Khi nào thì cần đến một "liên minh chính trị"? (Việt Hoàng-Thông Luận)

Người dân Việt Nam và trí thức Việt Nam vẫn chưa ý thức được rằng đấu tranh chính trị luôn luôn là đấu tranh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải giữa các cá nhân. Nắm vững được điều này để, hoặc là chủ động tham gia vào một tổ chức chính trị sẵn có, hoặc là thành lập ra một tổ chức mới. Các cá nhân đấu tranh theo kiểu nhân sĩ, một mình và không có tổ chức thì không thể kêu gọi người khác đoàn kết khi chính họ vẫn chỉ đứng một mình.

 
Gần đây đã có một vài ý kiến (rất chân thành) được đưa ra là tại sao các tổ chức chính trị của người Việt (ở hải ngoại) không liên minh với nhau ? Điển hình là ý kiến của bà Nguyễn Thị Từ Huy với bài viết "Về một liên minh chính trị của người Việt hải ngoại" (1).
Đầu tiên cần hiểu rằng "liên minh chính trị" giữa các đảng phái chính trị chỉ là một kết hợp nhất thời trong những thời điểm nhất định, ví dụ "liên minh" giữa các đảng phái đối lập để dành phiếu trong một cuộc bầu cử hay liên minh để tạo ra một đa số trong quốc hội để có thể thành lập chính phủ trong trường hợp không có đảng nào dành được trên 50% ghế trong quốc hội mới.
Một ví dụ là trường hợp ông Philipp Roesler, người Đức gốc Việt, Chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do Đức (FDP- Freie Demokratische Partei). Dù chỉ giành được gần 15% ghế trong cuộc bầu cử Liên bang Đức năm 2009 nhưng ông đã trở thành Phó thủ tướng Đức vì đã liên minh với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU- Christlich Demokratische Union) của Thủ tướng Angela Markel. Năm 2013 ông từ chức chủ tịch đảng FDP vì đảng của ông không giành được 5% số phiếu để có chân trong Quốc hội Đức và liên minh giữa FDP và CDU cũng chấm dứt.
Để các tổ chức chính trị dân chủ đối lập, ở hải ngoại hay ở Việt Nam có thể liên minh được với nhau thì cần những điều kiện gì ? Theo chúng tôi thì phải hội tụ ít nhất năm điều kiện sau :
1. Phải có tổ chức
Tất nhiên là phải như vậy vì liên minh chính trị là liên minh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải liên minh giữa các cá nhân hay giữa các cá nhân và tổ chức. Các cá nhân chỉ có thể tham gia hoặc không tham gia vào một tổ chức chứ không thể có chuyện một cá nhân liên minh với một tổ chức. Ông Donald Trump muốn ra tranh cử tổng thống Mỹ thì việc đầu tiên ông ta phải làm là tham gia vào một tổ chức chính trị (đảng Cộng hòa). Ông ta không thể nhân danh cá nhân để ra tranh cử tổng thống. Ông Philipp Roesler cũng vậy, ông ta không thể nhân danh cá nhân để liên minh với đảng CDU của bà Angela Markel để có thể trở thành Phó thủ tướng Đức.
2.Các tổ chức muốn liên minh thì phải có tầm vóc và thực lực nhất định
Một tổ chức được thành lập vội vã, không có tư tưởng chính trị (cương lĩnh) và không có một đội ngũ cán bộ nòng cốt thì không thể có trọng lượng để liên minh với các tổ chức khác. Năm 1946, hai đảng đối lập của Việt Minh là Việt Quốc và Việt Cách dù được đảng cộng sản "cho không" 70 ghế trong quốc hội nhưng vẫn không giữ được vì họ không có thực lực và hậu thuẫn của quần chúng.
Nếu không có thực lực và tầm vóc thì việc liên minh giữa các tổ chức không khác gì việc "tảo hôn" giữa những đứa trẻ "vị thành niên". Các liên minh này không sớm thì muộn cũng sẽ đổ vỡ.
3. Các tổ chức chính trị muốn liên minh cần phải chia sẻ một số giá trị chung
Nếu các tổ chức chính trị không đồng ý với nhau về một số giá trị tư tưởng hay lập trường chung thì cũng không thể liên minh được với nhau. Ví dụ một tổ chức chủ trương tranh đấu "bất bạo động" thì không thể liên minh với một tổ chức "bạo động". Một tổ chức chủ trương "hòa giải dân tộc" như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì không thể nào liên minh được với các tổ chức chủ trương "tiêu diệt cộng sản" đến cùng theo kiểu "có tao thì không có mày".
Ngay cả tại các nước dân chủ, các khuynh hướng chính trị cũng khác nhau, đôi lúc không thể "thỏa hiệp" được với nhau, và đó là sự đa nguyên tất yếu của xã hội. Ví dụ tại Bỉ năm 2010, do không thành lập được liên minh đa số trong quốc hội nên một năm rưỡi sau đó Bỉ mới có thể thành lập chính phủ mới (2).
4. Liên minh nào cũng cần một "đầu tàu" lãnh đạo
Trong một liên minh thì phải có một tổ chức nổi trội hơn cả để dẫn dắt và lãnh đạo liên minh. Nếu các tổ chức trong liên minh đều sàn sàn như nhau thì liên minh đó sẽ rơi vào tình trạng "không ai nghe ai". Ví dụ cuộc bầu cử tại Đức năm 2009, đảng CDU của bà Merkel chiếm được gần 34% phiếu của cử tri trong khi đảng FDP của ông Roesler chỉ được 15% phiếu bầu (đảng CDU "áp đảo" đảng FDP). Trong một lớp học mà học sinh nào cũng năng động như lớp trưởng thì chắc chắn lớp trưởng đó chỉ là bù nhìn vì không ai phục và nghe lớp trưởng đó cả.
5. Liên minh chính trị chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt
Ví dụ trong giai đoạn cuối cùng của một cuộc cách mạng, khi cần huy động dân chúng xuống đường biểu tình gây áp lực buộc chính quyền phải ngồi vào bàn đàm phán… hay trong một cuộc tổng tuyển cử để sau đó đối lập dân chủ giành đa số ghế trong quốc hội và thành lập chính phủ mới.
Bình thường thì mỗi tổ chức chính trị đều theo đuổi một Dự Án Chính Trị của riêng mình, không thể có chuyện tất cả các tổ chức chính trị đều có cương lĩnh và đường lối giống nhau dù cùng một mục tiêu chung là dân chủ hóa đất nước.
Nhìn vào thực tại hiện nay của phong trào dân chủ Việt Nam trong cũng như ngoài nước, chúng ta thấy rằng việc liên minh giữa các tổ chức chính trị đối lập là chưa khả thi. Điều đầu tiên dễ thấy nhất là phong trào dân chủ Việt Nam chưa có thực lực đáng kể. Ở hải ngoại chỉ có hai tổ chức tương đối có tầm vóc là Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên và Việt Tân, trong nước thì vẫn chưa thấy xuất hiện tổ chức nào. Nhiều tổ chức xã hội dân sự có thể thoát thai trở thành các tổ chức chính trị trong tương lai. Nhưng dù muốn hay không thì các tổ chức chính trị cũng phải có một cương lĩnh chính trị (Dự Án Chính Trị) rõ ràng và một đội ngũ cán bộ nòng cốt. Một tổ chức chính trị hoàn toàn khác với một tổ chức xã hội dân sự.
Người dân Việt Nam và trí thức Việt Nam vẫn chưa ý thức được rằng đấu tranh chính trị luôn luôn là đấu tranh giữa các tổ chức chính trị với nhau chứ không phải giữa các cá nhân. Nắm vững được điều này để, hoặc là chủ động tham gia vào một tổ chức chính trị sẵn có, hoặc là thành lập ra một tổ chức mới. Các cá nhân đấu tranh theo kiểu nhân sĩ, một mình và không có tổ chức thì không thể kêu gọi người khác đoàn kết khi chính họ vẫn chỉ đứng một mình. Kết quả cuối cùng của những kêu gọi kết hợp đó là những tuyên ngôn, tuyên bố với nhiều chữ ký, và chấm hết. Những người tham gia có thể thỏa mãn vì có tên mình trong những tuyên ngôn, tuyên bố đó, và tiếp tục chờ một cơ hội khác để ký tên vào những tuyên ngôn, tuyên bố chung… cho vui. Trong nhiều năm qua, những lời kêu gọi kiểu này không hề là một đe dọa hay có khả năng làm lung lay chế độ độc tài cộng sản Việt Nam. Nói tóm lại, tiếng nói mạnh chỉ có thể xuất phát từ những kết hợp có tổ chức, hay những tổ chức chính trị có tầm vóc.
Năm 2016 trôi qua với sự rạn nứt và phân hóa nghiêm trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam qua Đại hội 12 với sự ra đi của ông Nguyễn Tấn Dũng và sự tại vị của ông Nguyễn Phú Trọng. Thảm họa ô nhiễm môi trường tại 4 tỉnh miền Trung do công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra đã khiến dân chúng bức xúc và tạo ra một làn sóng phản kháng chưa từng thấy… Tuy nhiên phong trào dân chủ Việt Nam thay vì lợi dụng cơ hội này để lên tiếng phản đối, cổ vũ lập trường của tổ chức mình để phát triển mạnh hơn thì lại yếu hẳn đi và chìm vào quên lãng. Nhiều tổ chức đã xuất hiện rồi nhanh chóng xẹp xuống, nhiều tổ chức khác thì xảy tranh chấp nội bộ và bị suy yếu. Phong trào dân chủ Việt Nam đang trải qua một giai đoạn xét lại khó khăn nhưng cần thiết để rũ bỏ những ngộ nhận về cải tổ hay cách mạng, về vai trò và giới hạn của các tổ chức xã hội dân sự, về phương thức đấu tranh có tổ chức...
Theo ý kiến chủ quan của người viết thì có một "liên minh" rất khả thi để dân chủ hóa Việt Nam đó là một liên minh giữa hai lực lượng, một bên là lực lượng chính trị được tách ra từ Đảng Cộng sản Việt Nam và một bên là tổ chức chính trị đối lập có lập trường ôn hòa được chuyên chở bởi trào lưu dân chủ thế giới. Nếu chỉ một trong hai lực lượng này đứng lên thì cũng khó lòng thu phục nhân tâm. Lực lượng được tách ra (ly khai) khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam có nhân sự, tài lực, kinh nghiệm và khả năng quản lý, điều hành bộ máy nhà nước nhưng lại không có "tư tưởng chính trị" chỉ đạo (và người dân Việt Nam thường dị ứng với tất cả những gì có nguồn gốc từ cộng sản). Ngược lại tổ chức dân chủ đối lập có "tư tưởng chính trị" nhưng chưa có lực lượng và hậu thuẫn để thực hiện Dự án chính trị của mình.
Các tổ chức dân chủ đối lập muốn thành công thì phải có thời gian để thuyết phục và vận động quần chúng Việt Nam. Nếu có thể kết hợp được hai lực lượng này trong một liên minh thì có thể giành thắng lợi trong một thời gian ngắn và sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tránh được nhiều đổ vỡ.
Việt Hoàng (25/02/2017)
(1) http://www.rfavietnam.com/node/3526
(2) http://thanhnien.vn/the-gioi/bi-co-chinh-phu-sau-1-nam-ruoi-370449.html