CÚ NHẢY ĐỊNH MỆNH (Việt Nghĩa)
Trước những biến cố dồn dập của thế giới và khu vực, chính quyền cộng sản Việt Nam đã đột ngột bẻ lái, tháo chạy khỏi con tàu mang tên cộng sản Trung Quốc, nơi mà chúng đã gắn chặt số phận từ lúc ra đời, kinh qua nhiều biến cố, và cả những lúc xung đột gay gắt nhất. Thay vì câm như hến khi tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải, hay đàn áp dã man người biểu tình (phản đối TQ) như mọi khi, nhà cầm quyền Việt Nam đã phản đối, lên án kịch liệt, thậm chí còn tham gia tập trận với Mỹ và Asean để răn đe Trung Quốc.
Lễ khai mạc cuộc tập trận chung Mỹ - Asean hôm 2/9 |
Khó có thể nói đây là 1 hành động dũng cảm, và càng không thể cho là vì lợi ích của dân tộc, nó chỉ đơn giản vì lý tưởng mà chính quyền cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ theo đuổi : vì đảng.
Trước đây nhiều người còn nghi ngờ đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn lý tưởng, vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, nhưng khi rời khỏi con tàu duy nhất đại diện (hoặc được coi là như vậy) cho hệ tư tưởng này, thì chúng ta có thể quả quyết "vì đảng" đối với đảng viên cộng sản, là điều hệ trọng, là mối bận tâm duy nhất.
Trong lịch sử của cộng sản Việt Nam, rõ ràng cộng sản Trung Quốc đóng một vai trò vô cùng quan trọng, Bắc Kinh dù là một người anh xấu tính, nhưng cộng sản Việt Nam được hưởng lợi rất nhiều từ cộng sản Trung Quốc. Có thể kể đến áp lực của khối dân chủ và thế giới đối với Hà Nội đã giảm đi rất nhiều. Sau khi Trung Quốc hợp tác với Mỹ, Việt Nam không còn bị trừng phạt hoặc cô lập như trước, thậm chí còn tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều quốc gia, nhất là sau khi chủ nghĩa thực tiễn lên ngôi.
Bên cạnh đó, Trung Quốc cộng sản còn là con ngáo ộp luôn được phóng đại để chính quyền cộng sản đe doạ người đấu tranh. Chúng dựng lên thuyết âm mưu: Trung Quốc có thể xâm chiếm Việt Nam bất cứ lúc nào, nên cần một chế độ ổn định, dù có thể là sắt máu như chính quyền cộng sản Việt Nam, để chống lại dã tâm của Bắc Kinh. Và đòn tuyên truyền này hiệu quả đến mức người đấu tranh ngộ nhận là muốn dân chủ hoá đất nước, thì phải dùng lá bài Trung Quốc. Kết quả như thế nào thì chúng ta đã biết, phong trào bài Trung đã thất bại thảm hại, và sắp tới những người đấu tranh theo cách này có lẽ sẽ "hết bài"", khi nhà cầm quyền tung chiêu "chống Trung"
Tại sao Hà Nội lại có thể từ bỏ những lợi ích rất lớn, mà Bắc Kinh ít nhất đã và đang mang lại? Để trả lời câu hỏi này chúng ta phải xét đến lịch sử thích làm tay sai của cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết, Hà Nội từng hăm hở, vui sướng như thế nào, khi tự nhận là tiền đồn cho cái phong trào cộng sản thảm hoạ, và dù cái giá phải trả là hàng triệu sinh mạng, cộng với thái độ khinh bỉ chủ nghĩa cộng sản đến mức quăng vào sọt rác của nhân loại , nhưng nhà cầm quyền vẫn luôn tự hào với vai trò ngu xuẩn này, đến mức đưa vào tất cả những gì chúng có thể (sách giáo khoa, khẩu hiệu, thơ,..) Và như để tiếp nối thứ truyền thống ký sinh bệnh hoạn, trong tình cảnh phần lớn thế giới chống Bắc Kinh, cộng sản Việt Nam tự nhận mình là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí "tiền đồn chống Trung Quốc". Phản bội người anh láng giềng môi hở răng lạnh, lại cùng ý thức hệ, cộng sản Việt Nam một lần nữa lộ rõ bộ mặt vô đạo.
Nhưng nếu chỉ dựa vào lý do hùa theo quốc tế sẽ không đủ thuyết phục người đọc về hành vi tráo trở của Hà Nội, chúng ta cần đi sâu hơn nữa về sức khoẻ của Trung Quốc. Đầu tiên là về tăng trưởng kinh tế, đây là thoả thuận ngầm giữa Bắc Kinh và thần dân, nếu kinh tế tăng trưởng tốt thì thần dân sẽ chấp nhận bị bóc lột, chấp nhận vất vả để đổi lại chút lợi ích ít ỏi, nhưng ngược lại, như chính lời thú nhận của cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo: tăng trưởng dưới 8% thì Trung Quốc sẽ loạn. Kịch bản này sắp xảy ra, khi nguồn tài nguyên quan trọng nhất của một quốc gia, con người, bị khai thác đến mức kiệt quệ. Người Trung Quốc là một trong những dân tộc có sức chịu đựng tốt nhất thế giới, họ có thể vui vẻ làm việc gấp đôi giờ lao động bình thường, có thể chấp nhận một môi trường sống ô nhiễm trầm trọng nhất, có thể im lặng với chênh lệch giàu nghèo ở mức không thể tưởng tượng. Đó là lý do cộng sản Trung Quốc tin rằng có thể khai thác nguồn tài nguyên vô đối này trong một thời gian dài, và nó có thể sửa chữa mọi sai lầm về đầu tư của chính phủ. Nhưng sự chủ quan này là tử huyệt của chế độ, khi mà khoản nợ của Bắc Kinh được công bố chính thức là 30,000 tỷ USD (300% GDP), và chúng ta cũng thừa hiểu con số thực tế chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều. Nó dẫn đến một làn sóng tháo chạy khỏi Trung Quốc, đồng NDT sẽ tiếp tục bị phá giá, nó đánh thẳng vào nồi cơm của người lao động, và chắc chắn họ sẽ rất chật vật trong thời gian sắp tới khi công việc ít lại, đồng tiền ngày càng mất giá.
Bất mãn trong dân Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng qua nguồn cảm hứng Hong Kong. Chưa bao giờ Bắc Kinh muối mặt như lúc này, phải rút lại dự luật dẫn độ được ban hành một cách nóng vội, ngạo mạn và kém hiểu biết. Hậu quả là Trung Quốc bất lực trong việc đấu trí và cả đấu sức với người Hồng Kông, khi mà không biết tự lượng cái sức khoẻ yếu kém, bệnh hoạn và phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại thương của nền kinh tế Trung Quốc. Người Hồng Kông có thể dành vài tháng để biểu tình, khiến cho kinh tế đình trệ, ngược lại, cộng sản Trung Quốc, kẻ đang gánh nặng hàng trăm triệu công nhân, hàng triệu nhà máy chỉ còn cách đầu hàng một cách ô nhục nhất trong lịch sửa tồn tại.
Đứng trước những biến cố sờ sờ như vậy, Hà Nội đương nhiên lộ ngay bộ mặt tráo trở vốn có, khoét sâu vào vết thương của người anh từng che chở mình. Nhưng bản chất tráo trở của cộng sản Việt Nam chỉ là phụ, còn cái chính là sự bất lực, Hà Nội còn lựa chọn nào khác? Câu trả lời là không, cộng sản Việt Nam phải nhảy xuống và tự cứu lấy mình (bất chấp điều đó là ảo tưởng). Cú nhảy định mệnh này giúp chúng thoát khỏi một con tàu sắp đắm, nhưng giữa đại dương mênh mông, cộng sản Việt Nam cũng không thể tìm kiếm được một con tàu nào khác để thoát thân, hi vọng duy nhất của chúng là con tàu mang tên chủ nghĩa thực tiễn, nhưng bất hạnh thay, con tàu này cũng tráo trở, ọp ẹp và có thể đắm bất cứ lúc nào.
Cú nhảy thoát hiểm của cộng sản Việt Nam là biến cố mang tính bước ngoặt, nó chứng minh thuyết phục cho sự sụp đổ hoàn toàn của lý tưởng cộng sản ở Việt Nam, và đảng cộng sản đã tự chuyển hoá, tự vả vào những cái mồm suốt ngày ra rả "chống tự diễn biến, tự chuyển hoá". Khúc quanh lịch sử này là điều chúng ta, những người đấu tranh dân chủ, cần phải đặc biệt lưu tâm, chúng ta phải nghiêm túc xem lại phương tiện của mình. Rõ ràng lá bài chống Trung Quốc đã thất bại thảm hại. Trong hiện tại và tương lai, "dân chủ hoá thật sự" dựa trên những giá trị tiến bộ (bình đẳng, công bằng,..) là lựa chọn duy nhất, là con đường độc đạo, mà chúng ta có thể bước theo, nhằm mang lại những điều tốt đẹp nhất cho dân tộc.
Việt Nghĩa (15/09/2019)