Chùa của ai và tăng của ai? (Thiên Hạ Luận)
Tại sao nhiều người dân lại tin vào những chuyện mang màu sắc mê tín
dị đoan như bây giờ? Câu trả lời thật đơn giản là họ không còn chỗ gửi
gắm niềm tin: Tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi
chùa xin chức quyền? Tin vào đâu khi những kẻ có tiền bỏ tiền xây chùa
chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh? Tin vào đâu khi các
trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần? Tin vào đâu khi kẻ có quyền thay
đen đổi trắng? Tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen? Tin vào
đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải? Tin vào đâu khi mọi việc phải dựa
vào tiền? Tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu?... nên họ phải cậy
vào thần thánh và cả ma quỷ! (Thiên Hạ Luận)
Hàng loạt động tác của Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Bộ Nội vụ,
chính quyền tỉnh Quảng Ninh, chính quyền thành phố Uông Bí, công an
thành phố Uông Bí và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, không đủ để
dập ngọn lửa phẫn nộ của công chúng về các họat động liên quan tới chùa
Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh,…
Trên mạng xã hội, bên cạnh những chỉ trích về chuyện “gọi vong, cúng
oan gia trái chủ” đã xuất hiện tố cáo của một số Phật tử. Chẳng hạn
Trương Nam Thi – người có bà mẹ tham gia tu tập với Đại đức Thích Trúc
Thái Minh, phục vụ tại chùa Ba Vàng trong mười năm qua - kêu gọi nhà sư
này hãy phóng thích mẹ của mình.
Sau một thời gian dài làm công quả tại chùa Ba Vàng, mẹ Trương Nam
Thi bị đột quỵ và điều duy nhất mà nhà sư chuyên “cắt vong, giải hạn,
trừ tà” để loại bỏ tất cả bất đắc ý, rủi ro, bệnh tật trong cõi nhân
sinh đã làm là đưa bà vào am, nằm uống nước, chờ lúc về miền cực lạc...
Trương Nam Thi và anh chị em của mình vừa đau đớn, vừa phẫn nộ vì bất
lực, không thể cứu mẹ của họ ra khỏi sự mù lòa về nhận thức, giờ đã hóa
thành u mê. Thi cảnh báo, những gì mà trụ trì chùa Ba Vàng đã làm chỉ
khiến chúng sinh luẩn quẩn trong sợ hãi, rồi phát rồ, cuống cuồng trong
đảo điên mà thôi (1).
Tương tự, Đặng Như Quỳnh đưa lên facebook một phiếu đăng ký “Thỉnh
hương linh oan gia trái chủ” của Phật tử tên Trần Quốc Hường. Ông Hường –
người đau từ đầu đến chân, tê một bên tay – được chùa Ba Vàng “chẩn
đoán” là do… 15 kiếp trước, khi làm quan huyện, “Tín chủ” Trần Quốc
Hường ra lệnh, xử chém một thanh niên 23 tuổi.
Phải đến bây giờ, thanh niên 23 tuổi bị chém vì ăn trộm, hiếp dâm mới
thành “hương linh” để báo oán do… oan. Ông Hường mới bị báo ứng do
từng… nhận hối lộ, giết sai người, được hướng dẫn giải nạn bằng cách nộp
950 triệu “cúng dường không nương tựa Đại tăng”, cùng với 29 triệu khác
để “cúng dường nương tựa Đại tăng, tu tập, bố thí” (2).
Cũng phải đến bây giờ, sau khi clip thuyết giảng, cô gái – nạn nhân
một vụ cướp, hiếp, giết xảy ra cách nay hai tháng ở tỉnh Điện Biên –
uổng mạng không phải do cái ác sinh sôi, nảy nở, mà vì phải trả “nghiệp”
trong tiền kiếp (sát hại chúng sinh dã man, xâm hại trinh tiết người
khác), được phát tán, công chúng mới sôi sùng sục.
Những lý giải kèm khuyến dụ kiểu như: Đau xương khớp là do bốn kiếp
trước hay giết mèo nên kiếp này bị vong mèo báo oán cần tu tập 49 ngày,
kèm nộp ba triệu tiền công đức. Bị ung thư vú là vì 42 kiếp trước không
chăm sóc em gái và làm nhiều điều ác như cướp đất nên giờ phải gánh,
muốn khỏi ung thư vú phải nộp 7,1 triệu giải vong. Rồi kinh doanh ế ẩm
vì 36 kiếp trước tạo ác nghiệp, nay vong phá, muốn suông sẻ phải cúng
dường 6,8 triệu đồng… làm thiên hạ, đặc biệt là nhiều Phật tử sững sờ
(3)!
Không chỉ có thường dân khẳng định Phật giáo không phải là như thế,
trên facebook dường như của một nhà sư có pháp danh là Thích Nhật Từ,
lặp đi, lặp lại lời kêu gọi “chung tay dẹp tan ‘tà pháp thỉnh oan gia
trái chủ’ của thày Thích Trúc Thái Minh, không để đạo Phật bị vạ lây bởi
sự truyền bá mê tín ‘vong báo oán của chùa Ba Vàng” (4).
Qua hệ thống truyền thông chính thức, Đại đức Thích Đạo Hiển, Phó Ban
Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, phân trần rằng, tổ chức này
từng yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt truyền bá “vong báo oán”. Kể cả gửi
văn bản cho Tỉnh uỷ Quảng Ninh và chính quyền thành phố Uông Bí đề nghị
xử lý ngay việc truyền bá “vong báo oán” (5).
Đại đức Thích Đạo Hiển nói thêm, trụ trì chùa Ba Vàng đã từng quỳ
trước Thượng tọa Thích Thanh Quyết (Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam
tỉnh Quảng Ninh) sám hối nhiều lần nhưng rồi đâu lại vào đấy, lại phát
sinh chuyện khác. Nếu hôm nay, giải quyết không tốt, ngày mai sẽ phải
chạy theo xử lý việc khác của trụ trì chùa Ba Vàng.
Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh than rằng, cứ vài
ngày, trụ trì chùa Ba Vàng lại nghĩ ra một cách khác người, ông không rõ
đó có phải là cách thu hút tín đồ, quần chúng hay không... Đồng thời
nhấn mạnh, mong muốn “xử lý triệt để” vấn đề chùa Ba Vàng không phải do
Ban Trị sự ganh tị hay nội bộ mất đoàn kết (6).
Có một điểm đáng chú ý là dù khẳng định “gọi vong, thu tiền” trái với
giáo lý đạo Phật nhưng đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh
Quảng Ninh không xem đó là chuyện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại
đức Thích Đạo Hiển xem đây là trách nhiệm của… nhà nước, cần lấy pháp
luật của nhà nước làm chuẩn mực trong… xử lý!
Chẳng lẽ tại Việt Nam, cả chùa lẫn tăng không phải của Phật mà là
của… nhà nước? Cũng có thể. Nếu chùa lẫn tăng không phải của nhà nước
thì làm sao trụ trì chùa Ba Vàng có thể phá hàng chục ngàn mét vuông đất
rừng biến công thổ thành nơi tọa lạc của chùa Ba Vàng, một đại tự trên
núi “có chính điện lớn nhất Đông Dương” (7).
Nếu Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một thực thể thực sự độc lập, nâng
đỡ - giám sát nhau về việc thực thi giáo luật, truyền bá Phật pháp theo
đúng tinh thần Phật giáo chắc trụ trì chùa Ba Vàng không dám thách thức
Giáo hội tới mức đã được hàng giáo phẩm ở cấp cao hơn khuyến cáo nhưng
vẫn tổ chức tiếp tục tán phát rộng rãi quan điểm: Thu tiền cúng oan gia
trái chủ là theo yêu cầu của… vong (8). Càng nghèo càng phải cúng dường
để thoát nghèo (9)…
***
Từ sự kiện chùa Ba Vàng, facebook Nguyễn Ngọc Chu, một Tiến sĩ, nhận
định, Việt Nam hiện có hàng trăm chùa “Ba Vàng”. Có nhiều chùa “Ba Vàng”
hơn xa chùa Ba Vàng ở Uông Bí như các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc hoặc
sắp mọc lên nữa ở Hồ Núi Cốc, ở những nơi giữ nguyên khí linh thiêng của
đất nước. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra một xã hội làm chùa chiền
biến tướng. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra xã hội nuôi dưỡng những
ông chủ các chùa “Ba Vàng”. Từ đập phá chùa chiền – vốn ở một cực, đến
xây các chùa “nhất thế giới” như bây giờ - là một cực khác. Cơ chế không
cho chúng ta bước đều đặn theo một chiều mà dắt chúng ta nhảy từ cực tả
sang cực hữu.
Ông Chu cho rằng, những người lạc vào mê tín không phải do lỗi của
họ, họ là nạn nhân của một xã hội sinh dưỡng mê tín, cho nên cũng là tín
ngưỡng nhưng ở các quốc gia khác mê tín di đoan, buôn thần bán thánh
không trở thành đại họa như ở Việt Nam?
Tại sao nhiều người dân lại tin vào những chuyện mang màu sắc mê tín
dị đoan như bây giờ? Câu trả lời thật đơn giản là họ không còn chỗ gửi
gắm niềm tin: Tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi
chùa xin chức quyền? Tin vào đâu khi những kẻ có tiền bỏ tiền xây chùa
chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh? Tin vào đâu khi các
trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần? Tin vào đâu khi kẻ có quyền thay
đen đổi trắng? Tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen? Tin vào
đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải? Tin vào đâu khi mọi việc phải dựa
vào tiền? Tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu?... nên họ phải cậy
vào thần thánh và cả ma quỷ!
Theo ông Chu, khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê
tín lộng hành có lỗi của kẻ biết chữ. Để xã hội mất lòng tin có lỗi của
kẻ biết chữ. Thành ra “những người trót học, hãy mạnh mẽ lên” (10).
Cũng với tâm trạng như thế, Nguyễn Văn Tiến Hùng hệ thống hàng loạt
sự kiện khác: Một Khá “Bảnh”, 26 tuổi, chỉ học hết lớp 7, chuyên đòi nợ
thuê, đánh đấm, chửi bới... theo phong cách du đãng, từng vào ra tù, ra
khám vài lần, nói năng như nhổ nước miếng vào các chuẩn mực nhưng đang
có hàng triệu người theo dõi trên Facebook và You Tube. Vừa rồi Khá
“Bảnh” xuất hiện ở Yên Bái, đám trẻ còn đeo khăn quàng đỏ xúm vào chiêm
ngưỡng như được diện kiến một “người hùng”. Con số đăng ký theo dõi kênh
riêng của Khá “Bảnh” trên You Tube đã vượt mức hai triệu và tiếp tục
gia tăng, đa số là những cá nhân sinh sau 2003…
Rồi một Phúc “XO”, nổi như cồn vì đeo 13 ký vàng trên người, vì sở
hữu những chiếc xe hơi và mô tô mạ vàng. Không chỉ lễ, Tết, những buổi
chiều mà Phúc “XO” lau chùi xe tại một địa điểm sát siêu thị Thiên Hòa,
gần cầu Tham Lương quận 12, TP.HCM là đoạn đường này lại kẹt vì thiên hạ
xúm vào chụp hình, quay phim. Có vài chục, thậm chí cả trăm You Tuber
theo sát Phúc “XO” để quay phim, phỏng vấn vì Phúc “XO” luôn sẵn sàng kể
về của cải, về cách ăn nên, làm ra nếu rành về phong thủy, nhờ vậy, có
thể tính vàng theo… ký! Nay tới sự kiện chùa Ba Vàng, khai thác luật
nhân – quả để giao hoang mang, khuyến dụ cúng chuyển nghiệp và để “vong”
định giá…
Hùng trăn trở vì ba ví dụ ông nêu tuy nhỏ nhưng rõ ràng có liên quan
với nhau. Đó là cả cộng đồng đang bị dẫn dắt. Dẫn dắt được đám đông đồng
nghĩa với sở hữu sức mạnh của đám đông. Công nghệ - công cụ để tác động
đến cộng đồng thì miễn phí nhưng định hướng, tạo ra cộng đồng của riêng
mình thì phải có định hướng về nhu cầu, mục đích sử dụng. Đám đông tụ
tập quanh Khá “Bảnh”, Phúc “XO” hay chùa Ba Vàng là một phần xã hội. Tại
sao xã hội lại nảy sinh ra những cá nhân lao theo những phát biểu ngông
cuồng, thói khoe khoang của cải hoặc mụ mẫm trong sợ hãi những thế lực
vô hình? Cần phải tự hỏi: Chuyện gì đang xảy ra? Vong nào đang dẫn dắt
mọi người?
VOA
Chú thích