Nguyễn Hà Phan và các đồng chí bị địch hốt (Dương Quốc Chính)

Nhưng mấy ông kia chưa phải là to nhất bị đánh kiểu đó. Người to nhất là ông Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp cũng bị tố cáo là cộng tác với phòng Nhì (tình báo) Pháp từ hồi còn là “con nuôi” chánh mật thám Marty. Cũng có hồ sơ hẳn hoi, là vụ án Năm Châu, Sáu Sứ. Ông Giáp kêu gào minh oan lên đảng, nhưng đảng kệ. Giờ chả ai biết thực hư thế nào, hồ sơ kia thì có vẻ là ngụy tạo. Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với Marty thì ông Giáp thường lảng đi. (Dương Quốc Chính)


Ngày 1/8, ông Nguyễn Hà Phan, 1 cựu UV BCT, PCT QH, thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, từng là ứng viên tứ trụ, bị thất thế, đi gặp bác Hồ. Báo chí cách mạng không có nửa dòng tin tức, uy tín của ông ở miền Tây vẫn rất cao, cho dù ông bị kỷ luật đuổi về quê chăn vịt.

Anh em bò đỏ thì cho ông là điệp viên CIA cài vào hàng ngũ ta để là Gorbachev, hòng phá đảng! Với cách kiểm soát xã hội kiểu CS thì CIA cài người thế đếch nào nổi!

Thực ra, chả có bằng chứng gì chứng tỏ điều đó. Chẳng qua đây là 1 vụ thanh trừng nội bộ. Lý do rất đơn giản và hiệu quả, là do khi bị địch bắt, ông đã không đủ độ kiên trung, khai ra nhiều đồng chí còn trong đống rơm, gây tổn thất cho tổ chức.

Ông Phan khai những gì, gây tổn thất cho ai, làm điệp viên CIA thế nào, có trời và ông Nguyễn Văn Linh biết! Nhân tiện mình kể chuyện 1 số đồng chí khác cũng bị đánh kiểu này.

Ông Phan gây nên cái dớp là các đồng chí lãnh đạo Ban Kinh tế TƯ là hay bị kỷ luật, trừ người kế nhiệm của ông là ông Nguyễn Tấn Dũng, còn làm củi dự khuyết, chưa biết dư lào. Ông Trương Tấn Sang là 1 trường hợp tương tự, ông cũng là 1 trưởng Ban Kinh tế TƯ trước khi làm CTN, trước đó ông dính vụ Năm Cam nên bị/ được điều về Ban này. Kể từ đó, như 1 truyền thống, Ban KT TƯ là nơi rèn luyện của các đồng chí sa cơ, mình đã viết ở stt khác.

Ông Sang cũng từng bị đánh y như ông Phan. Đó là đối phương tố cáo ông có bạn tù (Phú Quốc) là người TQ, cũng khai báo này kia. Hồi ấy là thời đại chiến Ba – Tư long trời lở đất với trang “Chân dung quyền lực”. May đồng chí Sang thoát hiểm, hạ cánh an toàn cùng đối thủ!

Nhưng đệ tử của đồng chí là ông Nguyễn Công Khế, cựu TBT báo Thanh Niên, cũng bị đánh bài y chang, đại khái trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết! Lần này, “Chân dung quyền lực” còn trưng ra cả bản cung của ông Khế với Phủ Đặc ủy TƯ tình báo VNCH, ông xin hợp tác với địch! May mà chưa kịp hợp tác thì SG sụp đổ nên ông được thả.

Ông Khế vốn hoạt động phong trào SV nên bị địch bắt, tra khảo, nên mới có bản cung đó. Vụ này rồi cũng êm, chắc do đại ca ông và ông cũng nghỉ, nên thôi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đảng chưa sờ đến, coi như đánh nhau ngoài xã hội thôi.

Vụ thứ 3, mà ít người biết, là ông Nguyễn Tài. Ông này là con trai nhà văn Nguyễn Công Hoan, cháu gọi ông Lê Văn Lương (bí danh) bằng chú. Ông Tài là sỹ quan an ninh cấp cao nhất bị phía VNCH bắt, hình như lúc bị bắt ông là đại tá, trưởng ban An ninh T4, Sài Gòn – Gia Định.

VNCH bắt được ông khá là ăn may, mãi sau mới biết là vồ được cá to! Ban đầu cứ tưởng ông chỉ là VC tôm tép. Ông Tài bị Phủ đặc ủy TƯ tình báo VNCH tra khảo rồi giao cho CIA trực tiếp khai thác, sau khi biết ông là VC cộm cán. Tuy nhiên, ông được phe địch kính nể vì độ kiên trung. Trùm CIA là Frank Snepp trực tiếp tra khảo, sau 75, ông này viết hồi ký có nói về ông Tài, đó chính là lý do khiến các đồng chí của ông nghi ngờ ông khai báo với địch!

Nguyễn Tài không được trao trả sau HĐ Paris. CIA muốn thủ tiêu ông, vì không khai thác được. Nhưng SG sụp đổ quá nhanh nên tình báo VNCH không kịp giết ông, chưa rõ lý do. Sau 75, ông được ra tù, rồi làm tới thứ trưởng Bộ CA. Ông là 1 trong những người khai thiên lập địa cơ quan tình báo Bộ CA (TC5 sau này). Chính ông là người khai thác các đồng nghiệp VNCH đã từng tra khảo mình khi xưa.

Năm 77, ông bị các đồng chí của mình tố giác vì đã cộng tác với địch, dựa vào cuốn hồi ký của Frank Snepp và 1 số tài liệu khác. Chính ông Sáu Búa (Lê Đức Thọ) trực tiếp tra khảo các tù binh VNCH về ông và đưa ra kết luận là ông khai báo ra nhưng hậu quả không nghiêm trọng. Vì thế nên Nguyễn Tài bị ra khỏi ngành, chuyển sang làm dân sự. Sau 11 năm ông mới được minh oan bởi các đồng chí cũ trong Nam là Mười Hương, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh… Đây là kết thúc có hậu cho ông. Còn ông khai những gì thì chẳng ai tiết lộ.

Theo mình thì các đồng chí VC bị địch bắt thì khó mà không khai gì, trừ khi không biết gì mà khai. Vấn đề là khai đến đâu, khai những gì quan trọng hay không mà thôi. Như đồng chí Hùng, người chủ mưu đánh bom ám sát GS Bông bị chính đồng đội là Nguyễn Hữu Thái tố là đã khai sạch sẽ!

Tất nhiên báo chí CM không nói chuyện các chiến sỹ CM khai báo bao giờ. Nói chung là chiến sỹ CM là không bao giờ đầu hàng địch, trót bị bắt thì không bao giờ khai! Hay như đồng chí biệt động chỉ huy trận đánh sứ quán Mỹ hồi Mậu Thân, sách báo ta thì bảo anh ngất đi rồi bị địch bắt, trong khi địch lại quay phim anh tỉnh như sáo, giơ tay quá đầu để hàng địch!

Nhưng mấy ông kia chưa phải là to nhất bị đánh kiểu đó. Người to nhất là ông Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp cũng bị tố cáo là cộng tác với phòng Nhì (tình báo) Pháp từ hồi còn là “con nuôi” chánh mật thám Marty. Cũng có hồ sơ hẳn hoi, là vụ án Năm Châu, Sáu Sứ. Ông Giáp kêu gào minh oan lên đảng, nhưng đảng kệ. Giờ chả ai biết thực hư thế nào, hồ sơ kia thì có vẻ là ngụy tạo. Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ với Marty thì ông Giáp thường lảng đi.

Tóm lại là các đồng chí chỉ đầu hàng, chiêu hồi, khai báo, cộng tác với địch khi các đồng chí của các đồng chí muốn thanh trừng như những vụ kể trên. Đòn này luôn hiệu quả với các đồng chí từng đi tù. May bác mình đi tù bên Tàu, mà Quốc dân đảng nó còn nhân đạo. Chứ nếu bác bị CIA tra khảo thì chắc cũng khai cmn hết!

4.8.2019