Donald Trump Kẻ Bệnh Hoạn Của Thời Đại (Harriet Fraad)

 

Donald Trump appears as a pope in an AI generated image of himself he posted on his Truth Social account and on X

Việc ủng hộ Trump không đơn thuần là một hành vi chính trị. Đó là kết quả của một quá trình hình thành xã hội kéo dài hàng thập kỷ—từ gia đình, nhà thờ đến lớp học—nơi con người được dạy rằng im lặng là đức hạnh và phục tùng là yêu nước.

Harriet Fraad

Tại Sao Nhiều Người Mỹ Vẫn Ủng Hộ Trump: Phân Tích Tâm Lý, Lịch Sử, Xã Hội và Ý Thức Hệ

“Tiến sĩ Harriet Fraad | Capitalism Hits Home – Podcast của Democracy at Work

Lời mở đầuMột nghịch lý chính trị cần được mổ xẻ

Tháng 4 năm 2025, giữa lúc nước Mỹ đang đối mặt với những biến động nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và địa chính trị, 39% người dân vẫn ủng hộ Donald Trump. Con số này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc và lo ngại: Làm thế nào một chính trị gia từng bị cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ, phá hoại quan hệ quốc tế và áp dụng nhiều chính sách gây bất lợi cho tầng lớp lao động lại có thể duy trì mức ủng hộ cao đến vậy?

Để lý giải hiện tượng này, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở các phân tích bề mặt về chính sách hay hiệu quả quản trị. Cần đi sâu hơn—vào những tầng lớp vô thức trong đời sống xã hội, nơi các mô hình nuôi dạy trẻ, cấu trúc quyền lực trong gia đình, tôn giáo và giáo dục đã âm thầm sản sinh ra một lớp công dân có xu hướng phục tùng chủ nghĩa độc tài—ngay cả khi nó đi ngược lại lợi ích của chính họ.

Phần I: Bối cảnh kinh tế và sự gia tăng bất bình đẳng

Trong hơn bốn thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã chứng kiến quá trình chuyển giao tài sản lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Theo dữ liệu từ Brookings Institution và Pew Research Center:

 • Nhóm 1% người giàu nhất nắm giữ hơn 30% tổng tài sản quốc gia;

 • Gần 60% người dân không có nổi 1.000 USD tiết kiệm để ứng phó tình huống khẩn cấp;

 • Tiền lương thực tế của tầng lớp lao động hầu như không tăng kể từ những năm 1970.

Trong bối cảnh bất bình đẳng ngày càng sâu sắc, người dân buộc phải tìm kiếm nguyên nhân. Donald Trump cung cấp cho họ một câu chuyện đơn giản nhưng méo mó: “Nước Mỹ từng vĩ đại, và sự suy tàn là do người nhập cư, Trung Quốc, người da màu, chủ nghĩa tự do và toàn cầu hóa gây ra.”

Bằng cách chuyển từ phân tích thực tế sang một hệ tư tưởng nhị nguyên “ta – họ”, Trump không những tránh né trách nhiệm chính trị mà còn củng cố lòng trung thành của những người cảm thấy bị bỏ rơi trong chính xã hội của mình.

Phần II: Cội nguồn tâm lý của sự phục tùng

Các học giả thuộc Trường phái Frankfurt, như Theodor Adorno và Erich Fromm, từng nghiên cứu về sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít tại Đức. Họ chỉ ra rằng cấu trúc gia đình gia trưởng—nơi người cha có tiếng nói tuyệt đối—có thể là cái nôi hình thành tâm lý chấp nhận quyền lực độc đoán.

Tại Đức trong những năm 1930, trẻ em được nuôi dạy bằng kỷ luật sắt, trừng phạt thể xác, và không được quyền đặt câu hỏi. Trưởng thành trong môi trường như vậy, con người dễ dàng tin rằng phục tùng là điều kiện để tồn tại. Khi đó, hình ảnh “lãnh tụ tối cao” như Hitler trở thành hình tượng thay thế cho “người cha uy quyền” trong tiềm thức.

Tại Mỹ, đặc biệt ở các tiểu bang thuộc “Vành đai Kinh Thánh” (Bible Belt), mô hình này vẫn tồn tại mạnh mẽ. James Dobson—một chuyên gia nổi tiếng trong cộng đồng Tin Lành—khuyên cha mẹ nên “bẻ gãy ý chí” của con cái để dạy chúng “kính sợ Chúa.”

Khi trẻ em bị trừng phạt vì dám thể hiện cảm xúc, đặt câu hỏi hay thể hiện sự bất đồng, chúng sẽ học cách đè nén bản thân, từ bỏ tư duy phản biện, và hình thành phản xạ phục tùng vô điều kiện. Những phản xạ này có thể theo chúng đến tuổi trưởng thành, khiến chúng dễ dàng ủng hộ những nhân vật quyền lực mà không xét đến tính chính danh hoặc hậu quả thực tế.

Phần III: Phục tùng như một “lựa chọn” nội tâm

Louis Althusser, một triết gia Marxist người Pháp, gọi gia đình, tôn giáo và giáo dục là các “bộ máy tư tưởng nhà nước” (ideological state apparatuses). Không giống như bạo lực vũ lực, các thiết chế này duy trì hệ thống thống trị một cách êm ái, bằng cách:

 1. Gia đình gia trưởng dạy rằng người lớn luôn đúng và không thể bị chất vấn;

 2. Tôn giáo độc đoán dạy rằng đau khổ là do tội lỗi bản thân và phải chịu đựng để được cứu rỗi;

 3. Giáo dục nhồi sọ dạy học sinh ghi nhớ và vâng lời thay vì tư duy và tranh luận.

Khi ba thiết chế này vận hành đồng bộ, xã hội sản sinh ra những cá nhân tự kiểm duyệt, tự phục tùng và tự tin rằng sự vâng lời là đạo đức. Chính trong môi trường ấy, các nhà lãnh đạo độc đoán không cần dùng đến cảnh sát hay quân đội để kiểm soát—vì người dân đã tự làm thay điều đó.

Phần IV: Cơ chế tâm lý phóng chiếu và vật tế thần

Sigmund Freud từng viết rằng khi con người không thể đối diện với xung đột nội tâm, họ sẽ phóng chiếu nó ra bên ngoài. Trump hiểu rõ điều này. Ông ta cung cấp cho người dân một “vật tế thần”: người nhập cư, người da đen, người Hồi giáo, người chuyển giới.

Bằng cách gán ghép mọi bất ổn xã hội cho một nhóm thiểu số cụ thể, Trump tạo ra một “cửa xả” tâm lý cho những người đang tức giận và cảm thấy bất lực—giúp họ giải tỏa mà không cần phải chất vấn hệ thống chính trị hay kinh tế thực sự.

Đây là chiến thuật quen thuộc của các chế độ độc tài trong lịch sử: từ Đức Quốc Xã, Khmer Đỏ, đến Rwanda. Khi người dân tin rằng “những kẻ khác” là nguyên nhân gây ra khổ đau, họ dễ dàng ủng hộ các chính sách trừng phạt, đàn áp và kỳ thị.

Phần V: Tỉnh thức – Trước khi quá muộn

Sau Thế chiến II, nước Đức—mặc dù bị tàn phá nặng nề—đã lựa chọn đối diện với quá khứ. Họ khởi xướng quá trình “Vergangenheitsbewältigung” (đối diện với quá khứ), đền bù cho nạn nhân Holocaust và cải cách triệt để hệ thống giáo dục, truyền thông và gia đình.

Hoa Kỳ cũng có thể đi theo con đường này—nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ.

Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện:

 • Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm 12% trong vòng một năm;

 • Các phong trào phản kháng, biểu tình và đình công lan rộng khắp cả nước;

 • Thế hệ trẻ ngày càng tư duy độc lập, không dễ bị thao túng bởi định kiến truyền thống.

Kết luận: Dân chủ hay độc tài – lựa chọn thuộc về mỗi chúng ta

Việc ủng hộ Trump không đơn thuần là một hành vi chính trị. Đó là kết quả của một quá trình hình thành xã hội kéo dài hàng thập kỷ—từ gia đình, nhà thờ đến lớp học—nơi con người được dạy rằng im lặng là đức hạnh và phục tùng là yêu nước.

Muốn thay đổi thực chất, không chỉ cần đến lá phiếu. Chúng ta cần cải cách triệt để hệ thống nuôi dưỡng con người:

 • Cần có gia đình xây dựng sự thấu hiểu và tình thương, thay vì sợ hãi và trừng phạt;

 • Cần có nền giáo dục khuyến khích tư duy phản biện và quyền lên tiếng;

 • Cần có tôn giáo thúc đẩy lòng từ bi và công lý, chứ không phải quyền uy và sự phân biệt.

Chủ nghĩa độc tài sống nhờ sự im lặng và vô cảm.

Dân chủ sống nhờ tiếng nói và tinh thần phản biện”

Harriet Fraad

03/05/2025

Nguồn FB Võ Ngọc Ánh

Đường dẫn bài gốc