Bồ tát Jeon Je Young (Nguyễn Văn Tuấn)

Có lẽ các bạn chưa bao giờ nghe tới ông Jeon Je Young. Ông là người đã cứu 96 thuyền nhân Việt Nam vào giữa thập niên 1980, và được người Việt tị nạn xem như là một Bồ Tát. Ông qua đời tại thành phố Tong Yeong, Hàn Quốc, vào ngày 17/11/2019, thọ 78 tuổi. Việc làm của ông là một tấm gương sáng ngời của một người sẵn sàng hi sinh chức quyền để cứu người trong cơn hoạn nạn.

Câu chuyện ông cứu thuyền nhân rất ư độc đáo và cảm động (1). Hơn 35 năm trước, ngày 10/11/1985, một chiếc tàu chở 96 người Việt đi tị nạn bị chết máy. Chiếc tàu lênh đênh trên biển suốt 3 ngày trời trên Biển Đông, mọi người chỉ biết cầu nguyện, và … chờ chết. Nhiều tàu buôn đi ngang qua, dừng lại ngó, rồi bỏ đi. Họ không muốn cứu thuyền nhân vì sợ gặp rắc rối với các nước trong vùng lúc đó đã quá mệt mỏi với làn sóng thuyền nhân. Chiếc tàu cá Kwang Myung 87 do ông Jeon Je Young điều khiển đi từ Singapore về Hàn Quốc, cũng đi ngang qua, nhìn một chút, rồi cũng … bỏ đi. Nhưng như là một phép lạ, một định mệnh, ông thuyền trưởng quyết định quay lại cứu thuyền nhân!

Tại sao ông Jeon Je Young đi đến quyết định táo bạo đó? Sau này ông cho biết khi ông liên lạc với tổng hành dinh của công ti bên Hàn Quốc để hỏi ý kiến, thì công ti nhứt định không cho cứu, và ra lệnh ông phải bỏ đi. Công ti nói nếu cứu thì sẽ gặp rắc rối với chánh quyền Hàn Quốc và cũng không biết sẽ đưa thuyền nhân đi đâu. Nhưng khi ông xem thông tin khí tượng và biết rằng một cơn bão sẽ tới trong vòng 24 giờ, và tất cả thuyền nhân trên chiếc tàu bé nhỏ kia chắc chắn sẽ chết. Ông nói nhìn thấy hình ảnh những người phụ nữ và trẻ con trên tàu nhỏ đó, ông không thể đành lòng bỏ đi được. Ông quyết định quay tàu lại cứu 96 thuyền nhân, và sẵn sàng nhận tất cả hình phạt dành cho ông sau này. Ông cho biết: “Tôi nghe tiếng nói của trái tim tôi.”

Ngày 29/11/1985, tàu Kwang Myung về bến Busan, Hàn Quốc. Ông bị công ti kỉ luật, bị cách chức captain, và đuổi khỏi công ti. Lúc đó ông đã 44 tuổi. Phải 2 năm sau, ông mới được một công ti khác mướn.

Ông Jeon Je Young

Còn những thuyền nhân thì sau này được đưa sang trại tị nạn Bataan, Phi Luật Tân. Sau đó, họ được đi định cư ở Mĩ. Cũng như bao nhiêu thuyền nhân khác, họ phải chật vật trong giai đoạn đầu làm lại cuộc đời, nhưng cuối cùng thì cũng sống sót và thành đạt trong xã hội mới. Một người trong số 96 thuyền nhân đó là ông Nguyễn Hùng Cường đã cố gắng tìm lại vị ân nhân của mình. Phải 17 năm sau, ông Cường mới biết ông Jeon Je Young ở đâu và làm gì (lúc đó ông sống bằng nghề nuôi sò). Trong một lá thư cho ông Cường, ông Jeon Je Young chỉ hỏi những người ông cứu nay đang làm gì cho xã hội, chớ ông không quan tâm họ có chức vụ gì hay thành đạt ra sao.

Năm 2004, một nhóm người tị nạn ở Little Saigon mời ông sang thăm nước Mĩ để đền ơn. Năm 2006, khi Trung tâm Thuý Nga làm show nhạc ở Nam Hàn, họ đến mời ông xuất hiện trong show nhạc như là một lời tri ân của người Việt tị nạn. Năm 2007, ông lại được một nhóm thuyền nhân vinh danh, người thì cho ông ở khách sạn Ramada miễn phí suốt 3 tuần, người thì tặng ông $5000 (nhưng ông không nhận, mà thay vào đó là sung vào quĩ cho trẻ khuyết tật, mồ côi ở Việt Nam), người thì bảo trợ cho con gái ông theo học bên Mĩ. Các thuyền nhân đã có những nghĩa cử đẹp để đền ơn đáp nghĩa cho người được mệnh danh là có “tấm lòng như biển cả”.

Thuyền nhân

Trong thập niên 1970 và 1980, có cả nửa triệu người Việt vượt biên và vượt biển; trong số này có chừng 200,000 người đã nằm sâu trong lòng Biển Đông. Đó là một con số rất lớn, vì bằng dân số của 20 làng xã cộng lại. Họ chết vì bão tố, đói khát, hải tặc. Cũng có khi họ chết vì tay súng … Việt Nam. Nhưng số còn sống là nhờ vào lòng tốt của các nước trong vùng và những cá nhân có từ tâm và tấm lòng biển cả như ông Jeon Je Young. Phải là người từng sống sót qua cơn biến động đó mới thấy những tấm lòng của ông Jeon Je Young, Ts Rupert Neudeck, Cha Peter Prayoon Namwong, v.v. là vô cùng quí báu.

Người mình có câu “Trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau”. Cứu 1 người trong cơn hoạn nạn đã là một ân nhân; cứu hàng trăm người sắp chết phải là một công đức xứng tầm Bồ Tát. Bồ Tát Jeon Je Young đã về cõi vĩnh hằng, nhưng tấm lòng của ông đối với tha nhân sẽ được ghi nhận vĩnh viễn trên những trang sử Việt trong tương lai.

Nguyễn Văn Tuấn

Nguồn: boxitvn.online

Ông Jeon Je Young

Ông vẫn còn nhớ như in những sự kiện xảy ra vào ngày 14 tháng 11 năm 1985, khi ông đang đi thuyền trên Biển Đông, ngoài khơi bờ biển phía đông Việt Nam trên một tàu đánh cá ngừ trọng tải 400 tấn.
Khi đó, Jeon 45 tuổi và đã dành cả năm qua để lái thuyền với tư cách là thuyền trưởng của tàu Gwangmyeong 87, với 24 thành viên thủy thủ đoàn.
Con tàu chở hơn 20.000 con cá ngừ, đang trên đường trở về Busan trước lễ Giáng sinh, và tất cả những người đàn ông đều háo hức được trở về nhà với gia đình.
Sau đó, khoảng 5 giờ chiều, họ phát hiện ra người. Thủy thủ đoàn có thể nghe thấy họ hét lên: “Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi!” từ boong của một con tàu gỗ, cách cảng gần nhất 500 mét (1.640 feet).
Hơn 25 tàu, bao gồm một tàu chở dầu siêu lớn và tàu container, đã đi qua mà phớt lờ lời cầu xin của họ.
Thuyền trưởng Jeon ra lệnh cho tàu của mình chạy chậm lại và nhanh chóng triệu tập các thủy thủ cao cấp nhất của mình. Vào thời điểm đó, chính phủ Hàn Quốc không công nhận người tị nạn, vì vậy Jeon đã giải thích với họ về những vấn đề mà việc giải cứu những người này có thể mang lại.
“Làm sao các anh có thể bỏ qua những người đang hấp hối?” Jeon nói. “Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những gì xảy ra sau đó.”

Thủy thủ đoàn quyết định làm theo lệnh của thuyền trưởng và thực hiện một “cuộc quay đầu kỳ diệu” cho những người tị nạn Việt Nam, lúc đó đã cạn kiệt thức ăn và nước uống và chỉ còn biết chờ chết.

Jeon báo cáo lại với trụ sở công ty của mình tại Hàn Quốc, và họ đã yêu cầu anh “bỏ họ trên một hòn đảo hoang gần đó”.

Nhưng anh từ chối tuân thủ, nói với các quan chức rằng việc bỏ rơi nhóm người này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây ra các vấn đề ngoại giao.

Vì vậy, trong 12 ngày tiếp theo, thức ăn và nước uống cho 25 người phải được chia cho 121 người cho đến khi tàu đến Busan.
Sau một năm rưỡi, những người Việt Nam được cứu sống ngày hôm đó đã được tái định cư ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Hoa Kỳ, Pháp và Áo.
Nhưng sau khi đến Busan, Jeon ngay lập tức bị Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia, cơ quan tiền thân của Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc, triệu tập và bị thẩm vấn và điều tra gắt gao.
Không lâu sau đó, anh bị sa thải và các công ty vận tải biển khác từ chối tuyển dụng anh, mặc dù anh đã có 11 năm kinh nghiệm làm thuyền trưởng.
Vì vậy, cuối cùng anh đã mua một chiếc thuyền 3 tấn của riêng mình và quyết định kiếm sống bằng nghề đánh cá. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau, gánh nặng nợ nần chồng chất, anh buộc phải từ bỏ tham vọng này.
Nhưng anh không bao giờ rời xa đại dương.
Anh trở về Tongyeong, và từ năm 1994 đã kiếm sống bằng nghề nuôi và bắt hải tiêu ven biển.
Những ngày này, Jeon luôn bận rộn, nuôi và chăm sóc chúng một cách gần như dịu dàng.
Liên quan đến vụ chìm phà Sewol ngày 16 tháng 4 khiến hơn 300 người thiệt mạng, người đàn ông 74 tuổi chia sẻ: “Theo quy tắc của thủy thủ, việc cứu người gặp nạn trên biển, ngay cả trước khi nói đến nghĩa vụ của mình, chỉ đơn giản là lẽ thường tình. Tôi thấy thật đáng tiếc khi ngày nay, việc giáo dục nhân cách như vậy lại đang rất thiếu thốn.”

Khi được hỏi liệu ông có hối tiếc về quyết định quay đầu định mệnh trên Biển Đông hơn ba thập kỷ trước hay không – một quyết định khiến ông mất việc và mất kế sinh nhai – ông Jeon nói thêm: “Đúng là tôi đã phá sản sau khi cứu những người đó. Nhưng ai mà không làm như vậy khi có người sắp chết chứ?

“Con người quá ám ảnh về tiền bạc,” ông nói tiếp, “nhưng sau khi chết, tiền bạc có ích gì? Hạnh phúc thực sự là khi bạn có thể làm việc chăm chỉ và sống để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.”

Mẹ của ông, 93 tuổi, hiện đang mắc bệnh Alzheimer, cũng đồng tình. Khi trí nhớ trở lại trong giây lát, bà thường nói với những người xung quanh: “Mọi người có biết con trai tôi là người như thế nào không? Anh ấy đã cứu sống hơn 90 người.”

CHANG SE-JEONG

Nguồn : vietnamesemuseum.org