Trí thức Việt Nam : dấn thân để trưởng thành (Giang Hoàng - Thông Luận)
Cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài này là cuộc đấu tranh tôn vinh
những giá trị cao cả, tôn vinh con người, nó chỉ thành công nếu chúng ta
sử dụng những phương tiện cao cả, tốt đẹp chứ không phải "xây trên điếm
nhục" nên không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao,
trọng đại nhất trong lịch sử nước ta, do vậy, để thành công, nhất định
mỗi người đấu tranh sẽ phải chấp nhận một đánh đổi nào đó. Sự đánh đổi
của mỗi người sẽ giảm đi khi số người tham gia tăng lên và hành động
đúng phương pháp. Sự đánh đổi này, nêu suy nghĩ sâu xa hơn, thực ra, chỉ
là sự vượt thoát khỏi sự tầm thường để trưởng thành.
Nét nổi
bật của nền chính trị Việt Nam hiện nay là sự tồn tại đầy vô lý của chế
độ cộng sản. Đối với những người có chút quan tâm đến chính trị Việt
Nam là điều không có gì phải bàn cãi ; tập đoàn cộng sản Việt Nam chỉ
quan tâm một mục đích duy nhất là cố gắng duy trì sự tồn tại của chính
nó, dù phải đưa ra những quyết định tàn phá đất nước. Đảng cộng sản Việt
Nam không phải là một chính đảng dân tộc ; nó hành xử như một lực lượng
chiếm đóng, một chính quyền thực dân.
Sự
tồn tại vô lý này thật ra không vô lý, cái khiến nó tồn tại mới là sự
vô lý. Nó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi gay gắt : Liệu chúng ta có
phải là một dân tộc không ?! Trong thời đại ngày nay, điều quan trọng để
được coi là một dân tộc là phản ứng tập thể của cả dân tộc đối với các
vấn đề liên quan đến sự tồn vong của nó. Đảng cộng sản Việt Nam đã, đang
là tai họa của đất nước là điều không thể chối cãi. Nhưng tại sao, sau
hơn nửa thế kỷ hiện diện trên đất nước - với những đập phá kinh khủng
mà nó đã làm – vẫn chưa gặp phải một chống đối quy mô nào ?
Lý
do chính là vì, một dân tộc dù lớn hay nhỏ muốn có phản ứng tập thể, nó
cần có lực lượng lãnh đạo, định hướng hành động của nó. Điều mà cho đến
nay – dù nhu cầu rất bức thiết – chúng ta vẫn chưa có. Cần phải khẳng
định dứt khoát, vấn đề bản chất nhất của chúng ta hiện nay là vấn đề
chính trị, phải có giải pháp chính trị, và như vậy, hệ luận tất yếu là
phải có tổ chức chính trị để giải quyết vấn đề. Không thể khác.
Nhưng
tại sao, trí thức Việt Nam – những bộ não của dân tộc – vẫn dị ứng với
tổ chức chính trị, nghĩa là từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình ?
Lý
do thì rất nhiều, tôi cũng đã phân tích trong bài "Bàn về dân chủ và
dân trí"; ở đây, tôi chỉ muốn "cập nhật "thêm vài lý do theo quan sát và
kinh nghiệm cá nhân.
Thứ
nhất, theo tôi, trí thức Việt Nam vẫn hiểu một cách khiên cưỡng khái
niệm trí thức, nói đúng hơn, họ hiểu một cách máy móc yếu tố "độc lập
"trong khái niệm trí thức. Họ cho rằng, trí thức là phải độc lập, nghĩa
là phải đứng ngoài các tổ chức, hoặc phải có thái độ trung lập hoàn toàn
với tổ chức, nghĩa là không lên tiếng ủng hộ công khai tổ chức nào cả.
Thực ra, sự độc lập của người trí thức là sự độc lập về tư duy, nghĩa
là, dù anh tham gia hay ủng hộ một tổ chức nào đó đi nữa, nhưng nếu anh
có ý tưởng mới, cách nhìn, cách tiếp cận độc đáo thì anh vẫn là con
người có tư duy độc lập ; và cái tư tưởng độc đáo của anh sẽ được thăng
hoa nhờ vào sự hổ trợ của tổ chức mà anh là thành viên, hoặc cảm tình
viên. Ngược lại, dù không tham gia hay ủng hộ tổ chức nào, nhưng nếu
không chỉ ra vỉa sáng mới về tư tưởng thì anh cũng chỉ là con người của
một xu hướng, một quan điểm chính trị nào đó, dần dần, anh sẽ bị đám
đông tiêu hóa trở thành quần chúng bình thường.
Trong
lịch sử thế giới, nhiều nhà tư tưởng lớn là người sáng lập hoặc tham
gia tổ chức chính trị nhưng không ai nói họ không phải là trí thức cả.
Thứ
hai, đa số thành phần trí tuệ của chúng ta vẫn chưa vượt qua được áp
lực từ chính bản thân. Dĩ nhiên áp lực từ chính quyền độc tài là điều
tôi không muốn nói ở đây, bởi vì, khi một người đã khiếp nhược trước chế
độ chuyên chính thì ta phải gạt họ ra khỏi thành phần mà tôi đang bàn
tới, nghĩa là trí thức.
Từ
kinh nghiệm bản thân, tôi biết, ở Việt Nam hiện nay, khi một người có
chút quan tâm tới đất nước, mới chỉ đưa ra quan điểm của riêng mình là
phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, người thân…, chứ chưa
nói tham gia hay ủng hộ công khai một tổ chức chính trị đối lập. Bản
thân tôi nhiều khi cảm thây cô đơn ngay giữa đám bạn bè cùng trang lứa ;
những gì tôi nói chỉ khiến họ dị ứng. Tôi hiểu, mình đang sống trong
một đất nước mà những giá trị đúng đang chết ngạt giữa vô số những xô bồ
hổ lốn tầm thường.
Trí
thức là người tiên phong, vì lẽ đó, vượt lên trên những cảm xúc, suy
nghĩ, hành động của đám đông là điều bắt buộc phải có. Nhân vật Gia
Long trong truyện ngắn lịch sử "Vàng lửa "của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
có câu nói đầy triết lý : "Vinh quang nào chẳng xây trên điếm nhục".
Cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài này là cuộc đấu tranh tôn vinh
những giá trị cao cả, tôn vinh con người, nó chỉ thành công nếu chúng ta
sử dụng những phương tiện cao cả, tốt đẹp chứ không phải "xây trên điếm
nhục "nên không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng đây là sự nghiệp lớn lao,
trọng đại nhất trong lịch sử nước ta, do vậy, để thành công, nhất định
mỗi người đấu tranh sẽ phải chấp nhận một đánh đổi nào đó. Sự đánh đổi
của mỗi người sẽ giảm đi khi số người tham gia tăng lên và hành động
đúng phương pháp. Sự đánh đổi này, nêu suy nghĩ sâu xa hơn, thực ra, chỉ
là sự vượt thoát khỏi sự tầm thường để trưởng thành.
Khi
đã nhận ra vai trò lịch sử của mình, trí thức sẽ hiểu rằng, những e
ngại đến từ sức ép dư luận xung quanh chỉ là biểu hiện của con người
chưa trưởng thành, đôi khi chỉ là cảm giác chủ quan. Người Mỹ có câu :
"Khi bạn hai mươi tuổi, bạn thường lo lắng không biết mọi người nghĩ về
mình như thế nào ; đến bốn mươi tuổi, bạn mặc xác ai nghĩ về mình thế
nào cũng được ; đến sáu mươi tuổi, bạn mới nhận ra, thực ra, chả có ma
nào nghĩ tới mình cả".
Ông
Nguyễn Gia Kiểng từng đưa ra nhận xét rất đúng rằng : "Trí thức Việt
Nam lúc nào cũng sợ người khác nghĩ về mình hơn là mình nghĩ về mình,
nên không dám làm điều mình cho là đúng vì thấy nhiều người không làm,
nhưng sẵn sàng làm điều xấu xa nếu không bị phát hiện". Cần nhận thức
rằng, sự trưởng thành của người trí thức đồng nghĩa với sự trưởng thành
của dân tộc. Chúng ta phải chấm dứt tình trạng ”nước bốn nghìn năm vẫn
trẻ con".
Thứ
ba, tôi có cảm giác, trí thức Việt Nam vẫn chưa thực sự hiểu vai trò
của mình trong tiến trình lịch sử dân tộc. Vài thân hữu nói với tôi là
những bài viết của cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng và một số thành viên Tập
Hợp Dân Chủ Đa Nguyên khiến giới trí thức cảm thấy bị xúc phạm. Thật
ra, chúng tôi luôn coi trí thức là thành phần quyết định trong hành
trình lịch sử dân tộc. Nhưng thực tế phũ phàng là dân tộc ta luôn đánh
mất cơ hội để thăng tiến một cách đáng tiếc, và chúng ta hiện đang là
quốc gia dưới đáy của thế giới về mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, khoa học
kỷ thuật. Đau lòng hơn, chúng ta là số ít dân tộc trên thế giới không
có cả quyền con người cơ bản. Chúng ta, với dân số xấp xỉ một trăm triệu
dân bị một băng đảng mà sự mục rữa đã cùng cực công khai tuyên bố áp
đặt một thứ chủ nghĩa ngoại lai đã phá sản, bị thế giới lên án là chủ
nghĩa tội ác. Tất cả điều đó nếu người trí thức không lãnh trách nhiệm
thì ai sẽ là người nhận lãnh đây ? Những gì chúng tôi viết ra chỉ là để nhận
diện một thực tế mà chúng tôi tin rằng chỉ khi người trí thức Việt Nam
can đảm đối diện với nó, chất vấn với bản thân mới có thể vượt thoát.
Tôi
không phải là một trí thức, và cũng không có mong muốn trở thành một
trí thức. Có thể vì thế mà những nhận xét về người trí thức của tôi có
phần khắt khe, bởi độ lượng với bản thân, nghiêm khắc với người khác là
đặc tính chung của con người. Đó là vì tôi luôn muốn Việt Nam có một đội
ngũ trí thức đúng nghĩa, khái niệm trí thức được nhắc đến trong ngôn
ngữ Việt Nam với sự hãnh diện như nó phải có. Trí thức phải thực sự là
bộ não của dân tộc, là người cầm lái quốc gia, chứ không phải là những
người "chỉ biết tuân theo những quy ước, nên trong thâm tâm đã không
thắng nỗi chính mình "như lời thú nhận của nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Điều
kiện bắt buộc để đất nước tồn tại và vươn lên trong thế giới đầy thử
thách này.
Giang Hoàng
(03/05/2017)
Tập hợp Dân chủ Đa nguyên