Lại mang chất thải đổ ra biển: Còn nhiệt điện than, biển còn khổ (Thanh Niên)
Đồng bào Miền Nam từng nói "đừng nghe cộng sản nói mà hãy nhìn cộng sản làm". Điều này ngày càng thấy đúng. Miệng thì nói "bảo vệ môi trường" nhưng thực tế là ĐCSVN đang hủy hoại đất nước từng ngày từng giờ.
Khảo sát các dự án năng lượng ở các tỉnh bắc miền Trung được tổ chức mới
đây cho thấy, từ Quảng Bình đến Nghệ An, dọc dải đất này, tỉnh nào cũng
có dự án nhiệt điện. Lãnh đạo các địa phương này từ xã - huyện - tỉnh
đều tỏ ra lo ngại cho môi trường nhưng phần lớn đều chấp nhận vì các dự
án nhiệt điện than vẫn mang lại nguồn thu ngân sách rất lớn cho địa
phương.
Ở cấp cao hơn khi duyệt các dự án điện than, lý do quan trọng nhất
được giải thích vì điện than giá rẻ. Thế nhưng, các nghiên cứu đã chứng
minh được rằng, giá điện than rẻ vì chúng ta chưa tính các loại chi phí
môi trường, sức khỏe. Nếu tính cả những loại chi phí này, giá năng lượng
tái tạo hiện nay đủ sức cạnh tranh với điện than.
Các chuyên gia cho rằng, với thực trạng phát triển nhiệt điện than
của VN, giá điện than không chỉ phải tính chi phí ô nhiễm không khí, tác
động sức khỏe mà phải tính cả các tác động đến môi trường biển liên
quan tới xả thải.
Một chuyên gia môi trường nói thẳng, nếu còn phát triển nhiệt điện
than thì biển còn khổ. Chúng ta đều chứng kiến, sau một thời gian bùng
nổ nhiệt điện than với những vấn đề ô nhiễm môi trường
trên không, trên cạn và trong lòng đất (không khí, đất, nước ngầm) thì
nay nhiệt điện than tiếp tục “lấn sân” với nguy cơ đe dọa ô nhiễm biển,
đe dọa nguồn lợi thủy sản ở biển mà bao nhiêu ngư dân đang gắn liền sinh
kế vào đó, đe dọa cả ngành nuôi trồng thủy sản và có thể cả ngành du
lịch, nghỉ dưỡng ven biển mà VN đang gắng hết sức phát triển, xuất khẩu.
Trên thế giới, các quy định về môi trường càng ngày càng chặt
chẽ và nghiêm khắc theo tiến trình phát triển của nhân loại. Để kiểm
soát ô nhiễm, các nước từ lâu đã áp dụng cách tiếp cận phòng ngừa như là
một phương cách hữu hiệu không chỉ để giảm chi phí xử lý mà còn trực
tiếp giảm lãng phí tài nguyên, tiết kiệm nguồn lực.
Đối với việc xả thải xuống biển, Công ước London (1972) và Nghị
định thư London (1996) về “phòng ngừa ô nhiễm biển do xả chất thải và
các chất khác” cũng tiếp cận theo hướng như vậy để khuyến khích các bên
liên quan hạn chế đến mức tối thiểu việc xả thải xuống biển và hướng đến
cấm hoàn toàn xả thải xuống biển. "Công ước và Nghị định thư London
không dùng thuật ngữ “nhận chìm ở biển” mà gọi thẳng là “xả thải xuống
biển” (sea dumping), hay không dùng thuật ngữ “vật, chất” mà gọi thẳng
là chất thải (wastes). Việc cho phép “nhận chìm ở biển” của chúng ta
không chỉ là một bước lùi pháp lý mà còn đi ngược lại với thông lệ quốc
tế trong việc tiếp cận về kiểm soát ô nhiễm", chuyên gia này nhận định.
C.N-N.N