Donald Trump "sập bẫy" tự giăng ở eo biển Hormuz (Thu Hằng)


Tạp chí đặc biệt

Phải kêu gọi đồng minh, đối tác gửi tàu chiến khai thông eo biển Hormuz, tổng thống Trump "sập bẫy" tự giăng khi đối đầu với Iran. Dù bị Iran tấn công, tại sao các vương quốc Hồi giáo vùng Vịnh không đáp trả? Lãnh đạo cấp cao liên tục bị "tiêu diệt", an ninh Iran không thể bảo vệ được yếu nhân? Chế độ Iran sẽ cực đoan hơn ? Người dân Cuba đến bước đường cùng ; Đài VOA của Mỹ tìm lại tiếng nói ; Ban nhạc BTS tái xuất, Hàn Quốc siết chặt an ninh. Trên đây là một số chủ đề của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này.

Binh sĩ Israel đi ngang qua một bảng quảng cáo điện tử hiển thị hình ảnh tổng thống Mỹ Donald Trump cùng thông điệp "Cảm ơn Chúa và Donald Trump", ý muốn nói đến việc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến giữa Israel và Iran, tại Tel Aviv, Israel, ngày 12/03/2026. AP - Ohad Zwigenberg

Tổng thống Trump "sập bẫy" tự giăng ở eo biển Hormuz

Ngày 15/03/2026, tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi nhiều nước đồng minh, đối tác giúp mở lại eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa một phần và để giảm sức ép cho nền kinh tế thế giới. Đối với ông, "đây là điều hoàn toàn bình thường" khi "các nước hưởng lợi từ eo biển Hormuz đóng góp vào việc bảo đảm không xảy ra sự cố nào ở đó". Nhưng rối loạn bắt đầu từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Hôm sau, ông nhận lại một loạt từ chối.

Bộ trưởng quốc phòng Đức phát biểu "Chúng tôi không bắt đầu cuộc chiến đó". Đối với thủ tướng Đức Friedrich Merz, đó "không phải là cuộc chiến của NATO". Anh Quốc không muốn bị kéo vào chiến tranh. Pháp có hàng không mẫu hạm Charles-de-Gaulle, 8 tàu khu trục, hai tàu trực thăng đổ bộ trong khu vực nhưng sẽ chỉ điều một số chiếm hạm đến eo biển Hormuz… sau khi chiến tranh hiện nay kết thúc. Nhật Bản, Úc cũng từ chối lời kêu gọi của tổng thống Mỹ.

Trả lời đài RFI, tướng Jean-Paul Paloméros, cựu tham mưu trưởng Không quân Pháp và tư lệnh tối cao Liên Hiệp Châu Âu (SADC) tại NATO, cho rằng yêu cầu của tổng thống Donald Trump là dấu hiệu cho thấy ông đang gặp rắc rối bởi vì trước đó ông tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran :

"Tôi thực sự tin rằng ông ấy đang tìm kiếm sự hỗ trợ, bởi các lãnh đạo quân sự Mỹ hẳn đã giải thích rằng tình hình không hề đơn giản, do thực tế khắc nghiệt trên thực địa cũng như khả năng kiểm soát eo biển Hormuz của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Lực lượng này có thể quyết định ai được phép đi qua, đặc biệt ưu tiên những bên phục vụ lợi ích của họ, chẳng hạn như việc xuất khẩu dầu sang Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, tổng thống Trump dường như khá đơn độc và có xu hướng muốn, theo một cách nào đó, "kéo chúng ta" vào vòng xoáy phức tạp này".

Sau một loạt lời từ chối, tổng thống Trump khẳng định : "Chúng ta không cần ai cả", đồng thời chỉ trích NATO "nên nắm lấy cơ hội để giúp chúng ta (Mỹ), bởi vì chúng ta đã giúp đỡ họ trong nhiều năm qua". Ông thậm chí còn ám chỉ Trung Quốc, đối thủ lớn nhất của Mỹ, "nên cảm ơn tôi" vì đã khơi mào cuộc xung đột này.

Tại sao các vương quốc Hồi giáo vùng Vịnh không đáp trả Iran ?

Các nước đồng minh của Washington ở vùng Vịnh cũng bị Iran tấn công để trả đũa các vụ oanh kích của Mỹ và Israel nhưng luôn giữ thế phòng thủ. Về mặt quân sự, chỉ có Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất mới có khả năng thực hiện các vụ oanh kích, theo nhận định của Jean-Loup Samaan, chuyên gia về Trung Đông tại Viện Montaigne tại Pháp.

Trước tình hình hiện nay, Ai Cập tiếp tục kêu gọi thành lập một "lực lượng Ả rập chung", theo kiểu NATO Ả rập, để bảo vệ các nước trong vùng. Tuy nhiên, trả lời RFI ngày 16/03, nhà khoa học chính trị Hasni Abidi, giám đốc trung tâm nghiên cứu về thế giới Ả rập và Địa Trung Hải, cho rằng một liên minh như vậy chưa nằm trong chương trình nghị sự :

"Việc thuyết phục tất cả các quốc gia Ả rập chấp nhận đề xuất của Ai Cập là điều rất khó. Một số nước cho biết họ hoàn toàn không quan tâm đến việc tham gia một liên minh quân sự, thậm chí còn phản đối mọi hình thức liên kết hay trục hợp tác mới - đặc biệt khi nhiều quốc gia vùng Vịnh đã bị ràng buộc bởi các thỏa thuận quốc phòng với Hoa Kỳ và một số nước Châu Âu.

Thứ hai, bản thân liên minh này vẫn thiếu rõ ràng về mục tiêu và cơ sở lý luận.

Nhiều quốc gia Ả rập vẫn duy trì quan hệ tốt với Iran, thậm chí cho rằng Iran đang hành động trong thế tự vệ và là bên bị tấn công.

Các nước như Iraq, Lebanon, Algeria, Libya, Sudan và nhiều quốc gia khác không mấy mặn mà với ý tưởng tham gia một liên minh quân sự nhắm vào Iran. Đề xuất của Ai Cập vì thế còn khá mơ hồ : Phạm vi của liên minh là gì, hoạt động trong lĩnh vực nào và nhằm chống lại ai ?"

Nếu tham chiến sẽ bị thiệt hại kinh tế, liên minh với "đối thủ" Israel

Các vương quốc Vùng Vịnh sẽ là bên chịu thiệt hại nặng nề nhất, kể cả chi phí chiến tranh nếu bị kéo vào cuộc chiến của Mỹ và Israel. Hình ảnh "miền đất hứa" thu hút nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị hoen ố, hoạt động khai thác, kinh doanh dầu lửa bị gián đoạn. Gây chiến với Iran còn tạo cảm giác "về một liên minh không chỉ với Hoa Kỳ mà còn với Israel", đất nước bị đa số thế giới Ả rập và Hồi giáo căm ghét, theo chuyên gia Jean-Loup Samaan.

Israel được Mỹ coi là "thành viên quan trọng không thuộc NATO", đóng vai trò ngăn nguy cơ bất ổn đe dọa khả năng tiếp cận nguồn cung dầu mỏ của Mỹ ở Trung Đông. Chính vị thế "đặc biệt" này khiến các vương quốc Hồi giáo Vùng Vịnh (theo hệ phái Sunni) cũng cảm thấy bị đe dọa và cần một lực lượng đối trọng, cụ thể là Iran, một quốc gia Hồi giáo lớn trong vùng, dù theo hệ phái Shia. Trong bài phân tích trên trang Elnet ngày 16/03, Ben Rosenblaum cho rằng :

Về lâu dài, các nước Vùng Vịnh có thể sẽ quay lại chính sách cân bằng quyền lực, không để Israel trở thành lực lượng chi phối, đồng thời tăng cường quan hệ với các đối tác khác như Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

An ninh Iran không thể bảo vệ được yếu nhân ?

Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, là lãnh đạo cao cấp Iran gần đây nhất bị Israel thống báo đã "tiêu diệt" ngày 16/03/2026. Đây là một thất bại mới đối với hệ thống an ninh của Iran. Trả lời RFI ngày 18/03, Jonathan Pion, nhà nghiên cứu cộng tác tại Nhóm nghiên cứu và thông tin về hòa bình và an ninh (Groupe de recherche et d’info sur la paix et la sécurité) tại Bruxelles (Bỉ), giải thích :

"Đây là điều không thể phủ nhận. Có thể thấy rằng những nhân vật quan trọng của Iran không được bảo vệ an toàn. Các cơ quan tình báo Israel và Mỹ dường như vẫn nắm giữ thông tin sâu rộng về những gì đang diễn ra bên trong bộ máy Iran. Điều này tiếp tục cho thấy sự thất bại của chính quyền trong việc bảo vệ các nhân vật chủ chốt. Trường hợp của Ali Larijani là một ví dụ điển hình. Sau khi Ali Khamenei qua đời, ông trở thành gương mặt nổi bật, phụ trách các hoạt động liên lạc với bên ngoài. Thậm chí, ông còn xuất hiện trong cuộc tuần hành nhân Ngày Al-Quds tại Tehran vài ngày trước, sánh bước cùng người dân trên đường phố. Sự kiện đó như một cử chỉ thách thức và cũng để khẳng định rằng ông vẫn còn đó".

Liên tục bị tiêu diệt lãnh đạo, chế độ Iran sẽ cứng rắn, cực đoan hơn ?

Ông Ali Larijani, 60 tuổi, là nhà lãnh đạo lão luyện, "lèo lái" những khuynh hướng khác nhau trong nội bộ chính quyền ở Tehran, đứng sau nhiều chương trình đàm phán với phương Tây. Ông được tổng thống Mỹ Donald Trump coi là nằm trong số "những người có thể đối thoại bên trong chế độ" Iran. Câu hỏi đặt ra là có quá nhiều quan chức Iran bị thiệt mạng, liệu chế độ sẽ cứng rắn hơn, thậm chí là cực đoan hơn không ? Chuyên gia Jonathan Piton nhận định :

"Ở đây có thể thấy rằng, mặc dù có nhiều lãnh đạo bị chết, bộ máy vẫn liên tục được tái cấu trúc. Đáng chú ý, nhiều nhân vật có lập trường cứng rắn hơn đang được đưa vào các vị trí then chốt, cũng như nhiều cựu binh từng tham gia chiến tranh Iran-Iraq, trong đó có cố vấn quân sự mới của tân giáo chủ Mojtaba Khamenei.

Ai có thể kế nhiệm Ali Larijani ? Người ta có thể nghĩ đến những nhân vật như Jalili, một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bảo thủ cứng rắn.

Điều này cho thấy xung quanh chế độ là những gương mặt có xu hướng củng cố quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng và chọn kéo dài xung đột. Nói cách khác, chúng ta đang thấy sự hình thành của một bộ máy ngày càng cực đoan hơn, ít sẵn sàng đàm phán hơn và có xu hướng tiếp tục chiến tranh.

Tuy nhiên, câu hỏi lớn đối với sự tồn tại của chế độ vẫn là họ có thể duy trì cuộc chiến này trong bao lâu, khi mà sức ép, đặc biệt là về kinh tế, ngày càng đè nặng đến tương lai của Iran".

Cuba : Người dân đến bước đường cùng

Chuyến hàng viện trợ nhân đạo quốc tế đầu tiên trong chương trình "Nuestra America" ​​(Châu Mỹ của chúng ta), gồm 5 tấn vật tư y tế, đã cập cảng Cuba và được phân phối đến các bệnh viện ở thủ đô La Havana từ ngày 18/03/2026. Theo dự kiến, chương trình sẽ vận chuyển 20 tấn hàng viện trợ đến Cuba bằng đường hàng không và đường biển.

Người dân Cuba rơi vào tuyệt vọng : mất điện, thiếu ăn, không có thu nhập. Người dân ở Morón xuống đường biểu tình, đốt văn phòng đảng ủy ngày 14/03 cũng là để bày tỏ phẫn nộ, tuyệt vọng. Trả lời RFI, kinh tế gia, nhà đối lập Marta B. Roque, cho biết thêm :

"Người dân Cuba đã kiệt sức. Những gì xảy ra ở Morón không phải là chuyện hiếm gặp, dù có thể bị xem như một trường hợp riêng lẻ. Thực chất, đó là hệ quả tất yếu của hàng loạt vấn đề mà người dân Cuba đang phải gánh chịu. Họ đã chịu đựng quá đủ.

Vấn đề nằm ở sự đàn áp nặng nề. Chính quyền độc tài kiểm soát mọi mặt của đời sống, kể cả nơi làm việc. Người dân luôn sống trong nỗi sợ mất việc, bị đuổi khỏi nhà… Vì thế, họ cứ cố gắng cầm cự hết lần này đến lần khác, trong khi tình hình ngày càng khó khăn trên mọi phương diện.

Những người cầm quyền - nếu có thể gọi là "cai trị" - chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất : duy trì quyền lực. Và để giữ được quyền lực đó, họ sẵn sàng hy sinh người dân. Mà người dân Cuba thì đã bị hy sinh quá nhiều rồi".

Mỹ : Đài VOA tìm lại tiếng nói

Theo thông báo hôm 19/03 của tổ chức phi chính phủ Freedom House, Mỹ vẫn được xếp hạng là nước "tự do", nhưng điểm số đã giảm xuống còn 81/100. Đây là mức thấp nhất kể từ khi bảng chỉ số này được công bố lần đầu vào năm 1972. Nguyên nhân được cho là do "sự rối loạn trong hoạt động của cơ quan lập pháp, và sự lấn áp của nhánh hành pháp, gây áp lực cho quyền tự do ngôn luận của công dân".

Nhưng trước đó có một tin vui : Đài Tiếng nói Hoa Kỳ Voice of America (VOA) sẽ được phát thanh trở lại sau khi bị tổng thống Trump ra lệnh "xóa sổ" năm 2025. Thông tín viên RFI Vincent Souriau tại Washington giải thích :

"Tòa án đã ra lệnh cho tất cả nhân viên trở lại làm việc vào ngày 23/03 và cho phép các chương trình phát sóng của đài tiếp tục theo lịch trình bình thường bởi vì hầu hết các kênh đã tạm ngừng hoạt động trong một năm. Thẩm phán Royce C. Lamberth, người đưa ra phán quyết này, một lần nữa nhắm vào bà Kari Lake, một cựu phát thanh viên tin tức theo đảng Cộng Hòa, người được đưa vào vị trí lãnh đạo của tập đoàn sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Sau đó bà được tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ loại bỏ các đài phát thanh quốc tế được chính phủ liên bang tài trợ.

Tuần trước, thẩm phán đã ra phán quyết rằng việc bổ nhiệm bà Kari Lake không tuân theo các thủ tục pháp lý và bà đã giữ chức vụ chủ tịch mà không có lý do chính đáng trong vài tháng. Phán quyết này đã vô hiệu hóa tất cả các quyết định sa thải và đình chỉ được ban hành trong nhiệm kỳ của bà.

Ông Michael Abramowitz, chủ tịch hiện tại của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, là người có phản ứng đầu tiên. Ông hoan nghênh phán quyết của tòa và cho rằng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ chưa bao giờ cần đến như thế".

BTS tái xuất : Hàn Quốc siết chặt an ninh

Ngày 21/03/2026, ban nhạc BTS nổi tiếng của Hàn Quốc tái xuất đầy đủ đội hình tại quảng trường Gwanghwamun, Seoul. Chính phủ Hàn Quốc siết mạnh các biện pháp an ninh trước buổi biểu diễn trong bối cảnh lo ngại nguy cơ khủng bố và mất an toàn do lượng khán giả dự kiến rất lớn.

Thông tín viên Trần Công tại Seoul cho biết "Khu vực Jongno-gu và Jung-gu sẽ được nâng mức cảnh báo khủng bố từ "quan tâm" lên "chú ý" từ 0 giờ ngày 19/3 đến 24 giờ ngày 21/3. Buổi concert đánh dấu màn trở lại của BTS sẽ được Netflix phát trực tiếp trên toàn cầu, trong khi khu vực từ Quảng trường Gwanghwamun đến Sungnyemun được dự báo có thể đón tối đa khoảng 260.000 khán giả...".

Thu Hằng