Công nhân Việt Nam: Đã đến lúc phải tự đứng lên (Chu Nguyên Hương)

 Tôi, Chu Nguyên Hương, công nhân may trong một khu công nghiệp. Tôi viết bài này không nhân danh ai cả, chỉ nhân danh chính mình — một người mẹ, một người con, một công nhân đã sống gần 15 năm dưới máy khâu, trong những xưởng nóng hơn 40 độ, ngửi từng cuộn vải hóa chất, và nghe hàng ngàn tiếng kim rơi xuống như những nhát búa lặng câm của đời lao động.

Tôi không biết nhiều về GDP, về cán cân thương mại, về tăng trưởng kinh tế. Tôi chỉ biết khi Việt Nam thặng dư 123,5 tỷ USD với Mỹ, phần lớn đến từ sức lao động của công nhân chúng tôi. Nhưng tại sao mỗi lần giá điện tăng, giá nhà trọ tăng, học phí tăng, thì công nhân là người chịu đựng đầu tiên và cuối cùng?

Chúng tôi sống trong hai tầng bóc lột: Một là giới chủ – cả tư bản trong nước lẫn nước ngoài, hai là hệ thống quản lý nhà nước – từ cán bộ khu công nghiệp đến công đoàn của Đảng. Chúng tôi làm việc không dám ho, không dám mệt, không dám than. Bởi than thì bị đuổi. Bởi đình công thì bị “xử lý theo pháp luật”. Bởi phản ứng thì bị gán tội “phá hoại sản xuất”.

Vậy ai bảo vệ chúng tôi? Công đoàn hiện nay có bảo vệ không? Không. Họ đến nhà máy khi có lãnh đạo tỉnh đi thị sát. Họ phát bánh mì vào ngày lễ lao động. Họ đọc diễn văn rất hay nhưng không biết một công nhân sống ở phòng trọ 10m2, ngủ chung với 4 người, khổ như thế nào.

Tôi viết bài này không phải để kêu gọi nổi loạn. Tôi chỉ kêu gọi một điều rất căn bản: Quyền được sống như một con người. Không ai nên cúi đầu để làm công cụ cho lợi nhuận của kẻ khác. Và quyền đó phải được bảo vệ bằng một tổ chức thực sự của công nhân, do công nhân, vì công nhân – không phải “của Đảng”, “của Nhà nước”, hay “của chủ đầu tư”.

PHẢI LÀM GÌ LÚC NÀY?

Đây không phải là câu hỏi cảm xúc. Đây là câu hỏi chiến lược.

Tôi và một số anh chị em đã bắt đầu tìm hiểu luật pháp quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi biết rằng:

1. Công ước số 87 và 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã cam kết, cho phép người lao động được thành lập công đoàn độc lập, không chịu sự kiểm soát của Nhà nước hay giới chủ. 

2. Hiệp định CPTPP và EVFTA, mà Việt Nam ký kết, đều yêu cầu đảm bảo quyền tự do hiệp hội – nghĩa là người lao động có thể tự thành lập tổ chức đại diện của mình.

3. Bộ luật Lao động Việt Nam (sửa đổi 2019), dù còn hạn chế, đã có những điều khoản cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại cơ sở, không trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đây là cơ hội, nhưng cũng là ranh giới đỏ. Chính quyền hiện tại, dưới sự kiểm soát chặt của Tổng Bí thư Tô Lâm, không dễ gì chấp nhận để một phong trào công nhân độc lập trỗi dậy. Họ sẽ gọi đó là “phản động,” “xuyên tạc,” “bị thế lực thù địch giật dây.” Họ sẽ đàn áp bằng công an, bằng an ninh mạng, bằng truyền thông bẩn.

Vậy thì phải đối phó thế nào với Tô Lâm nếu ông ta từ chối đối thoại?

1. Xây dựng phong trào ngầm trước khi ra công khai. Đừng vội lập hội, ra mặt. Hãy kết nối bằng lòng tin, bằng nhóm nhỏ, bằng những buổi gặp gỡ riêng tư. Đọc luật. Tập huấn. Ghi nhớ quyền của mình. Không để bị gài bẫy.

2. Tranh thủ truyền thông quốc tế và tổ chức lao động quốc tế. Khi chính quyền từ chối đối thoại, chúng ta cần có người thứ ba làm chứng. ILO, các hiệp hội công đoàn ở châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản, Úc… chính là những nơi cần báo tin, nhờ hỗ trợ và gây áp lực lên chính quyền.

3. Tận dụng cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký. Nếu chính quyền đàn áp công nhân vì họ muốn thành lập tổ chức lao động hợp pháp, thì chính quyền đã vi phạm cam kết quốc tế. Đây là điểm yếu, là chỗ để đẩy họ vào thế khó trên bàn đàm phán với Mỹ, EU, và các đối tác thương mại.

4. Không đối đầu bằng bạo lực. Chúng ta không thể thắng bằng sức mạnh. Nhưng ta có thể thắng bằng sự kiên trì, bằng pháp lý, bằng sự tổ chức chặt chẽ và tỉnh táo.

5. Bảo vệ sự sống còn của phong trào bằng cách phân tán và phi tập trung. Không cần có “lãnh tụ.” Hãy có nhiều nhóm nhỏ. Hãy chia sẻ cùng một tinh thần, nhưng không để một ai bị hy sinh làm “con dê tế thần.”

Tôi viết bài này không phải để kêu gọi ai xuống đường. Tôi kêu gọi mọi người đứng thẳng người.

Không ai phải cúi đầu cả đời chỉ để nhận những đồng lương đủ sống tạm và chết âm thầm.

Nếu hôm nay tôi viết ra điều này và bị đuổi khỏi xưởng, tôi chấp nhận. Nhưng nếu con tôi lớn lên mà vẫn phải sống đời công nhân như tôi hôm nay — không có tiếng nói, không có quyền bảo vệ bản thân — thì đó là lỗi của tôi, và lỗi của tất cả chúng ta.

Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu. Ngay bây giờ.

Công nhân Việt Nam, đã đến lúc đứng lên – vì chính mình, và vì tương lai con cái mình.

Chúng ta không cần xin phép ai để được sống làm người.

*** 

Tôi xin nhắc lại, tôi viết bài này để nói lên nỗi lòng của tôi và của một số anh chị em đồng cảnh ngộ. Tôi mong mọi người có thể chia sẻ lại bài này nếu thấy cần thiết. Nhân tiện, tôi cũng muốn bày tỏ lòng tri ân của tôi với báo Tiếng Dân, cơ quan truyền thông duy nhất đã giúp tôi có cơ hội chia sẻ với các bạn về hoàn cảnh và cuộc sống của anh chị em công nhân Việt Nam chúng ta ngày nay. 

Chu Nguyên Hương

Nguồn: baotiengdan.com