Những Quốc Gia Không Anh Hùng (Sang Đỗ)

Một trong những nghịch lý lớn nhất của lịch sử là: những quốc gia bình yên, thịnh vượng và có mức sống cao nhất hiện nay lại thường là những nước không có một lịch sử “oai hùng” hay những biểu tượng anh hùng dân tộc lẫy lừng. Trái lại, những nước từng vang danh lịch sử vì máu lửa, vì các cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, lại thường đau đáu quá khứ và bị trói buộc vào những “thánh tượng” không thể đụng chạm.
LỊCH SỬ OAI HÙNG – MỘT CÁI GIÁ ĐẮT
Lịch sử oai hùng thường là lịch sử của chiến tranh. Pháp có Jeanne d’Arc, Việt Nam có Trần Hưng Đạo, Trung Quốc có Nhạc Phi – tất cả đều là sản phẩm của thời loạn, nơi đất nước bị xâm lược, cướp phá, thôn tính. Mỗi vị anh hùng dân tộc chỉ nổi lên trên nền sụp đổ, chia cắt, máu đổ và nước mắt.
Úc thì sao? Quốc ca Úc hát những lời vui nhộn như “For we are young and free…” – một kiểu quốc ca khiến nhiều dân tộc “oai hùng” phải cau mày vì quá nhí nhố. Nhưng chính cái nhí nhố ấy lại là bản nhạc nền cho sự thịnh vượng, ổn định, và tinh thần khoáng đạt của một đất nước hiện đại.
VĂN HÓA KHÔNG ANH HÙNG
Khi không bị ép phải tôn sùng ai, người dân dễ tự do suy nghĩ. Canada không có Napoleon hay Lý Thường Kiệt, nhưng lại là một trong những quốc gia tự do ngôn luận và khoan dung hàng đầu thế giới. Ở Canada, bạn có thể chỉ trích thủ tướng, đả phá lịch sử lập quốc, hoặc đùa cợt quốc ca mà không sợ bị “ném đá” hay kết tội phản quốc.
Ngược lại, những quốc gia sùng bái anh hùng thường có tâm lý bài xích cái mới, sợ mất “căn tính dân tộc”. Họ dễ nổi giận khi tượng bị gỡ, sách giáo khoa bị viết lại, hay khi một nhà tư tưởng trẻ dám nói ngược với cha ông. Đó là cái bẫy của “ý thức hệ lịch sử” – một gông cùm vô hình khóa chặt sự tiến bộ.
BIỂU TƯỢNG VÔ DANH
Úc, Na Uy, Thụy Điển… nổi tiếng với các bức tượng hài hước, thậm chí thờ cả những tên cướp biển hoặc nhân vật vô danh trong truyện cười. Ở Na Uy có tượng “Người gào thét” (The Scream) – không phải tướng lĩnh hay vua chúa, mà là một hình nhân thể hiện sự sợ hãi hiện sinh.
Thậm chí ở Thụy Sĩ, quốc gia chưa từng đánh nhau trong suốt 200 năm qua, học sinh lớn lên không bị ép thuộc lòng chiến tích oai hùng nào cả. Họ học về môi trường, kinh tế tuần hoàn, kỹ năng sống – những thứ thực tế hơn rất nhiều so với “lòng trung quân ái quốc”.
KHÔNG CẦN TỰ HÀO
Những quốc gia “ít tự hào” lại thường đáng ngưỡng mộ hơn. Thụy Điển không bao giờ hô hào “Sweden No.1” trên sân bóng, nhưng lại nằm top đầu về giáo dục, môi trường, sáng tạo và chỉ số hạnh phúc. Ngược lại, những quốc gia suốt ngày hô “tự hào dân tộc” thường là những nơi giáo dục khủng hoảng, báo chí bị kiểm duyệt, dân trí chia rẽ.
Người Thụy Sỹ không dạy con họ phải ngưỡng mộ Wilhelm Tell như dân Tàu học thuộc “tiểu sử đồng chí Mao”. Họ dạy con cách tránh mâu thuẫn, quản lý tài chính, và sống chan hòa trong đa văn hóa. Đó là một “niềm tự hào thầm lặng” – không cần trống kèn.
Thật may mắn cho một dân tộc không có lịch sử oai hùng – vì điều đó có nghĩa là họ không cần đổ máu để tồn tại. Và cũng thật hạnh phúc cho dân tộc nào không có anh hùng dân tộc, vì họ không cần tôn thờ ai để sống lương thiện, tự do, và tiến bộ.
Chúng ta không cần phá bỏ tượng đài, nhưng nên học cách hạ nhiệt sự tôn sùng, để con cháu có thể nhìn lịch sử bằng trí tuệ tỉnh táo, thay vì cơn sốt cảm xúc. Không có gì thiêng liêng bằng khả năng suy nghĩ độc lập, kể cả trước những cái tên được gọi là “vĩ đại”.
Nguồn: FB Sang Đỗ