Nga: Phủ nhận sự thật để phục vụ mưu đồ địa chính trị (Tú Anh)
Bài phân tích khá rõ ràng về tình hình chính trị xã hội nước Nga dưới thời Putin của một sử gia Nga. Chủ nghĩa dân tộc thì nước nào cũng có nhưng đó là con dao hai lưỡi trong tay các chế độ độc tài và nhất là trong một quốc gia hùng mạnh. Nó biến thể thành chủ nghĩa sô vanh nước lớn và chủ nghĩa này từng gây ra thế chiến thứ 2. Nga hiện nay ngoài vũ khí và dầu mỏ ra họ chẳng còn gì để so sánh với thế giới và EU chính vì thế Putin phải dùng đến con bài 'chủ nghĩa dân tộc' hẹp hòi. Điều này khiến nước Nga mãi mãi tụt hậu và không thể tiến lên khi làm cho người dân cuồng tín và hoang tưởng. Nước Nga chỉ là một quốc gia trung bình và sẽ không có tương lai.
Ở phần I của tạp chí Tiêu điểm ngày 01/08/2019, « Chính sách khai thác quá khứ phục vụ chính trị », sử gia Galia Ackerman giải thích chính quyền Putin viết lại lịch sử với mục đích đối nội.
Nhưng
viết lại lịch sử cũng để đánh bóng chế độ Stalin, sử dụng xương máu nạn
nhân trong chế độ Liên Xô trong Thế Chiến Hai để giành công lao. Sự hy
sinh của các nước phương Tây, các nước Đông Âu là không có ý nghĩa gì,
theo lập luận có dụng ý của Matxcơva.
Trong phần ll này, bà Galia Ackerman (1) trình bày phương châm « phủ nhận sự thật » của chính sách đối ngoại của Putin, trong chương trình Géopolitique (Địa Chính Trị) của RFI tiếng Pháp.
Tiếp nối các bạo chúa và thừa kế Liên Xô
Tự xưng là kế thừa của Liên Xô, nước Nga tìm cách hợp pháp hóa những đòi hỏi địa chính trị. Thâm ý của Putin được tác giả « Trung đoàn bất tử. Cuộc thánh chiến của Putin » phân tích :
« Người
Nga ngày nay khai thác, thủ lợi một phần chiến công của tất cả các dân
tộc sống tại Liên Xô đánh thắng chế độ Quốc Xã với luận điểm Liên bang
Nga là thừa kế của Liên bang Xô viết. Nga thừa kế tất cả từ nợ vay quốc
tế cho đến vũ khí hạt nhân và bây giờ là « tư hữu hóa » chiến thắng Thế
Chiến Hai.
Thế nhưng, nước Nga lại phủ nhận một cách có
hệ thống hoặc giảm nhẹ công lao của các nước khác trong liên minh chống
Đức Quốc Xã. Chiến thuật của Nga là đếm xác người : chúng tôi chết 27
triệu, Pháp, Anh Mỹ mỗi nước chết có vài trăm ngàn.
Kết luận : Liên Xô trả giá nặng nhất và điều này cho phép chúng tôi có nhiều quyền hơn. Đó là luận điểm của Matxcơva. »
« Ai kiểm soát được quá khứ, kiểm soát được tương lai » : George Orwell
Nhưng vì sao chính quyền Nga muốn vinh danh quá khứ lại phải che giấu những sự thật tiêu cực ? Những sự thật đó như thế nào, « Nước Nga sống trong lừa dối » đã từng bị Alexandre Soljenitsyne, Nobel văn học 1970, nhiều lần tố cáo trong các tác phẩm của ông ? Sử gia Galia Ackerman :
« Phải
nói là ʺnước Nga sống trong lừa dốiʺ. Chúng ta nhớ đến thông điệp nổi
tiếng của Alexandre Soljenitsyne kêu gọi đừng bao giờ sống trong sự dối
trá. Thật vậy, trong thời cải cách Perestroika và trong những năm đầu
của Yelsin, kho hồ sơ lưu trữ được công khai hóa. Nhiều tội ác của chế
độ Xô Viết đã được phát hiện.
Vào thời đó, theo thăm dò ý
kiến, chỉ có 10% dân Nga có ý kiến tốt về Stalin. Sau đó, tất cả tài
liệu này bị đóng lại. Đến thời Putin, chính quyền Nga tự phụ phục hưng
thời hoàng kim của chế độ Xô Viết như là một giai đoạn chính đáng trên
con đường lịch sử hào hùng của nước Nga vĩnh cửu từ thời các vị đại đế
cho đến nước Nga ngày nay.
Nhưng để ghép trang sử thời
Xô Viết vào lịch sử hào hùng thì phải… quét rác. Do vậy, không chỉ chối
bỏ những tội ác của Stalin, bưng bít hay phủ nhận hai năm hợp tác Stalin
– Hitler, mà còn phải xóa luôn những tội ác gây ra tại Đông Âu sau khi
chiến tranh kết thúc, hay là hành vi hãm hiếp hàng triệu phụ nữ Đức…
Người ta không thể vinh danh cuộc chiến nếu phải nói đến các mảng tối.
Do vậy phải dọn cho sạch chung quanh. »
Lịch sử bị sửa đổi, hiện tại bị lừa dối, tương lai sẽ ra sao ?
Liệu có một ngày nào đó những sự dối trá này sẽ quay ngược lại hại nước Nga và hại như thế nào ? Sử gia Galia Ackerman :
« Ngụy
tạo lịch sử và làm cho người Nga hiểu sai về quá khứ dân tộc và do vậy
tưởng lầm họ nắm chính nghĩa trong tay. Cũng chính vì thế mà chính quyền
Nga không bao giờ nhìn nhận các tội ác từng bị cộng đồng quốc tế cáo
buộc, từ vụ ám sát nữ ký giả Anna Politkovskaia (07/10/2006), vụ hạ sát
cựu phó thủ tướng Boris Nemtsov (27/02/2015) cho đến vụ đầu độc cựu
trung tá KGB Alexander Litvinenko (01/11/2006), vụ đầu độc hai bố con
cựu trung tá an ninh quân đội Serguei Skripal (15/03/2018).
Dù
bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016 hay sáp nhập bán đảo Crimée,
chính quyền Nga luôn luôn khẳng định chỉ có họ là đúng, người khác là
sai. Khi bị quốc tế trừng phạt khởi đầu từ vụ Crimée, Vladimir Putin
luôn luôn cho rằng mục tiêu duy nhất của các biện pháp trừng phạt này là
ngăn cản nước Nga phát triển kinh tế. Khi dân Nga sống trong bầu không
khí hoang tưởng thì hệ quả không thể tốt đẹp được. »
Putin
không thể chiếm bán đảo Crimée nếu không có sự đồng tình của công luận
trong nước tin có chính nghĩa. Nhưng tại Nga, lẽ nào không có những
tiếng nói có lương tâm, những chứng nhân dũng cảm phủ nhận luận điểm
chính thức ?
« Tại Nga cũng còn những nhân chứng và sử gia
lương thiện, trung thực, nhất là Hiệp Hội Ký Ức Memorial do sử gia
Nikita Petrov điều hành. Nhưng các tác phẩm của ông, kết quả của nhiều
năm nghiên cứu tội ác Stalin, ghi chép tường thuật chi tiết và có bằng
chứng đầy đủ, chỉ được in rất ít, chừng 1500 quyển.
Trong
khi đó, sách của những tác giả ca tụng chế độ Xô Viết được in ấn, phát
hành rộng rãi. Sách giáo khoa được soạn theo xu hướng này. Cả một bộ máy
nhà nước tập trung ca tụng chế độ Xô Viết. Tôi dành nhiều thời giờ để
đọc và theo dõi báo chí, truyền thông Nga và thấy họ biện minh cho quyết
định xâm chiếm Tiệp Khắc, Hungari, đem quân sang Afghanistan là cần
thiết.
Cuộc chiến Afghanistan được lý giải là để chống
Hồi giáo cực đoan. Trong khi sự thật đó là chế độ Cộng sản do Liên Xô
dựng lên tại Kaboul sau một cuộc đảo chính. Chính quyền này bị dân
Afghanistan chống đối. Cuộc kháng chiến chống Nga chiếm đóng kéo dài 10
năm làm một triệu người Afghanistan thiệt mạng và đưa đến cuộc đấu tranh
võ trang của Taliban.
Rõ ràng là người Nga sống trong
một vương quốc bằng lăng kính bóp méo sự thật nên không phân biệt đâu là
nhân đâu là quả, không thấy mối liên hệ tương tác giữa quá khứ, hiện
tại và tương lai. »
Như thế, cuộc diễn hành « Trung đoàn bất tử
», lúc đầu là sáng kiến của người dân tưởng niệm những chiến sĩ trong
Thế Chiến, đã nhanh chóng biến thành công cụ biểu dương tinh thần yêu
nước cuồng tín, kích động tâm lý tự tôn thượng đẳng bách chiến bách
thắng.
Trong bối cảnh nước Nga tăng tốc quân sự hóa giới trẻ thì
đây là một phương tiện động viên tuyên truyền nhân dân Nga theo hướng
trên thế giới chỉ có hai phe : phe ta và phe địch. Ta là những người có
chính nghĩa. Địch là bọn « phát xít » trong lịch sử và trong
hiện tại : đó là người Ukraina, người Baltic và đôi khi là toàn thể châu
Âu, sử gia gốc Nga cảnh báo công luận.
Chuẩn bị địa chiến lược trong tinh thần bảo thủ
Theo tác giả « Trung đoàn bất tử, cuộc thánh chiến của Putin », để tìm hiểu mục tiêu địa chiến lược của chính quyền Nga hiện nay, phải nhìn vào chính sách giáo dục lịch sử.
« Được
tiến hành từ thời Yelsin, chính sách phục hồi các đế chế Nga hoàng được
đẩy mạnh từ khi Putin, một nhân vật bảo thủ, không chấp nhận tiến hóa,
cầm quyền. Do vậy, những Nga hoàng hung bạo nhất như Alexander Đại Đế,
Pyotr Đại Đế, Ivan bạo chúa, Nicolas I, đều được vinh danh.
Mẫu
số chung của những bạo chúa này là có công ʺmở mang bờ cõi và duy trì
ổn định bằng các biện pháp thô bạoʺ. Công lao của những hoàng đế Nga
trong lịch sử được đánh giá qua diện tích lãnh thổ tăng hay giảm.
Nhìn
theo chiều dài lịch sử, nước Nga chỉ mở rộng cương thổ chứ không thu
hẹp lại. Với tín điều này, Putin đưa quân đàn áp phong trào ly khai võ
trang tại Tchetchnia, chiếm lại bán đảo Crimée của Ukraina và không bao
giờ trả lại quần đảo Kuril cho Nhật Bản.
Do vậy, Ivan
bạo chúa và Pyotr Đại Đế được xem là những hoàng đế oai hùng nhất, tạo
điều kiện cho các dân tộc khác nhau ʺhội nhậpʺ vào nền văn minh Nga.
Sách sử Nga không gọi đây là chính sách ʺđô hộʺ.
Luận
điểm tuyên truyền này cũng được mang ra sử dụng trong thời Xô Viết để
biện minh cho việc chiếm đóng Đông Âu nhân danh ʺcùng tổ quốc xã hội chủ
nghĩaʺ : Chủ nghĩa xã hội là chính nghĩa tất thắng của thời đại và sớm
muộn gì cũng lan khắp địa cầu. Trong tinh thần này, chế độ Xô Viết chỉ
ʺgóp phầnʺ thúc đẩy xu hướng thời đại lan rộng tại Đông Âu (?).
Thế
rồi, chế độ Cộng sản sụp đổ với một loạt hệ quả : Liên Xô tan rã, lãnh
thổ Nga thu hẹp lại, dân chúng mất hết phương hướng, 25 triệu công dân,
cán bộ lãnh đạo, chuyên gia ʺXô Viếtʺ một sớm một chiều trở thành thường
dân các nước láng giềng. Do vậy, năm 2014, người Nga rất hài lòng, hãnh
diện khi chiếm lại được Crimée, 60 năm sau khi bị Stalin cắt đất nhượng
cho Kiev.
Từ nay, mọi đòi hỏi chủ quyền ở Crimée bị xem
là tuyên truyền cho xu hướng ly khai và bị khép tội hình sự. Matxcơva
ủng hộ các phong trào ly khai ở các nước khác, như can thiệp vào trưng
cầu dân ý ở Catalunya,Tây Ban Nha nhưng ở nước Nga thì tuyệt đối là
không ».
Châu Âu « đáng ghét » từ thế kỷ 19 cho đến nay
Trong tác phẩm « Trung đoàn bất tử…
», sử gia Galia Ackerman có trích nguyên văn một bức thư của văn hào
Nga Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski từ Thụy Sĩ gửi bạn ở Nga, phê phán
Châu Âu với lời lẽ khinh miệt xem : « Dân tộc Nga là dân tộc thượng đẳng, quý phái, lương thiện, ngây thơ, có năng khiếu, nhiều sáng kiến Thiên Chúa giáo ưu việt » còn « dân Châu Âu với đạo Công giáo đang hấp hối và đạo Tin lành ngu xuẩn với giáo lý mâu thuẫn ». Văn hào Dostoïevski khẳng định ông « ghét người Âu vô bờ bến ». Quan điểm của thế kỷ thứ 19 dường như vẫn tồn tại, vì sao ? Sử gia Galia Ackerman phân tích :
« Đó
là cái nhìn vừa thèm thuồng vừa ghen tức vì người dân nước Nga biết
người dân Châu Âu sống hài hòa hơn ở Nga và thụ đắc xã hội cao. Đó cũng
là những ước mơ của người Nga. Vấn đề là bộ máy tuyên truyền của Nga bôi
nhọ châu Âu mạnh đến mức làm dân Nga đâm ra nghi kỵ người Âu. Người Nga
tuy có quyền tự do du lịch nhưng suy nghĩ vẫn bị hạn chế trong một lồng
kính : xem châu Âu là nguồn cội của lệnh trừng phạt kinh tế là vùng đất
của đồi trụy, của dân đồng tính luyến ái.
Trong một chế
độ cực bảo thủ thì làm sao có chỗ đứng cho tinh thần khai phóng ? Vì thế
mà Putin ủng hộ các tổ chức cực hữu tại Châu Âu. Phương trình địa chính
trị của tổng thống Nga rất đơn giản : Châu Âu là một thực thể chính trị
hùng mạnh. Còn Nga yếu về kinh tế, tổng sản lượng GDP thấp, an sinh xã
hội kém.
Do vậy Matxcơva không thể đối thoại trong thế
thượng phong với châu Âu. Cách hay nhất là làm cho châu Âu chia rẽ, rạn
nứt để dễ làm áp lực hơn. Bị tách rời ra, không một nước châu Âu nào đủ
trọng lượng quân sự để đối đầu với Nga. Nếu Putin thành công phối hợp
với Donald Trump làm tan rã Châu Âu, thì chính sách trừng phạt cũng tan
biến theo.
Nói cho cùng, không phải là để ủng hộ quan
điểm của nhà văn Dostoïevski, phải nhìn nhận một điều là chưa bao giờ
người Nga xem Châu Âu là nhà. Họ chỉ cảm thấy yên ổn, thoải mái trong
nhà của họ mà thôi. »
Putin sẽ « hòa dịu » khi Donbass hết giá trị ?
Với
một láng giềng như vậy, Châu Âu phải hành xử ra sao ? Tổng thống Pháp
Emmanuel Macron ngay từ lúc nhậm chức tìm mọi cách giúp Nga thoát tình
trạng cô lập với điều kiện phải bớt hung hăng. Theo sử gia Galia
Ackerman, sớm muộn gì Putin cũng sẽ đem vùng Đông Ukraina ra làm món
hàng trao đổi với châu Âu, sau khi tháo gỡ hết những nhà máy, cơ xưởng
đem về Nga.
Từ khi chiến tranh xảy ra, hơn một triệu dân Donbass
nói tiếng Nga di cư sang Nga, một triệu người nói tiếng Ukraina rút về
vùng kiểm soát của chính phủ Kiev. Hệ quả là hai nước « cộng hoà tự phong
» của phe thân Nga ở miền đông Ukraina sẽ không còn giá trị chiến lược.
Dù sao đi nữa, Nga là một đối tác quan trọng trên chính trường quốc tế,
châu Âu không thể tẩy chay Matxcơva mãi mãi.
Vấn đề là chủ nhân điện Kremlin, cho dù kiểm sóat được quá khứ nhưng liệu kiểm sóat được tương lai đến bao giờ ?
Những
biện pháp trấn áp thô bạo như kiểm duyệt thông tin, ngụy tạo bản án hãm
hại người bất đồng chính kiến, không cho ứng cử viên đối lập tranh cử,
bắt giam hàng ngàn người phản kháng trong những ngày qua phải chăng là
những viên gạch tốt xây dựng tương lai cho nước Nga ?
(1) Galia Ackerman, Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, Édition Premier Parallèle, 286 p.
RFI
Nga khai thác quá khứ vì mục đích chính trị và địa chính trị - Phần I
Từ 2015, mỗi năm một lần, hàng triệu người Nga tuần hành tay cầm chân dung bố mẹ tử trận hay bị thương trong Thế Chiến Thứ Hai. Ngày 09/05 năm nay, theo Ria Novosti, 10 triệu người Nga tham gia chiến dịch được tổng thống Putin nâng lên hàng « chính nghĩa thiêng liêng » tại quảng trường Đỏ và trên khắp nước. Chủ nhân điện Kremlin dẫn đầu với chân dung người cha quá cố. Sáng kiến này và những dụng ý chính trị của Putin được sử gia Galia Ackerman trình bày cặn kẻ trong quyển sách « Le régiment immortel. La guerre sacrée de Putin » (Trung đoàn bất tử. Cuộc thánh chiến của Putin) (1).
2014 : Crimée
Tháng
04/2019, công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Muller chứng minh Matxcơva
tìm cách can thiệp vào bầu cử Mỹ 2016. Tháng 05, phó thủ tướng Áo kiêm
chủ tịch đảng cực hữu SPO phải từ chức sau khi mối quan hệ với Nga bị
bại lộ. Tháng 07, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ Ý Matteo Savini,
lãnh đạo đảng bài ngoại « Ligua » thề bán sống bán chết không nhận một
đồng của tổng thống Putin, sau khi nội dung một cuộc đàm phán mờ ám bên
lề chuyến viếng thăm chính thức tại Nga bị tiết lộ.
Trong khi đó
tại Nga, từ năm 2015, hàng năm, lễ mừng chiến thắng Thế Chiến Thứ Hai
1945 ngày càng chiếm vị trí quan trọng, huy động đến 10 triệu người khắp
nước để vinh danh 27 triệu người « Xô Viết » hy sinh chống Đức Quốc Xã
mà chế độ Putin gọi là cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ngoài lãnh thổ,
lễ hội được các sứ quán Nga tại nước sở tại khuyến khích.
Từ phục hồi Stalin cho đến « chiến tranh yêu nước
», việc nước Nga của Putin viết lại lịch sử song song với một chiến
dịch quân sự hóa từ xã hội đến học đường một cách có hệ thống không khỏi
gây lo ngại. Trẻ nhỏ từ 8 tuổi được đoàn thể hóa, sinh hoạt theo sự chỉ
đạo của một đơn vị quân đội.
Những hành động này nhằm mục đích
gì và tác động ra sao đến chính sách địa chính trị của Nga trên trường
quốc tế? RFI đặt câu hỏi với sử gia Nga Galia Ackerman, đến Pháp vào năm
1984, hiện giảng dạy tại đại học Caen.
Tác giả quyển nghiên cứu «
Le régiment immortel. La guerre sacrée de Putin » (Trung đoàn bất tử.
Cuộc thánh chiến của Putin), phát hành hồi tháng 05/2019 được báo chí
Pháp đón tiếp nồng nhiệt, cho biết không phải là chuyện ngẫu nhiên mà kể
từ năm 2015, điện Kremlin và sứ quán Nga tại nhiều nước châu Âu « chiếm hữu » cuộc tuần hành của xã hội công dân ngày 09/05 :
Chắc
chắn không phải do một sự tình cờ mà một năm sau khi sáp nhập Crimée
của Ukraina mà nước Nga tổ chức rầm rộ cuộc tuần hành phối hợp diễu binh
với diễn hành dân sự. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là công thức «
trung đoàn bất tử » là một cuộc tuần hành rất lớn được tổ chức vào ngày 9
tháng 5 hàng năm tại Nga mới gần đây thôi. Người tham gia cầm theo di
ảnh của cha, ông bị thương hay hy sinh trong Thế Chiến Thứ Hai.
Sáng
kiến này là do ba nhà báo ở Siberia đề ra vào năm 2012. Lúc đầu, cuộc
tuần hành chỉ nhằm mục đích vinh danh những người hy sinh trong cuộc
chiến, một hình thức chia sẻ ký ức vui buồn trong chiến thắng. Đó là một
phong trào dân sự, phi chính trị, không phe đảng và gồm những người
tình nguyện, nảy sinh ở Tomsk, một thành phố vùng Siberia. Thấy hay, một
số địa phương bắt chước làm theo. Đến 2015, lần đầu tiên phong trào
được cho phép tuần hành ở Matxcơva. Đặc biệt là có sự tham gia của tổng
thống Putin, tay cầm di ảnh thân phụ, một người lính bị thương trong Thế
Chiến Thứ Hai.
Do vậy, có thể nói, năm 2015 là năm nhà
nước Nga giành lấy sáng kiến này để khai thác theo hướng có lợi cho chế
độ. Theo tôi, rõ ràng là hành động này có quan hệ nhân quả với vụ sáp
nhập bán đảo Crimée, bởi vì sự kiện Nga lấy Crimée năm 2014 đã được đa
số công luận Nga ủng hộ nhiệt tình. Do vậy, Putin phải tiếp tục duy trì
sự ủng hộ, này bởi lẽ người dân Nga đang trải qua những năm tháng chật
vật, cuộc sống khó khăn và rất bất mãn chế độ.
Tổ chức tuần hành rầm rộ, trong đó người sống hợp nhất với người chết, chính là nhằm tạo ra hình ảnh một dân tộc Nga bất tử.
Làm dân chúng quên thực tế
Thế
Chiến Thứ Hai đã kết thúc từ 75 năm nay. Nhưng vì những lý do sâu xa
nào mà, ngoài chiến dịch tuyên truyền rầm rộ trên truyền thanh, truyền
hình, người dân Nga còn bị huy động diễn hành tay cầm chân dung chiến sĩ
tử trận mà chính quyền Nga đặt tên là « Trung đoàn bất tử »? Sử gia Galia Ackerman giải thích:
Lý
do khá đơn giản. Một phần vì ở nước Nga không có một lễ hội nào đủ sức
thu hút người dân tham gia một cách hào hứng. Những ngày lễ lớn thời
Liên Xô cũ như ngày 07 tháng 11, kỷ niệm Cách mạng tháng 10 hay lễ Lao
động 01 tháng 05.
Từ khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Liên Xô
tan rã, lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Mười cũng bị dẹp luôn. Còn ngày 01
tháng 05 cũng không được tổ chức rầm rộ, vì nước Nga của Putin là chế độ
đi ngược lại phúc lợi xã hội thì cỗ vũ ngày lễ lao động để làm gì ?
Do
vậy, Yeltsin rồi đến Putin, chính quyền Nga tìm cách đặt ra ngày lễ mới
ví dụ như ngày lễ Liên bang 12 tháng 06 hay là ngày 04 tháng 11, ngày
giải phóng Matxcơva khỏi bàn tay xâm lược của Ba Lan năm 1612, cách nay
400 năm. Vấn đề là những ngày lễ này không hấp dẫn được công luận cho
lắm. Trong khi đó, huy động dân chúng kỷ niệm Thế Chiến Thứ Hai dễ dàng
hơn, vì tính từ lúc Hitler xâm lăng Liên Xô vào tháng 06/1941 đến khi
chiến tranh kết thúc, hầu như mọi gia đình ở Liên Xô đều bị thiệt hại,
bị ảnh hưởng.
Thế Chiến Thứ Hai là một cuộc thử thách
cho tất cả các dân tộc trong Liên bang Xô viết. Cá nhân tôi không tin là
có sự hiện hữu của cái mà tuyên truyền ra rả gọi là « các dân tộc Xô
Viết ».
Nhưng vì tác hại của cuộc chiến không chừa ai cho
nên kêu gọi dân chúng tham gia kỷ niệm thì sẽ dễ dàng hơn. Putin khai
thác cuộc diễn hành hàng năm của « trung đoàn bất tử » như là một cái
trục của bản sắc dân tộc.
Vấn đề là nước Nga không thể hồi tưởng ký ức hào hùng nếu không viết lại một phần lịch sử.
Hợp tác với Hitler là đúng
Trong
sách giáo khoa cho giáo chức, xuất bản năm 2007, chính sách thanh lọc
của Stalin được trình bày như là một phương thức quản lý chính trị hợp
lý nhất để « ổn định xã hội » và công nghiệp hóa đất nước. Nạn nhân của Stalin và đao phủ thủ Stalin được « tôn vinh
» như nhau, là những người có công xây dựng nước Nga vĩ đại. Còn giai
đoạn Stalin hợp tác với Hitler từ 1939 đến 1941 cũng như sự kiện 1,2
triệu người « Xô Viết » chiến đấu bên cạnh Đức Quốc Xã do đâu cũng bị
Matxcơva tìm cách xóa sạch. Tác giả « Trung đoàn bất tử. Cuộc thánh chiến của Putin » phân tích :
Chiến
thắng Đức Quốc Xã cũng như sự hy sinh và khổ nhọc của người dân ở mặt
trận hay ở các nhà máy ở hậu phương là chuyện rõ ràng. Nhưng trong cuộc
chiến này, đối với Liên Xô, có khá nhiều mặt tối. Mặt tối tăm nhất là
trước khi bị Đức Quốc Xã tấn công vào ngày 22/06/1941 thì Stalin và
Hitler là đồng minh.
Trong diễn văn đọc tại quảng trường
Đỏ hôm 09/05/2019, trước khi khai mạc cuộc diễn hành của « trung đoàn
bất tử », Putin gọi ngày 22/06/1941 là « ngày bội hứa ».
Trong
vòng hai năm từ 1939 đến 1941, Liên Xô và Đức Quốc Xã là đồng minh ký
kết với nhau nhiều mật ước. Những tài liệu này mới được công bố gần đây
thôi. Từ nay, người Nga không còn có thể phủ nhận sự thật bị che dấu từ
gần 80 năm qua là Stalin và Hitler là đồng minh. Thời Liên Xô che dấu đã
đành mà thời Putin cũng có nhiều nhà nghiên cứu Nga, nhất là trong quân
đội cũng phủ nhận, cũng cho là tài liệu giả.
Ngoài mật
ước Molotov- Rubbentrop (ngoại trưởng Liên Xô và ngoại trưởng Đức Quốc
xã) còn có nhiều nghị định thư nay được tiết lộ, theo đó, Liên Xô và Đức
Quốc Xã chia nhau các nước Đông Âu. Dựa trên những cam kết này, lực
lượng Đức Quốc Xã kiểm soát một phần Ba Lan, phần còn lại do Hồng quân
Liên xô chiếm đóng.
Quan hệ mật thiết đến mức độ, vào
ngày 22/09/1939, Liên Xô và Đức Quốc Xã tổ chức diễn binh chung tại
thành phố Ba Lan Brest Litovsk. Mật vụ Đức Gestapo và cảnh sát chính trị
Liên Xô NKVD cũng hợp tác chặt chẽ với nhau. Nhiều người Đức theo phe
tả chống Hitler chạy sang Liên Xô lánh nạn đã bị NKVD bắt giao cho
Gestapo.
Đó là những sự kiện mà Liên Xô ngày trước và Nga
ngày nay khó có thể lý giải chạy tội. Luận điểm biện minh của Nga hiện
nay là các mật ước ký với Hitler là nhằm bảo vệ cho Liên Xô không bị tấn
công tức khắc. Chia chác Đông Âu với Hitler còn có cái lợi là cơ hội
thống nhất Ukraina và Bielarus bị chia cắt từ hàng trăm năm.
Viết
lại lịch sử để đánh bóng chế độ Stalin, sử dụng xương máu nạn nhân hy
sinh chống Đức Quốc xã để giành công lao, tự xưng là kế thừa duy nhất
trong cuộc chiến chống phát-xít để hợp pháp hóa những đòi hỏi địa chính
trị.
Với lập luận này, không nên ngạc nhiên khi Matxcơva can thiệp
vào Ukraina, vẽ lại biên giới và phủ nhận sự thật, sau khi đã « động
viên » được một phần công luận trong nước.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp sử gia Galia Ackerman phân tích thâm ý của Putin trong phần ll.