Tư pháp cộng sản Việt Nam: Luật sư chỉ là cái bóng (Văn Lang)
Vai
trò của người luật sư trong quá trình tố tụng, cũng như tranh biện
trước tòa là đảm bảo cho thân chủ (bị can) được xét xử công bằng, đúng
thủ tục, đúng tội danh (tránh bị quy kết những tội do tòa áp đặt, trái
pháp luật).
Trong
thế giới ngày nay, hầu như không có nền tư pháp của bất kỳ quốc gia nào
lại có thể vắng bóng vai trò của luật sư. Thậm chí, để đo lường sự văn
minh – dân chủ của một quốc gia, người ta tính tỉ lệ bác sĩ, luật sư
theo đầu người (trên tổng dân số).
Không ở đâu như Việt Nam, khẩu hiệu "Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" được giăng, mắc ở khắp nơi như là… mạng nhện.
Sau
này, người ta bỏ đi hai chữ "hiến pháp" trong khẩu hiệu, vì thấy kêu
gọi như vậy thì… nguy hiểm quá. Vì hiến pháp thì ghi rõ, các quyền "Tự
do hội họp, tự do biểu tình, tự do lập đảng…" trong khi luật pháp thì…
cấm ngặt. Do vậy, khẩu hiệu sau này được thu gọn lại, là : "Sống, làm
việc theo pháp luật".
Nhưng làm thế nào để sống và làm việc theo pháp luật mà không bị… làm phiền, thì vẫn là một con đường nhiều nhiêu khê.
Vì
ở Việt Nam, chẳng những thiếu vắng các luật sư giỏi chuyên ngành, mà tệ
hơn vai trò của luật sư chỉ là… một "cái bóng" mờ nhạt trong quá trình
tố tụng. Như ở các nước, quyền được giữ im lặng của nghi can là quyền
đầu tiên được nêu, và quá trình thẩm vấn chỉ được diễn ra khi có sự hiện
diện của luật sư đại diện cho quyền lợi của nghi can.
Ở
Việt Nam thì ngược lại, luật sư muốn được bào chữa cho thân chủ, hay
muốn gặp gỡ thân chủ thì phải làm đơn xin phép cơ quan… công an. Và nếu
bị từ chối, hoặc không ai thèm trả lời, thì luật sư cũng chỉ biết kêu
trời, rồi… lủi thủi ra về.
Thực
chất, luật sư được "ra đời" chỉ là đề làm tròn vai diễn trên sân khấu
tòa án, để cho thế giới bên ngoài nhìn vô thấy xứ sở này cũng có dân
chủ. Bị can được xét sử với luật sư biện hộ, chứ không phải là xứ "rừng
xanh," tùy tiện phán án mà không qua quá trình… luận tội. Nhưng có lẽ từ
năm 1959, khi quốc hội cộng sản ra một "đạo luật" về cái gọi là "thẩm
phán nhân dân," thì đã là một ấn định chung cuộc cho các bị can. Là vì,
"thẩm phán nhân dân" không phải là các bồi thẩm đoàn bình thường, mà họ
là hiện thân của chuyên chính vô sản, mang trong người tính chiến đấu
của giai cấp, và đều là đảng viên cộng sản. Do vậy, hầu như chưa có luật
sư nào "cãi" thành công trong các vụ án mang tính chính trị, hay thân
chủ là người dấn thân cho dân chủ, hay dân oan…
Thường
với các trường hợp trên, luật sư đa số đều khuyên thân chủ nên nhận
tội, để được hưởng khoan hồng (tức xin giảm án). Vì luật sư biết là với
đa số các "án điểm" đều đã có quyết định từ trước. Tranh biện trước tòa
chỉ là một trò trình diễn, đôi khi để tránh dây dưa, tòa chỉ diễn một
loáng (cho có lệ), rồi vội vàng kết thúc, bất chấp dư luận quốc nội,
quốc ngoại.
Còn với những vụ hình sự, thì diễn biến lại theo một tiến trình khác.
Luật
sư về các vụ kinh tế – hình sự thì không bao giờ "quảng cáo" là mình
uyên thâm về luật pháp, thông thạo các quy trình tố tụng. Mà đa số họ
chỉ "khoe" là có quen biết "lớn" với bên tòa án, và khuyên thân chủ nếu
biết "bôi trơn" tòa án, thì rồi… việc gì cũng xong. Nói như ông trùm Nam
Cam, kẻ "vang bóng một thời" ở Sài Gòn, thì : "Cái gì không mua được
bằng tiền, thì mua bằng… nhiều tiền hơn !".
Trên
thực tế, ông trùm N.C với tiền và gái đã mua tới tận giới "chóp bu"
trong thế giới cộng sản. Nhưng trong xã hội cộng sản (dù là kinh tế thị
trường), thì bất cứ điều gì, kẻ nào đã uy hiếp tới quyền lực độc tôn của
đảng cộng sản, coi như đã tự ký tên vào bản án tử hình.
Với
dân (dân đen, dân oan), giới xã hội đen (dù là các ông trùm được các
thế lực che chở), giới đấu tranh cho nhân quyền – dân chủ, kể cả giới
luật sư. Tất cả đều chỉ là "con kiến", "củ khoai" trước pháp đình cộng
sản.
Nhưng
ngay cả với giới cán bộ – đảng viên, kể cả ủy viên trung ương, thậm chí
ủy viên Bộ chính trị (với nhân số đếm trên đầu ngón tay, của một cơ
quan quyền lực nhất trong xã hội cộng sản). Khi bị "quăng" ra tòa thì họ
cũng "bó tay," số có chút sĩ khí thì cũng chỉ biết im lặng, nuốt "tủi
hờn" vào bên trong, phó thác cuộc đời cho đảng. Số yếu bóng vía hơn thì
khóc lóc, van xin mong "đấng tối cao – kẻ đang nắm quyền sinh sát trong
đảng" tha tội, mở ra cho một con đường sống…
Chuyện
khác biệt tư tưởng, tính cách giữa các anh em trong cùng một gia đình
là điều cũng bình thường. Huống hồ khác biệt trong đảng cầm quyền (dù ở
bất cứ nước nào). Nhưng trong xã hội văn minh – dân chủ, người cùng đảng
không đến nỗi phải "tàn sát" nhau. Vì hai lý do, thứ nhất quyền lực phụ
thuộc vào lá phiếu của người dân, thứ hai tòa án không xét xử và kết
tội những vấn đề "trừu tượng," thí dụ như về tư tưởng…
Do
vậy, nếu không bằng lòng với đảng trưởng hoặc đường lối của đảng. Người
trong đảng có quyền tách ra, lập một đảng khác, vận động tranh cử theo
đường lối của mình.
Nhưng
ở Việt Nam chuyện không như vậy. Khác biệt thì coi như là… tự sát, hoặc
chỉ nghi là khác biệt (không cần chứng cứ) là có thể bị tống thẳng vào
tù (mà không cần xét xử). Như thời của Lê Duẩn, để đảm bảo đường lối của
mình không ai dám chống đối, Lê Duẩn đã đưa hơn 300 sĩ quan, đảng viên –
những người đang nắm những chức vụ quan trọng trong đảng, trong quân
đội và chính phủ vào nhà giam mà không cần tới một phiên tòa "hoành
tráng". Gọi chung vụ án này là vụ "xét lại – chống đảng". Nhiều năm sau,
số sống sót được ra tù mà không có một lời xin lỗi, hay giải thích…
Và
mới đây, cựu Ủy viên Bộ chính trị – Đinh La Thăng – đã phải "cảm thán"
trước phiên tòa xét xử mình "Có tới sáu tầng quản lý, mà cuối cùng chỉ
có mình tôi phải chịu trách nhiệm".
Nhiều
người không ưa Đinh La Thăng, nhưng đứng trên phương diện pháp lý, thì
thấy từ "quy án" mấy ngàn tỷ, sau rút xuống còn mấy trăm tỷ, nhưng không
đưa ra được chứng cớ. Đinh La Thăng có bao nhiêu biệt phủ, biệt điện ?
Có bao nhiêu xe hơi, bồ nhí ? Không thấy chứng cớ…
Vai
trò của người luật sư trong quá trình tố tụng, cũng như tranh biện
trước tòa là đảm bảo cho thân chủ (bị can) được xét xử công bằng, đúng
thủ tục, đúng tội danh (tránh bị quy kết những tội do tòa áp đặt, trái
pháp luật).
Nhưng
vai trò của luật sư trong xã hội "tranh tối tranh sáng" (kiểu kinh tế
thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa) không phải ai cũng hiểu.
Như
trong vụ án, công an dùng nhục hình với dân ở Cà Mau. Trước tòa, các
luật sư biện hộ cho các bị cáo (là công an) như việc làm bình thường của
việc bảo vệ luật pháp. Được tòa cho nói lời cuối cùng. Các bị cáo là
công an không xin giảm án, mà chỉ xin gởi lời cám ơn và xin lỗi tới các
luật sư. Vì trước kia họ không hiểu vai trò của người luật sư, nên
thường có những thái độ không tốt với luật sư. Nay đứng trước vành móng
ngựa, được luật sư bào chữa thì họ đã hiểu.
Chừng
nào trong một xã hội mà sự độc lập của ngành tư pháp còn bị coi rẻ, vai
trò của người luật sư còn mờ nhạt (hoặc vắng bóng), thì trong xã hội
ấy, từ người thứ dân cho tới các ủy viên, kể cả ủy viên Bộ chính trị đều
chỉ có thể là những tù nhân… dự khuyết.
Văn Lang
Nguồn : Người Việt, 28/05/2018