Học để làm thầy, làm để thành lãnh đạo (Sơn Tùng)
Tuần trước, báo Tuổi Trẻ đưa tin 38/45 công chức ở Sở Giáo dục
và Đào tạo Vĩnh Phúc là lãnh đạo, tỷ lệ hơn 84%, nghĩa là cứ 10 người có
hơn tám người là quản lý. Nhưng con số này vẫn còn kém “trường hợp điển
hình” năm 2016 khi báo chí rộ lên loạt bài viết về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hải Dương. Trong số 46 nhân sự tại
sở này, 44 có chức danh quản lý, tỷ lệ gần 96%, nghĩa là cứ 10 người làm
việc thì gần như cả 10 đều là lãnh đạo - có phòng không có nổi một nhân
viên.
Xin bắt đầu
bài viết bằng câu chuyện của một Việt kiều. Tháng trước, bà đi du lịch
Nhật Bản trước khi ghé về Việt Nam. Bà kể trong chuyến đi, người lái xe
cho nhóm của bà là một người Nhật lớn tuổi, chắc đã phải hơn 65. Khi có
người trong đoàn giúp ông chuyển hành lý vào xe, ông cám ơn và bảo người
đó đừng làm vậy. Ông nói đó là công việc của ông, nếu để người khác làm
thay, ông sẽ không chu toàn nhiệm vụ của mình.
Câu chuyện nhỏ trên lại vô cùng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh “lạm
phát lãnh đạo” tại các cơ quan nhà nước của chúng ta. Năm nào chuyện
thừa lãnh đạo cũng được xới lên nhưng vẫn chưa thấy có cách giải quyết
căn cơ. Tuần trước, báo Tuổi Trẻ đưa tin 38/45 công chức ở Sở Giáo dục
và Đào tạo Vĩnh Phúc là lãnh đạo, tỷ lệ hơn 84%, nghĩa là cứ 10 người có
hơn tám người là quản lý. Nhưng con số này vẫn còn kém “trường hợp điển
hình” năm 2016 khi báo chí rộ lên loạt bài viết về Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hải Dương. Trong số 46 nhân sự tại
sở này, 44 có chức danh quản lý, tỷ lệ gần 96%, nghĩa là cứ 10 người làm
việc thì gần như cả 10 đều là lãnh đạo - có phòng không có nổi một nhân
viên.
Một trong những nguyên tắc cơ bản để tổ chức hoạt động tốt là từng
thành viên của tổ chức phải làm tròn nhiệm vụ. Nền công vụ quốc gia cũng
không thể là ngoại lệ. Nhân viên phải thực hiện tốt sự vụ hàng ngày -
như người tài xế Nhật kể trên - còn lãnh đạo, quản lý phải làm công việc
lãnh đạo, quản lý; thông thường, lãnh đạo không làm tác vụ của nhân
viên và ngược lại. Lãnh đạo vạch ra đường hướng, chiến lược là tối quan
trọng trong một tổ chức, nhưng chỉ có thể là một hay vài người, chứ
không thể là đa số nhân sự trong tổ chức đó. Ở vế bên kia, nhân viên
thực hiện sự vụ hàng ngày phải chiếm số đông vì khối lượng công việc rất
lớn. Trên thực tế, tại các công ty cũng có ngoại lệ khi vài bộ phận chỉ
có “toàn lãnh đạo”, thường đó là phòng giao tế nhân sự. Đa số bộ phận
này chỉ có một người, vừa là trưởng phòng cũng là... nhân viên, và phải
làm hết mọi việc, từ vạch kế hoạch cho đến nhập văn bản, đưa thư. Nhưng
bộ phận đó chỉ là ngoại lệ, chứ không thể là phổ biến.
Thông thường trong số rất lớn nhân sự chỉ có thể chọn ra được một lãnh
đạo tốt dựa trên năng lực vượt trội. Ấy vậy mà trả lời báo chí hồi đầu
năm nay về trường hợp một phó phòng được bổ nhiệm không đúng nguyên tắc,
một lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hải Dương nhận xét rằng người này “không
có gì nổi trội nhưng nhìn chung tư cách phẩm chất, đạo đức tốt”. Cần nói
thêm rằng người ký quyết định bổ nhiệm vị phó phòng này lại là thân phụ
của đương sự.
Tại sao nhiều người Việt lại cứ mơ làm lãnh đạo. Có lẽ não trạng này
chính là sự nối dài của tình trạng khi đi học, ai cũng muốn làm thầy;
rồi khi đi làm, ai cũng muốn thành lãnh đạo.
Nhưng có lẽ hơn cả chuyện háo danh và sính chức vụ, người ta thích làm
lãnh đạo vì vị trí nắm giữ mang lại quyền lợi vật chất cho họ. Ngoài
“bổng” (lương, phụ cấp...) từ quy định của Nhà nước, “lộc” từ vị trí
lãnh đạo còn lớn hơn nhiều. Ở đây không thể không nói đến vấn đề rất
thời sự hiện nay, đó là thâm hụt ngân sách. Có lẽ cũng nên làm rõ chuyện
ngân sách quốc gia đang phải gánh bao nhiêu để chi cho toàn bộ các chức
danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan nhà nước - một con số chắc không
hề nhỏ.
Dựa trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và các nguồn khác, người viết
bài thống kê hiện có 80 thứ trưởng ở 18 bộ thuộc Chính phủ và 15 vị trí
cấp phó ở bốn cơ quan ngang bộ. Đây là sự tinh giản đáng kể so với con
số 135 thứ trưởng năm 2013 đã được các báo trích dẫn. Tuy nhiên, so với
các nước có nền hành chánh công hiệu quả, con số này còn có thể được hạ
thấp hơn nữa để làm gương cho cấp dưới. Chính phủ kiến tạo cũng cần thắt
chặt biên chế, trước hết là phải chấm dứt ngay tình trạng “lạm phát
lãnh đạo”.
TBKTSG