Tại sao thế kỷ 21 sẽ không là thế kỷ của Trung Quốc? (Võ Thanh Liêm)
Nếu
không có gì thay đổi, đảng cộng sản và nhà nước cộng sản Việt Nam, như
lịch sử đã chứng minh, luôn đứng về phía cộng sản, không phân
biệt chủng tộc hay vùng miền. Phía mà đảng và chính quyền cộng
sản Việt Nam hiện nay chọn là phía Trung Quốc. Những tiếp cận với
phương Tây chỉ là hỏa mù.
Tập Cận Bình cổ võ cho Con đường tơ lụa (Một con đường một vòng đai) và Giấc mơ Trung Hoa
Trung
Hoa là một nước xưa cổ, có nền văn minh lâu đời... Kinh tế của
Trung Quốc phát triển vượt bực từ 30 năm qua. Chiến tranh thì
Trung Quốc thắng Mỹ tại Việt Nam, tiêu diệt đồng minh của Mỹ
trên toàn cõi Đông Dương. Nhìn trên đồ thị kinh tế, chính trị,
quân sự thì Trung Quốc tiếp tục phát triển, lấy lại phong độ
của thế kỷ 16-17 thời Minh-Thanh và sẽ thống trị thế giới.
Nếu Trung Quốc chỉ cần tiếp tục con đường đang đi, không cần thay đổi thì năm 2035 Trung Quốc là siêu cường quốc số một. Các nước quanh Trung Quốc nộp cống xưng thần.
Nếu Trung Quốc chỉ cần tiếp tục con đường đang đi, không cần thay đổi thì năm 2035 Trung Quốc là siêu cường quốc số một. Các nước quanh Trung Quốc nộp cống xưng thần.
Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì không có gì bảo đảm vị trí siêu cường đó sẽ lọt vào tay Trung Quốc.
Năm
2035 dân số Trung Quốc sẽ bị lão hóa nặng, 2 người trẻ đi làm
nuôi 1 người già nghỉ hưu. Trung Quốc đang mắc nợ tới 280% GDP do
đó không còn giữ vị trí đáng nể. Chi phí cho quân sự tăng 50%,
nhanh hơn tăng trưởng GDP mỗi năm. Cứ như vậy, Trung Quốc không thể
để tình trạng này kéo dài vĩnh viễn. Ước muốn tăng tiêu thụ nội
địa thay cho xuất cảng rất khó vì tuyệt đại đa số người giàu
hiện nay toàn là người trong đảng cộng sản, khả năng tiêu thụ hàng
hóa nội địa rất thấp. Hơn nữa Tập Cận Bình đang chống tham nhũng,
số người giàu trong Đảng cộng sản Trung Quốc không dám xài tiền vì
sợ vô tù.
Trung
Quốc thuở xưa có nhiều nước chư hầu và dễ dàng hù dọa các
nước nhỏ mà không cần phải làm gì hết. Đừng quên thời Minh
không có những cường quốc Tây phương tranh giành thị trường và
ảnh hưởng của Trung Quốc. Thời Minh chưa có cường quốc Hoa Kỳ.
Đồng minh của Trung Quốc hiện nay gồm có Việt Nam, Bắc Hàn và
Pakistan. Không có gì là ghê gớm.
Trung
Quốc hiện nay đang giữ nhiều công khố phiếu Mỹ, đây là mối lo
nhiều hơn là mối lợi cho Trung Quốc. Con nợ này của Trung Quốc rất
mạnh, võ trang tận răng. Chọc giận nó, nó sẽ quịt nợ, dựng rào
thuế quan và ngưng mua hàng hóa thì Trung Quốc sẽ đối diện ngay với
nạn thất nghiệp và bất ổn xã hội sẽ tràn lan khắp lãnh thổ Trung
Quốc.
Lịch
sử 4000 năm không giúp ích gì cho Trung Quốc khi phải đánh nhau
với những nước có tuổi đời trẻ hơn nhưng lại khỏe mạnh hơn. Chiến
tranh nha phiến đời Thanh đã làm chứng cho điều đó.
Ông
Trump đang đưa quan hệ Mỹ - Hoa vào giai đoạn phức tạp và gay
cấn hơn thời Obama. Bóng ma của cuộc chiến nha phiến thời vua Đạo
Quang đang lững lờ trở lại. Chiến tranh vì bất đồng ngoại thương.
Ngoài bất đồng về ngoại thương hôm nay chúng ta còn thấy một nguy
hiểm khác, đó là cái bẫy Thucydides trap, nghĩa là chiến tranh
giành ngôi bá chủ.
Thucydides,
người đã viết lại lịch sử chiến tranh Peloponnesian thời Hy-Lạp,
cho rằng sức mạnh kinh tế quân sự của thành Nhã Điển (Athens) đe
dọa sức mạnh của Sparta khiến chiến tranh giành ngôi bá chủ
không tránh khỏi.
Sử
gia Graham Alison cho biết trong 500 năm qua có 15 lần thay đổi vai
trò bá chủ thế giới thì đã có 11 lần xảy ra chiến tranh.
Hôm
nay Trung Quốc đang thách đố Hoa Kỳ về ngôi vị bá chủ này. Chúng ta
không phải chỉ có một mà đến hai lý do để hai đại cường Hoa-Mỹ
lâm vào thế đối đầu nảy lửa với nhau.
Ở
đây, chúng ta đang chứng kiến bóng ma cuộc chiến tranh Nha phiến
đời Thanh và cái bẫy Thucydides lặp lại và đi chung với nhau. Ông
John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia mới của tòa Bạch ốc nói
rằng 'chúng ta đã có cái nhìn sai lạc và ảo tưởng rằng Trung
Quốc sẽ vươn lên trong hòa bình. Thực tế đã ngược lại, Trung Quốc
không những đang chuẩn bị chiến tranh mà còn thách thức Mỹ bằng
võ lực, đặc biệt là trên vùng Biển Đông”.
Tuy
rằng Mỹ không tranh giành tài nguyên Biển Đông với ai, nhưng Mỹ
cũng không muốn tài nguyên đó lọt vào tay Trung Quốc, một đối thủ
vừa kinh tế lẫn quân sự.
Đúng
là ông Trump đang khởi động chiến tranh mậu dịch, đánh thuế lên
1.300 mặt hàng made in China với một tổng trị giá ước lượng trên
250-600 tỉ US dollars sẽ thu về cho ngân sách. Tập Cận Bình chắc
chắn sẽ không để bị mất mặt và sẽ tỏ ra cứng rắn tương tự chứ
không lùi bước.
Tuy
nhiên lý do kinh tế không là tất cả. Còn lý do khác nóng hơn,
đó là ảnh hưởng chánh trị. Mặc dù kinh tế và sưc mạnh quân sự
của Trung Quốc chưa thể đương đầu trực diện với Mỹ, do đó chưa phải
là đối thủ của Mỹ. Hiện nay Trung Quốc đang tăng-cường sự hiện-diện
tại khắp nơi qua Con đường tơ lụa mới, trên đất liền từ Trung-Á đến
Châu Âu, trên biển từ Đông Nam-Á qua Ấn-Độ Dương, xuyên Địa Trung Hải
đến Bắc Phi và Nam Âu.
Vấn
đề là trong cuộc chạy đua đường dài này, khả năng kinh tế và quốc phòng
của Trung Quốc rất giới hạn, chưa đủ tầm vóc để trang trải trên một địa
bàn quá lớn và quá phức tạp mà ngay cả những siêu cường quốc Tây Âu đầy
kinh nghiệm, và ngay cả Hoa Kỳ hiện nay cũng không dám nghĩ tới. Những
số tiền khổng lồ bỏ ra để xây dựng hạ tầng và mua chuộc khai thác tài
nguyên tại Châu Phi hiện nay coi như mất trắng : giá cả dầu thô và quặng
mỏ bán trên thị trường thấp hơn giá thành mà các công ty xí nghiệp
Trung Quốc đang khai thác, do đó chỉ có lỗ và lỗ.
Ai
cho rằng chiến tranh mậu dịch hoặc quân sự là đi ngược lại
quyền lợi kinh tế quốc gia thì người đó cố tình quên đi yếu
tố văn hóa và lịch sử.
Văn
hóa Trung Hoa là một nền văn hóa độc tôn, muốn thống trị tất cả, muốn
thu tất cả tài nguyên và của cải trên thế giới vào tay mình. Trung Hoa
là nước trung tâm, tất cả mọi dân tộc hay sắc tộc đều phải quy phục và
triều cống.
Lịch
sử nước Trung Hoa là một chuỗi dài những cuộc chiến tranh tiêu diệt:
không ai có quyền khác biệt. Một thí dụ: không mộ phần nào của người
chống đối còn nguyên vẹn, không một ngôi mộ vị vua hay hoàng đế nào còn
để lại vết tích nếu không được giấu kỹ.
Trong
cuộc đọ sức về kinh tế lần này với Hoa Kỳ, chắc chắn Tập Cận Bình và bộ
tham mưu đã bàn thảo rất kỹ. Đụng Mỹ thì Trung Quốc sẽ thua. Thua
kinh tế thì sẽ thua luôn quân sự. Do đó, trong những ngày sắp tới
chúng ta sẽ thấy Trung Quốc một mặt thì cứ lên gân, mặt kia thì tìm cách
đi đêm hay nhượng bộ để không bị mất mặt.
Với
một đối thủ có lối suy nghĩ bình thường thì rất dễ tiên đoán phản ứng,
nhưng với Donald Trump thì rất khó, vì đây là một vị tổng thống không
được tôi luyện trong chốn quan trường chính trị, quân đội hay ngoại
giao. Donald Trump chỉ là một doanh nhân, do đó chỉ biết và có một ưu tư
duy nhất là tiền.
Tập
Cận Bình biết rất rõ điều này. Ông Tập đã cố gắng mua chuộc vòng đai
thân tình của Donald Trump bằng tiền. Nếu ít tiền không được thì nhiều
tiền. Điều này có thể thành công với những người làm chính trị có cuộc
sống thanh đạm, nhưng với Donald Trump thì chỉ như nước đổ lá môn, bao
nhiêu tiền cũng không đủ.
Giải
pháp hay nhất cho Tập Cận Bình là mềm dẻo, thương lượng trong hòa bình.
Vấn đề là những cố vấn thân cận của Donald Trump hiện nay là những diều
hâu về kinh tế: John Bolton và Peter Navarro, hai người có lập trường
chống Trung Quốc kịch liệt. Những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn cho Tập
Cận Bình và Giấc mộng Trung Hoa của ông. Do đó thế kỷ 21 này sẽ không
là thế kỷ của nước Trung Hoa cộng sản.
Trong cuộc đối đầu thương mại giữa hai đại siêu cường này, chỗ đứng của Việt Nam ở đâu ?
Nếu
không có gì thay đổi, đảng cộng sản và nhà nước cộng sản Việt Nam, như
lịch sử đã chứng minh, luôn đứng về phía cộng sản, không phân
biệt chủng tộc hay vùng miền. Phía mà đảng và chính quyền cộng
sản Việt Nam hiện nay chọn là phía Trung Quốc. Những tiếp cận với
phương Tây chỉ là hỏa mù.
Khôn hay dại ? Mỗi người Việt Nam phải tìm cho mình lời giải đáp.
Võ Thanh Liêm
(19/07/2018)