bài phát biểu này, ông Pence chính thức công bố cho người dân
Mỹ biết về sự chủ động và điều khiển một cách toàn diện của chính quyền
tại Bắc Kinh để gia tăng ảnh hưởng và hưởng lợi đối với Hoa Kỳ trong
nhiều thập niên qua. Họ đã sử dụng các dụng cụ quân sự, kinh tế và chính
trị cho đến tuyên truyền để tấn công Hoa Kỳ. Ông cho rằng ngày nay
Trung Quốc đã áp dụng một cách chủ động hơn trước nữa, tìm cách ảnh
hưởng và can thiệp lên chính sách nội địa và nền chính trị của Hoa Kỳ.
Một trong các thông điệp chính của ông Pence là rằng Hoa Kỳ mong muốn
một mối quan hệ trên tinh thần xây dựng với Bắc Kinh nơi hai bên có thể
cùng nhau phát triển thịnh vượng và an ninh. “Sự cạnh tranh không nhất
thiết phải là thù nghịch”, và nó không cần phải là như thế. Ông biện
luận rằng trong khi Bắc Kinh đã đi xa từ viễn ảnh này, các lãnh đạo của
Trung Quốc có thể thay đổi phương hướng, trở lại tinh thần cải cách và
mở mang mà đã biểu thị mối quan hệ giữa hai quốc gia vào những thập niên
trước. Người Mỹ không muốn gì hơn các điều đó, và người Hoa xứng đáng
không ít hơn thế.
Bài phát biểu rất chi tiết của ông Pence đặt lãnh đạo Trung Quốc hiện nay vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hiện nay người ta vẫn chưa rõ là Tổng thống Donald Trump muốn chiến
đấu (fight) hay muốn thỏa thuận (deal). Sau ba lần áp thuế nhập khẩu
tổng cộng lên 250 tỷ đô la,
ông Trump còn có ý định gia tăng lên lượng hàng nhập khẩu tổng trị giá
500 tỷ đô la, nếu cần. Giới chuyên gia và lãnh đạo Trung Quốc hiện nay
muốn biết ông Trump thật sự muốn gì, nhưng ông là người khó đoán. Nếu
lãnh đạo Trung Quốc chịu “thỏa thuận” thì ông Trump còn “chiến đấu” tiếp
không? Theo một số viên chức trong chính phủ Trump thì “không có thỏa
thuận nào cả. Thuế quan là điểm sau cùng”. Nhưng Ely Ratner thuộc viện nghiên cứu CNAS,
một trong các chuyên gia trẻ và nổi bậc về Trung Quốc hiện nay, cho
rằng dù có đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, Hoa Kỳ muốn nhiều hơn
nữa. Làm sao để nền kỹ nghệ và kỹ thuật của Hoa Kỳ ít bị thiệt hại do
nạn ăn cắp và cưỡng chế từ Trung Quốc. Những tổn hại do sự tương thuộc
quá nhiều với Trung Quốc chính nó sẽ là vấn đề lớn, cho nên theo Ratner,
chủ trương và chính sách của chính quyền Trump hiện nay là tách rời
(decouple), muốn giảm bớt sự tương thuộc này. Nếu đọc kỹ các thông điệp
trong toàn bộ bài phát biểu của ông Pence thì thỏa thuận, nhất là về
thuế nhập khẩu, chỉ là phần nhỏ đối với các yêu cầu hay mục tiêu của Hoa
Kỳ. Điều chính yếu là Hoa Kỳ muốn một quan hệ kinh tế được tự do, công
bằng và hỗ tương với Trung Quốc, và muốn Bắc Kinh chấm dứt vĩnh viễn
hành động ăn cắp sở hữu trí tuệ, chấm dứt các hành động bắt buộc chuyển
giao công nghệ. Tất nhiên đời nào mà Tập Cận Bình của Trung Quốc chấp
nhận một thỏa thuận như thế.
Chính quyền Trump có lẽ muốn đưa chính quyền Tập Cận Bình vào thế triệt buộc.
Điều đáng ghi nhận nhất ở đây là gần như toàn bộ bài phát biểu của
ông Pence phản ánh hầu hết mối quan tâm và nghiên cứu sâu sắc của Tiến
sĩ Michael Pillsbury trong tác phẩm “Một trăm năm chạy đua”
(được phát hành đầu năm 2015 và được giới học giả chuyên gia đánh giá
rất cao). Ông Pillsbury hiện đang là Giám đốc của Viện Nghiên cứu
Hudson, nơi ông Pence đến phát biểu. Trong phần mở đầu, ông Pence trân
trọng chào riêng ông Pillsbury và trong phần phát biểu có trích vài ý
của ông Pillsbury. Ông Pillsbury không phải là một chuyên gia bình
thường. Ông đã từng nắm vai trò Phụ tá Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ
thời của cố Tổng thống Ronald Reagon. Ông là người nói và tranh luận
tiếng Hoa lưu loát, làm việc sát cánh với CIA và FBI trên bốn thập niên,
đã phục vụ qua bao nhiêu đời tổng thống Hoa Kỳ, và đã tiếp xúc trực
tiếp các lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Trung Quốc ngay từ
ban đầu khi Hoa Kỳ tái lập quan hệ với Trung Quốc, nên tác phẩm trên của
ông có nhiều thông tin mật mà ít ai biết hay ít được tiết lộ trước đây.
Ông Trump đánh giá ông Pillsbury là một thẩm quyền hàng đầu về Trung Quốc.
Những ai đã đọc tác phẩm sẽ thấy rằng phần lớn các quan điểm và bằng
chứng mà ông Pence trình bày là dựa vào các dữ kiện đã được giới tình
báo Hoa Kỳ đúc kết và rút tỉa kinh nghiệm từ hơn bốn thập niên đối phó
với Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ông Pillsbury.
Phần cuối của cuốn sách, ông Pillsbury đã trình bày tổng cộng 12 đề
nghị chiến lược cho các chính quyền Hoa Kỳ trong tương lai. Ông
Pillsbury là người hiểu rõ thế cờ vây và các chiến lược trí trá mà giới
lãnh đạo chính trị và quân sự Trung Quốc đã và đang áp dụng, từ thời
chiến quốc cũng như hơn bốn thập niên qua, để trỗi dậy. Chính quyền
Trump đang tiến hành một số đề nghị chiến lược này. Ông Pence đã bắn
phát súng đầu tiên chính thức cảnh báo cuộc chạy đua của Trung Quốc và
công bố các chính sách mà Hoa Kỳ sẽ thực hiện để đối phó với sự trỗi dậy
có nhiều vấn đề của Trung Quốc.
Ông Pence chọn Viện Nghiên cứu Hudson để bắn phát súng này, trong khi
biết rõ Trung Quốc đã đọc tác phẩm và nắm rõ các đề nghị của Pillsbury,
chính nó cũng là một quyết định chiến lược để gửi thông điệp quan trọng
này đến lãnh đạo Trung Quốc.
Đây là cuộc chiến không lạnh, chưa nóng, có thể ấm, nhưng sức công
phá sẽ không nhỏ. Nó sẽ lâu dài, có lúc ngấm ngầm, có lúc bộc phá, và
cũng sẽ có mất mát. Thử thách nào cũng tiềm ẩn cơ hội trong đó. Đây là
cơ hội để Việt Nam thoát Trung, nếu muốn. Hoa Kỳ đã bật đèn xanh nhiều
lần. Còn lãnh đạo Việt Nam có muốn hay không là chuyện khác.
Tôi sẽ bàn về 12 đề nghị chiến lược của ông Pillsbury trong bài tới.
(Úc Châu, 15/10/2018)
VOA