Ai sẽ lợi dụng chủ trương ‘tập trung tích tụ đất đai’ để tập trung kiếm chác? (Lê Dung-SBTN)

 Chẳng có gì bảo đảm là chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” khi thực hiện sẽ chuẩn mực. Quá nhiều kẽ hở trong luật pháp, và hoạt động “hành là chính” có thể tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp và chính quyền địa phương lợi dụng chủ trương này, để “hốt cú chót” trong buổi hoàng hôn chế độ.
 
 
“Tập trung tích tụ đất đai” là một ý tưởng mới nhằm “tạo điều kiện cho hộ nông dân, hợp tác xã tăng quy mô, tăng năng suất lao động”, được Bộ Chính trị gật đầu và giao cho Ban Kinh tế trung ương của cựu thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình chủ trì nghiên cứu.
Sau nghiên cứu ban đầu của Ban Kinh tế trung ương, chính phủ đã chỉ đạo xây dựng đề án về vấn đề này và giao Bộ Tài Nguyên Môi Trường thực hiện.
Về mặt chủ trương, “tập trung tích tụ đất đai” không phải là ý dở, trong bối  cảnh nền nông nghiệp Việt Nam bị phân tán và yếu ớt năng suất cùng sức cạnh tranh quốc tế. Quy mô sản xuất nông nghiệp Việt Nam vẫn chủ yếu là nhỏ lẻ, manh mún, công nghệ lạc hậu, giá trị gia tăng thấp. Quan hệ sản xuất trong nông nghiệp chậm phát triển, thiếu liên kết, còn xa mới đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện đại.
Đặc biệt, năm 2016 lần đầu tiên tăng trưởng ngành nông nghiệp ở mức âm trong sáu tháng đầu năm, và cả năm tăng trưởng chỉ 1.2% – mức thấp nhất.
Tuy nhiên, chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” cần được kiểm soát hết sức chặt chẽ trong khi thực hiện, đặc biệt về việc doanh nghiệp phải thực hiện đúng công năng đối với đất nông nghiệp. Nếu không, sẽ phát sinh tràn lan tình trạng nhiều doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này, để cưỡng bức nông dân phải vào cơ chế “tập đoàn hóa” của họ như thời ‘kinh tế mới” ngay sau năm 1975. Hoặc tệ hơn là doanh nghiệp cấu kết với chính quyền địa phương để cưỡng bức thu hồi đất nông dân, biến những người đang sở hữu mảnh đất chôn rau cắt rốn và là kế sinh nhai duy nhất thành dân oan đất đai, sau đó chuyển công năng đất nông nghiệp thành đất đô thị để bán kiếm lời.
 
Việt Nam từ sau thời mở cửa kinh tế những năm 90 của thế kỷ 20 đã chứng kiến vô số cảnh lấy đất, cướp đất tàn bạo của nhiều doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Cùng với cơ chế đền bù cho nông dân với giá chỉ bằng 1/10 đến 1/20 giá thị trường, rất nhiều khuôn mặt đại gia đã phất lên qua những con sóng bất động sản từ năm 1995 đến năm 2011. Cùng lúc, Việt Nam xuất hiện một giai tầng mới: hàng triệu nạn nhân liên quan đến chính sách thu hồi đất đai. Rất nhiều người trong số họ đã phải ròng rã khiếu kiện nhiều năm trời, tạo thành những đám đông biểu tình ghê gớm. Nhiều nạn nhân đã phải vào tù và trở thành tù nhân lương tâm của chế độ.
Chẳng có gì bảo đảm là chủ trương “Tập trung tích tụ đất đai” khi thực hiện sẽ chuẩn mực. Quá nhiều kẽ hở trong luật pháp, và hoạt động “hành là chính” có thể tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp và chính quyền địa phương lợi dụng chủ trương này, để “hốt cú chót” trong buổi hoàng hôn chế độ.