Giặc là ai? Ai là giặc? (Nguyễn Thùy Dương)
Một dân tộc không chết vì bom đạn chiến tranh mà chết vì ung thư, vì
tai nạn giao thông, vì ô nhiễm, vì lũ lụt. Nước mắt không rơi vì nhà bị
giặc ngoại xâm đốt phá mà vì bị cưỡng chế cướp đất trắng trợn, phụ nữ
không phải bị cưỡng hiếp bởi quân xâm lăng mà kéo từng đoàn sang nước
ngoài làm gái mại dâm… Nhân Dân có chọn hoà bình này không? Tôi tin họ
không chọn thứ hoà bình điên khùng ấy. Họ bị bó buộc vào thứ Hoà bình
bất nhân. (Nguyễn Thùy Dương)
Không quá khó để bắt gặp đâu đó cách giải thích, tranh luận kiểu như
là: “Đất nước này đã phải đánh đổi quá nhiều đau thương mất mát để có
hoà bình. Cố gắng nhẫn nhịn đừng để các thế lực thù địch nhân cơ hội làm
rối xã hội. Nếu chiến tranh nổ ra sẽ gây đau thương cho Nhân Dân. Dân
tộc này đã quá dư đau khổ.”
Những câu nói như thế hay tương tự như thế là một lằn ranh khiến mọi
phản ứng tự nhiên vô điều kiện vốn thuộc về mặt tích cực của con người
để xây dựng một xã hội tiến bộ hơn bị chặn lại. Nhân Dân không được
quyền tức giận với chính cái cơ chế do mình còng lưng ra nuôi để bảo vệ
hoà bình Đất nước, không được mạnh mẽ phản đối những chính sách gây
thiệt hại cho chính bản thân mình, gia đình mình vì sẽ tạo điều kiện cho
các thế lực thù địch chống phá đất nước, không được quyền kêu cứu trước
oan sai bất công của chính những” nhóm lợi ích thân quan” sẽ tạo hình
ảnh xấu cho Đất nước, cho chính quyền.
Chiến tranh là nỗi ám ảnh của mọi dân tộc. Chiến tranh là đau thương
chia lìa, là đau thương mất mát và đối với một số kẻ tiểu nhân: “Chiến
tranh là con ngáo ộp để doạ dân”. Tiếc thay chúng ta không dư quân tử
lại thừa tiểu nhân. Với luận điệu chống phá và xuyên tạc Nhân Dân bọn
phản động dễ dàng hát những khúc ru hò như: “hãy cố chờ đợi từ từ rồi sẽ
được giải quyết những oan sai bức xúc. Hoà bình quý giá, đừng tạo cơ
hội cho thế lực thù địch lật đổ Chính quyền”.
Bọn phản động mặc nhiên cướp phá. Mặc nhiên đập nhà, cướp đất. Mặc
nhiên xây dựng nhà máy nhiệt điện phá huỷ ngư trường. Mặc nhiên hạ từng
cánh rừng thành đồi trọc. Mặc nhiên bức tử những dòng sông, con rạch.
Mặc nhiên thu những khoản thu đã được đóng vào thuế khiến kẻ chết bị từ
chối khai tử, kẻ sinh ra bị từ chối khai sinh, sinh viên bị từ chối cấp
giấy chứng nhận để đến trường. Vẫn còn rất nhiều điều mặc nhiên nữa để
rồi khi sự dối trá được lặp đi, lặp lại nhiều lần nó trở thành sự thật.
Một sự thật dĩ nhiên rằng quan có quyền định đoạt vận mệnh của dân. Còn
dân cam chịu nó như một lẽ dĩ nhiên. Điều đó đồng nghĩa với một xã hội
phong kiến, chậm tiến, đau thương đang có mặt trên một thực tế rằng cả
thế giới đang sống trong thời kì dân chủ, văn minh.
Thế nào là một đất nước hoà bình? Là không chiến tranh, an ổn, bình
yên hạnh phúc. Là nụ cười mãn nguyện, là sống và làm việc để tận hưởng
cuộc sống, phục vụ cộng đồng một cách viên mãn. Cái thứ Hoà bình cướp
bóc, hoà bình bất công, hoà bình trơ tráo và dối trá chỉ là viễn vông,
bỉ cực mà không hẹn ngày cam lai cho Nhân Dân.
Một dân tộc không chết vì bom đạn chiến tranh mà chết vì ung thư, vì
tai nạn giao thông, vì ô nhiễm, vì lũ lụt. Nước mắt không rơi vì nhà bị
giặc ngoại xâm đốt phá mà vì bị cưỡng chế cướp đất trắng trợn, phụ nữ
không phải bị cưỡng hiếp bởi quân xâm lăng mà kéo từng đoàn sang nước
ngoài làm gái mại dâm… Nhân Dân có chọn hoà bình này không? Tôi tin họ
không chọn thứ hoà bình điên khùng ấy. Họ bị bó buộc vào thứ Hoà bình
bất nhân.
Sẽ có người mắng chửi Nhân Dân tại sao không phản ứng mạnh mẽ. Dĩ
nhiên là có người phản ứng mạnh mẽ, người không phản ứng. Đừng trách họ
vì họ bị ám ảnh bởi những tiềm thức trong quá khứ khi loài thú vồ mồi.
Con thú chỉ nhìn họ, nhìn cha mẹ anh em họ như một con mồi cho chúng đi
săn. Quá khứ đó ám ảnh người ta khiến mọi phản kháng đều bị rụi tàn.
Khi giặc ngoài kia chưa bắn viên đạn nào vào Đất nước thì giặc trong
này đã tàn phá gần xong Đất nước. Cuối cùng giặc là ai? Ai là giặc?
14.8.2019 Báo Tiếng Dân