Dân Việt, hãy ngưng cúi đầu mơ về tự do (Võ Ngọc Ánh)

Đất nước đang thiếu những con người cảm tình, ủng hộ, bảo vệ... những người dám đứng lên đấu tranh cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, lại có đông đảo người Việt trong và ngoài nước đang tìm cách hạ nhục, tiêu diệt những thành phần ưu tú, dám trăn trở với vận mệnh dân tộc để kịp chôn vùi cả ước mơ của mình. Một dân tộc có số đông nhu nhược, không chịu nhận thức, bị nỗi sợ khuất phục, chi phối liệu có đáng để có tự do, dân chủ, sự cường thịnh, xã hội văn minh không? (Võ Ngọc Ánh)
 
 
Đa số dân Việt mong được sống trong một xã hội tự do, dân chủ, văn minh, tư pháp rõ ràng. Thế nhưng dân Việt đang nghĩ về quyền căn bản này trong một giấc mơ xa xôi hơn hành động để có được.
Hơn 44 qua dân Việt Nam chưa bao giờ thôi bỏ nước ra đi. Trước ngày 30/4/1975, nhiều người phải ào ạt, vội vã rời quê hương vì sợ trả thù. Trong 15 năm tiếp sau đó dù tiếng súng đã ngưng, nhưng máu người Việt vẫn chảy, dân Việt vẫn tiếp tục rời bỏ đất nước vì cuộc sống ngột ngạt, đói nghèo, chính trị ngột ngạt... 
 
Giờ đây Việt Nam đã khá hơn, dễ làm giàu hơn, dân Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. Họ rời bỏ quê hương với niềm tin có được cuộc sống an toàn hơn, tốt hơn, tự do hơn ở một đất nước xa lạ nào đó.
 
Bởi trong nước, người Việt đang bị bủa vây của một nền giáo dục bệ rạc, giả dối; thực phẩm chứa đầy mầm bệnh; môi trường ô nhiễm; thiên nhiên kiệt quệ; lòng người xuống cấp; y tế thiếu tình người... Đạo đức của xã hội bị đẩy lùi bởi sự giả dối được xưng tụng trong sự hào nhoáng của cải...
 
Người giàu tìm cách đầu tư mà mục đích sinh lợi đứng đằng sau tấm thẻ xanh, định cư hợp pháp. Người nghèo tìm đường thoát Việt Nam theo cách của mình... bằng con đường hợp pháp, tủi nhục và gian dối. 
 
Rời Nước Nhưng Không Xa Nỗi Sợ
 
Anh Viễn, một trưởng phòng ngân hàng tại Việt Nam. Năm 2016, chia tay vợ con trên giấy tờ, anh sang Mỹ định cư bằng hồ sơ kết hôn giả. Tại Mỹ anh đi làm từ cắt cỏ, dọn vệ sinh cho các tòa nhà, đến đi làm công nhân xây dựng nhà cửa. 
 
Biết hắn không đồng ý với sự cai trị của cộng sản qua những bài viết, phát biểu, trạng thái... không ít lần anh khuyên hắn, “Nói làm để làm gì em.”, “Không được gì đâu.”, “Coi chừng về quê không được.”...
 
Đâu chỉ anh Viễn, nhiều Việt hắn gặp qua Mỹ trong khoảng chục năm gần đây đa số thờ ơ với khó khăn, nỗi đau, sự kìm hãm... và hoang dã của người Việt nơi quê nhà. Những điều mà họ đã quen, đã hiểu, đủ trải nghiệm. 
 
Rất nhiều người Việt đang sống hợp pháp ở xứ sở tự do, nhưng nỗi sợ cộng sản chưa bao giờ vơi đi. Nỗi sợ chi phối, khống chế suy nghĩ, hành động. Họ lo cho những chuyến về quê thăm nhà, gia đình, bạn hữu... và có khi chỉ hồi hương để thỏa mãn phần con.
 
Nỗi sợ của nhiều người đang thể hiện thái độ đồng ý cho sự cai trị của đảng cộng sản, cưỡng bức chính dân mình như một đội quân chiếm đóng.
 
Tự Chôn Vùi Ước Mơ
 
Dân Việt đang đặt niềm tin vào sự giàu có, an toàn, tự do, dân chủ, văn minh, luật pháp công bằng ở một đất xa lạ nào đó chứ không phải trên chính quê hương. Cộng sản đã triệt tiêu hy vọng của người Việt về một xã hội tốt đẹp ngay chính trên tổ quốc mình.
 
Trong nước ai dám trăn trở, hành động, cất lên tiếng nói để có một xã hội mà số đông đang mơ ước lại bị người thân, bạn bè, xã hội phản đối. Dân Việt đang hòa giọng cùng chính quyền, tạo thành bản đồng ca ghê tởm buộc tội những con người đáng trân trọng này bằng từ “phản động”. 
 
Đất nước đang thiếu những con người cảm tình, ủng hộ, bảo vệ... những người dám đứng lên đấu tranh cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, lại có đông đảo người Việt trong và ngoài nước đang tìm cách hạ nhục, tiêu diệt những thành phần ưu tú, dám trăn trở với vận mệnh dân tộc để kịp chôn vùi cả ước mơ của mình. 
 
Một dân tộc có số đông nhu nhược, không chịu nhận thức, bị nỗi sợ khuất phục, chi phối liệu có đáng để có tự do, dân chủ, sự cường thịnh, xã hội văn minh không?
 
Dân Việt Có Phải Hèn?
 
Một tuần qua hàng triệu người dân Hông Kông đã xuống đường để phản đối dự luật dẫn độ. Buộc bàCarrie Lâm, lãnh đạo Hông Kông dù cứng tiếng sẽ thông qua trước đó để làm hài lòng Bắc Kinh phải dừng dự luật. 
 
Tròn một năm trước, hàng ngàn người dân tại nhiều địa phương ở Việt Nam cũng đã xuống đường, đấu tranh bằng nhiều cách để chống lại dự luật, đơn vị hành chính kinh tế đặt biệt (luật đặc khu). Trước sức mạnh, ước nguyện của đa số người dân nhà nước cai trị đã phải nhượng bộ, dừng dự luật này lại. Dù trước đó Bộ Chính trị đã quyết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát tín hiệu, phải thông qua.
 
Hàn Quốc, Đài Loan để có được một đất nước dân chủ phát triển như hôm nay cũng đã trả bằng máu, nước mắt, nhà tù... của nhiều người đấu tranh. Họ những sinh viên, trí thức, thương nhân, công nhân... đứng ra để đòi sự công bằng, quyền cho chính mình, thật ra cho cả dân tộc. 
 
Vậy người Hồng Kông hôm nay, người Hàn Quốc, Đài Loan trong quá khứ đã làm được vậy tại sao Việt Nam lại không?
 
Nên nhớ Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc cũng bị chi phối bởi Khổng Tử, Nho giáo, sự phục tùng như dân Việt.
 
Muốn có được tự do, dân chủ, một quốc gia phát triển, xã hội văn minh phải đứng lên đấu tranh để dành lấy nó. Cộng sản sẽ chẳng bao giờ cho người dân những quyền này thật sự ngoài những cái bánh vẽ. 
 
Bởi, con đường gần 75 năm qua cộng sản dẫn dắt Việt Nam không đưa dân tộc vào con đường chiến tranh, thì đói kém, lạc hậu, giả dối, bạo lực, hận thù, hạn chế hiểu biết, tung giả dối để che đậy sự thật… Kinh tế hôm phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài. Chính trị của đảng cai trị cũng không hẳn được tự quyết. 
 
Cộng sản chỉ thành công trong việc buộc người Việt phải phục tùng trong nỗi sợ.
 
Tại sao không đứng lên dành lấy tự do, dân chủ, công bằng, xây dựng một đất nước phát triển và cứ phải cúi cầu phục tùng, sợ hãi, mơ về tự do ở một xứ sở xa xôi?!
 
Võ Ngọc Ánh (17/6/2019)