Lãnh đạo nào của Việt Nam cũng đều muốn được Bắc Kinh chiếu cố (Tuấn Thành)


Trong khi Tô Lâm hí hửng với 100% phiếu thì có một sự kiện lạ tại xứ Chiều Nay (*)

Tuấn Thành, Thoibao.de, 20/03/2026

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này thì anh Chính nhanh chân sai đàn em sang cầu viện phương Bắc, cũng chẳng biết đi đêm, đi ngày với nhau cái gì nhưng phương Bắc cũng hứa vài thứ để hỗ trợ anh trong cuộc đua quyền lực.

Trong khi Tô Lâm hí hửng với 100% phiếu thì có một sự kiện lạ tại sứ Chiều Nay.

"Trung Quốc khẳng định nhập nhiều hơn hàng hóa. Sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ".

"Tổng quản" Chính đang diễn vai người con hiếu thảo, tất tả sang phương Bắc để thực hiện nghi thức "báo công", hay nói trắng ra là đi xin cái giấy thông hành cho chiếc ghế đang lung lay giữa cơn bão quyền lực. Những lời hứa hẹn "nhập khẩu hàng hóa" và "ủng hộ kinh tế tự chủ" từ phía Thiên triều nghe mới ngọt ngào làm sao ! Nó giống như việc con hổ hứa với con cừu rằng : "Cứ tự nhiên mà sống độc lập trong chuồng của ngươi, miễn là đừng bao giờ bén mảng tới chỗ gã thợ săn da trắng hay liên minh với bọn hàng xóm phương Tây". Phải hiểu tự chủ ý là cứ ở đó, đừng chơi với Mỹ và bọn Châu Âu, tụi tao lại ngại không bắt nạt được.

Cái khái niệm "tự chủ" ở đây đã được định nghĩa lại một cách đầy sáng tạo : Tự mình chủ động chọn chủ nhân. Phương Bắc bụng phệ, miệng thì "chia sẻ cơ hội phát triển", nhưng tay thì đã lăm lăm cái thòng lọng nợ nần và những dự án "vòng kim cô" thế kỷ. Một kẻ đang vã mồ hôi hột tìm chỗ dựa để giữ ghế, một kẻ thì đang khát khao thu nạp thêm nô bộc trung thành để làm vùng đệm cho tham vọng bá chủ. Sự kết hợp này quả là "mỹ mãn" trong cái hang ổ của những toan tính đê hèn.

Phải chăng chúng ta chỉ đang đổi từ một gông xiềng này sang một cái gông khác có khắc dòng chữ "Made in China" ? Kẻ tiếp theo sẽ là ai ? Có lẽ là bất kỳ kẻ nào biết quỳ đúng tư thế và cười đúng lúc khi nhìn về phía Bắc. Một tương lai thật "tự chủ" trong sự kìm kẹp êm ái !

Tuấn Thành

* Chiều Nay ở đây là China, phương Bắc

***************************

Uy tín lãnh đạo : niềm tin hay nỗi khiếp sợ của dân ?

Tuấn Thành, Thoibao.de, 20/03/2026

"Chọn mặt gửi vàng" – lời dạy xưa nghe giản dị mà thấm thía. Nhưng có lẽ đến nay, "vàng" đã thành thứ gì đó khó định nghĩa hơn : vừa nặng gánh kỳ vọng, vừa nhẹ tênh trách nhiệm. Trước thềm bầu cử, lời kêu gọi chọn người "uy tín nhất" vang lên như một lời hứa. Nhưng dân tự hỏi : uy tín đo bằng điều gì – lời nói, hành động, hay… những con số trong các vụ việc ?

“Uy Tín Lãnh Đạo – Niềm Tin Hay Nỗi Khiếp Sợ Của Dân?”

Nhiệm kỳ qua, không thể nói là không "nỗ lực". Có những thứ đã làm rồi thì tiếp tục làm mạnh hơn, có những thứ chưa làm thì cũng nhanh chóng "triển khai". Những con số tăng lên không chỉ ở chỉ tiêu, mà còn ở quy mô sai phạm – từ nhỏ lẻ đến những vụ khiến người ta phải tròn mắt. Nếu đó là thước đo, thì quả thật "uy tín" đã… phát triển vượt bậc.

Không chỉ vậy, sự "sáng tạo" cũng đáng nể. Những khoản phí mới, những quy định mới, những cách thu mới – tất cả đến nhanh đến mức dân chưa kịp hiểu thì đã phải chấp hành. Có người nói vui : cán bộ không chỉ làm điều dân cần, mà còn làm cả điều dân chưa kịp nghĩ. Chỉ tiếc, kết quả thường là tiếng thở dài nhiều hơn nụ cười.

"Uy tín" kiểu ấy khiến dân không chỉ tin – mà còn sợ. Sợ những quyết định bất ngờ, sợ những gánh nặng vô hình, sợ cả những điều tưởng chừng vô lý nhưng lại rất thật. Và khi niềm tin dần nhường chỗ cho nỗi lo, câu hỏi còn lại là : uy tín ấy đang kéo dân lại gần, hay đẩy họ đi xa hơn ?

Tuấn Nghĩa

**************************

Tô Lâm và "lời hứa phải làm" : Chuẩn mực mới hay công cụ chọn người ?

Thoibao.de, 20/03/2026

Phát ngôn "ai hứa mà không làm thì phải xem xét thay thế" vang lên như một hồi kèn hiệu giữa bối cảnh bộ máy đang được siết chặt kỷ cương. Nghe qua, đó là một lời nhắc nhở quen thuộc về trách nhiệm. Nhưng khi đặt vào thực tế vận hành, nó lại mang sắc thái của một thông điệp quyền lực : lời hứa không còn là cam kết, mà trở thành thước đo để sàng lọc.

Tô Lâm và “lời hứa phải làm”: Chuẩn mực mới hay công cụ chọn người?

Nghịch lý bắt đầu xuất hiện khi tiêu chuẩn được nâng lên, nhưng cách đánh giá lại không hoàn toàn minh bạch. Ai sẽ là người quyết định một lời hứa đã "đủ làm" hay chưa ? Và liệu mọi lời hứa có được cân đo bằng cùng một thước đo ? Khi câu trả lời chưa rõ ràng, tiêu chuẩn ấy dễ biến thành công cụ linh hoạt – đủ cứng để răn đe, nhưng cũng đủ mềm để áp dụng có chọn lọc.

Ở cấp dưới, lời hứa từng là nghi thức quen thuộc. Nhưng giờ đây, nó có thể trở thành "hồ sơ dự phòng" – một dòng ghi chú chờ đến lúc cần được lật lại. Khi bối cảnh thay đổi, một cam kết chưa trọn vẹn có thể lập tức trở thành lý do chính đáng để thay thế, mà không cần quá nhiều giải thích.

Sự châm biếm nằm ở chỗ : càng nhiều lời hứa, rủi ro càng lớn. Và trong một môi trường mà mọi thứ đều có thể được diễn giải, kỹ năng quan trọng không chỉ là làm được việc, mà còn là hiểu khi nào nên hứa – và khi nào nên im lặng.

Lời hứa hay chiếc bẫy : Công cụ nâng cao trách nhiệm hay thước đo để chọn người ?

Nguồn : Thoibao.de, 20/03/2026