Người dân Việt Nam vô cảm, hèn nhát, trách nhiệm thuộc về ai, nếu mất nước? (Hồn Nước)
Nhưng nếu chỉ với tư cách cá nhân thì những người thiện chí
này sẽ làm được gì, nếu họ không quy tụ lại, hợp quần để gây
sức mạnh, và thành một khối duy nhất, có một người tài ba
lãnh đạo, theo một đường lối chung thống nhất? Cá nhân tự phát
thì sẽ dễ dẫn đến sai lầm vì trăm người trăm ý, ai thích sao
nói vậy, ai muốn gì làm nấy, dù họ có đầy thiện chí, nhưng
không được hướng dẫn và phân công phân nhiệm bởi một lãnh đạo
có tài, đức.
Trước tình thế dầu sôi lửa bỏng, đất nước sắp mất về tay
giặc Tàu phương Bắc, mà đa số người dân Việt Nam, từ trí thức đến
giới bình dân, từ đạo đến đời, thờ ơ lãnh đạm như không biết
gì, hoặc có biết mà vẫn trơ trơ không nhúc nhích! Hoặc vì họ
mải mê lo miếng cơm manh áo, hoặc họ không quan tâm, hay có quan
tâm nhưng chẳng biết mình phải làm gì, do sợ “đụng chạm” đến
nhà cầm quyền, sợ bị bắt bớ hay gây khó khăn cho công việc làm
ăn!
Các vị lãnh đạo các tôn giáo thì cũng vin cớ “tu hành không lo
việc chính trị” mà bỏ mặc thời cuộc nhiễu nhương cho “người
đời”! Chùa nào, nhà thờ, dòng tu nào bị nhà nước lấy thì
những vị trụ trì tại đó tự lo! Giới trí thức cũng tìm sự
yên ổn cho riêng mình, chỉ còn lại chí ít người có tâm mới
còn gắn bó với dân nước đôi phần!
Nhiều người dân thì sớm tối lo làm ăn sinh sống, thậm chí còn
tiếp tay với bọn giặc xâm lăng để đầu độc dân tộc Việt bằng
cách buôn bán hàng hóa độc hại của Tàu cộng vì lợi nhuận, dù
họ biết rất rõ! Còn những người ở miền quê, những người
không có cơ hội tiếp cận với những nguồn tin tức “lề dân” thì
càng mù tịt về thời sự!
Thật đau lòng! Sự thể như thế này vì đâu? Ai là người có
trách nhiệm? Và chúng ta phải làm gì? Đó là những vấn nạn
phải giải quyết gấp rút, nếu chúng ta không muốn bị mất nước
và làm nô lệ Tàu trong chỉ một năm tới!
Tại sao nhiều người Việt Nam bây giờ mê muội và hèn nhát?
Ý thức về lòng yêu nước, trách nhiệm với non sông, với thế hệ
tương lai, và bổn phận bảo vệ tổ quốc, đồng bào, tôn giáo…chỉ có được do một nền giáo dục đúng đắn đem lại. Nhưng đã
gần 80 năm ở miền Bắc và 43 năm ở miền Nam, bao thế hệ già
trẻ chúng ta bị cộng sản tuyên truyền nhồi nhét về chủ thuyết tam
vô: vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo, thậm chí còn tiêu
diệt lòng yêu nước, để quảng bá chủ nghĩa “quốc tế vô sản”.
Tà quyền CSVN hiện đang bán nước cho Tàu cộng, họ đã dùng thủ
đoạn tuyên truyền man trá và áp đặt, nào Việt Nam với Tàu là “tình
đồng chí môi hở răng lạnh”, nào “4 tốt 16 chữ vàng”, nào là
“chống Tàu không tốt”…! Nhiều người dân đã phản kháng kịch liệt
những luận điệu bán nước thô bỉ này, nhưng kẻ cầm quyền đã
dùng bạo lực, nhà tù, giết chóc, khủng bố, đối với những
người có tinh thần yêu nước và dấn thân phục vụ! Hiện có hàng
trăm hàng ngàn tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, là những
người bất đồng chính kiến với tà quyền, chống Tàu để bảo vệ
đất nước, khiến đã làm tan biến hết tình yêu tổ quốc thiêng
liêng cao đẹp trong lòng người dân!
Nền giáo dục vô đạo của cộng sản đã gieo rắc tính ích kỷ, tham lợi, cùng với việc họ tạo nên cảnh đói nghèo tràn lan, khiến đại đa số người Việt Nam bây giờ trở nên hèn nhát và vô cảm, chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, lo nhà cửa xe cộ, lo sống hưởng thụ mà không còn biết đến trách nhiệm với quốc gia xã hội! Còn nền giáo dục đầy nhân bản của miền Nam trước 1975 thì đã nhạt nhòa với thời gian, nhiều người cũ đã bỏ nước ra đi, kẻ ở lại thì già yếu, người trẻ sinh ra sau khi mất nước thì bị cộng sản nhồi nhét cho những tư tưởng vô thần duy vật, và ảo tưởng rằng chế độ cộng sản là ưu việt, là “thiên đường trần gian”, nên trở thành u mê chẳng khác dân Bắc Hàn, cứ tưởng mình đang sống hạnh phúc nhất thế giới!
Nền giáo dục vô đạo của cộng sản đã gieo rắc tính ích kỷ, tham lợi, cùng với việc họ tạo nên cảnh đói nghèo tràn lan, khiến đại đa số người Việt Nam bây giờ trở nên hèn nhát và vô cảm, chỉ biết lo cơm áo gạo tiền, lo nhà cửa xe cộ, lo sống hưởng thụ mà không còn biết đến trách nhiệm với quốc gia xã hội! Còn nền giáo dục đầy nhân bản của miền Nam trước 1975 thì đã nhạt nhòa với thời gian, nhiều người cũ đã bỏ nước ra đi, kẻ ở lại thì già yếu, người trẻ sinh ra sau khi mất nước thì bị cộng sản nhồi nhét cho những tư tưởng vô thần duy vật, và ảo tưởng rằng chế độ cộng sản là ưu việt, là “thiên đường trần gian”, nên trở thành u mê chẳng khác dân Bắc Hàn, cứ tưởng mình đang sống hạnh phúc nhất thế giới!
Tóm lại, do sự bị bưng bít và tuyên truyền xảo trá, do nghèo
đói ít học, do không được giáo dục những giá trị đạo đức như
lòng yêu thương vị tha, tinh thần trách nhiệm, lý tưởng cao đẹp,
và do sợ hãi quá mức, mà dân VN ngày nay mới ra đê hèn vô cảm
như vậy!
Các “trí thức XHCN” cũng chỉ được học một ít kiến thức què
quặt phiến diện, chứ có bao giờ họ được trau dồi về nhân
cách, nhân bản, đạo đức, nghĩa khí, sự hướng thượng! Ngay cả
giới tu hành trong chế độ cộng sản cũng được đào tạo trong khuôn khổ
giáo dục đó! Nếu không có một tâm hồn cao thượng khác thường,
thì họ cũng sẽ trở thành những người hèn yếu, thiếu trách
nhiệm, thích an thân thủ phận, thậm chí ích kỷ chỉ biết mình,
chỉ lo cho giáo xứ, chùa chiền của mình. Nếu có dịp tìm
hiểu, chúng ta sẽ giật mình khi thấy động lực tu hành của
không ít người, họ chọn đi tu như một nghề để kiếm sống, và
để có được một vị thế cao trọng hơn những người khác! Với
động lực đó, họ sẽ không dám dấn thân vì sợ vuột mất cái
địa vị và quyền lợi đang có! Thật đau lòng khi phải nói lên
thực trạng này, vì chúng ta cũng là người có tín ngưỡng, mà
phải nhìn thấy sự sa sút đạo đức ở những người dẫn đường cho
mình! Bởi thế cũng không lạ khi xã hội xuống dốc, với lối
sống vị kỷ hẹp hòi, kém cỏi về tâm hồn, và vô cảm trước cái
khổ của bao người cũng như của đất nước! Tại sao thời trước
năm 1975 tại miền Nam, dù nhiều người học cũng ít, nhưng họ có
lý tưởng lớn, nghĩa khí cao? Đó là nhờ một nền giáo dục
đầy nhân bản và tâm linh, từ gia đình đến học đường đều cố
gieo rắc tình thương yêu, ý thức trách nhiệm và lòng bao dung.
Trong xã hội bây giờ muốn tìm tiến sĩ, giáo sư thì nhiều như
rác, nhưng muốn kiếm một người có trách nhiệm cao, có lòng
quảng đại bao dung và hiến thân cho đời thì rất hy hữu hiếm
hoi, và trước mắt đa số quần chúng, họ bị coi như những kẻ dở
hơi, khờ dại, ăn cơm nhà vác ngà voi! Cá nhân chủ nghĩa phổ
biến đến độ khó mà có sự đoàn kết nhất tâm lo việc chung, ở
cộng đồng người trong nước cũng như ngoài nước! Ai cũng chỉ có
cái TÔI là số một, nếu hòa mình với mọi người thì sợ mình
mất nổi, mất lợi, mất tiếng! Thời xưa nếu có biến loạn thì
toàn dân nổi lên đồng tâm chống giặc để bảo vệ làng xóm, quê
hương, còn ngày nay giặc đã vào nhà, đang cỡi cổ đè đầu, đang
đem cả nước cả dân đi bán cho Tàu làm nô lệ, thì mọi người
cúi đầu cam chịu, hay ngồi yên chờ vào rọ, hoặc thấy chưa ảnh
hưởng tới mình thì thây kệ! Ôi! Thật khốn cho đất nước, và
thật nhục cho dân tộc Việt Nam ta!
Nhận định về những cá nhân, nhóm, tổ chức làm “cách mạng” hiện nay
Trước tình thế sĩ phu què cụt, anh hùng vắng bóng, dân chúng u
mê yếu hèn, và các tôn giáo vô trách nhiệm, thì nước mất nhà
tan là chuyện phải đến! Cũng còn chút may mắn, là còn có
những người không thể ngồi yên trước cảnh xã hội vô pháp,
nhiễu nhương, và nô lệ gần kề, nên họ đã lên tiếng. Đó là
những cá nhân “tự phát” ở cả trong và ngoài nước, lên tiếng
về những bất công, nghịch lý cũng như cảnh giác cho dân việc
bán nước của tập đoàn cầm quyền cộng sản, và đưa những tin tức thời
sự nóng bỏng để cảnh tỉnh sự u mê của người dân, sự ngủ quên
của tôn giáo và trí thức, bằng những livestreams của cá nhân
hay của nhóm! Nhiều người đầy thành tâm nhiệt huyết, nhưng cũng
lẫn lộn xen vào những kẻ muốn lợi dụng việc nước để tô
điểm, giới thiệu, phô trương cá nhân, từ những lối phục sức,
những cách nói năng phản cảm!
Nhưng nếu chỉ với tư cách cá nhân thì những người thiện chí
này sẽ làm được gì, nếu họ không quy tụ lại, hợp quần để gây
sức mạnh, và thành một khối duy nhất, có một người tài ba
lãnh đạo, theo một đường lối chung thống nhất? Cá nhân tự phát
thì sẽ dễ dẫn đến sai lầm vì trăm người trăm ý, ai thích sao
nói vậy, ai muốn gì làm nấy, dù họ có đầy thiện chí, nhưng
không được hướng dẫn và phân công phân nhiệm bởi một lãnh đạo
có tài, đức. Thậm chí có người dùng lời chửi bới khiếm nhã
làm vũ khí chống cộng, hoặc dùng những lời trù ẻo, tụng
niệm mà văng tục, hỏi thần thánh nào nghe nổi họ và theo ý
của họ mà tiêu diệt cái ác, kẻ bạo tàn?
“Khai dân trí” hay “u mê hóa dân trí”, mà kéo lôi dân tin vào những lời trù dập rủa thả để cộng sản sẽ bị triệt tiêu sao?! Có người đưa cái tôi lên làm tâm điểm bất khả xâm phạm, ai mà dám “xúc phạm” thì sẽ… biết tay, sẽ lãnh hậu quả! Họ không nhận ra rằng hình thức đó sẽ rất phản cảm, chỉ làm thiệt hại cho các phong trào tranh đấu, và làm giảm giá trị của cá nhân họ! Nếu có lôi cuốn được người nghe, thì chỉ là một số người bình dân đang quá khổ đau bức xúc, cho họ cơ hội xả stress, chứ không thể làm một cuộc đổi thay đất nước! Không ai đi làm cách mạng bằng cách xưng cái tôi độc tôn của mình ra mà lôi kéo thuyết phục được người cùng chí hướng! Không một cuộc cách mạng nào phải dùng đến những câu nói thô tục bẩn thỉu mới đạt được mục tiêu! Cũng không có “nhà cách mạng” nào phải ăn mặc hở hang khoe thân mình khi nói chuyện với công chúng, để kêu gọi lòng yêu nước thương nòi! Làm như thế vô tình hạ thấp giá trị công việc ta làm, biến việc quốc gia đại sự thành chuyện tư riêng, và không khỏi khiếm lễ với người nghe mình! Những người muốn làm chính trị vì ái quốc, hãy nhìn xem gương của những người đi trước, gần nhất với chúng ta như Cô Giang, Cô Bắc là những thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, những vị nữ anh hùng này đã vì nước quên thân mình, lau phấn son đi tô điểm sơn hà, sánh vai cùng nam nhi bôn ba mà cứu quốc!
“Khai dân trí” hay “u mê hóa dân trí”, mà kéo lôi dân tin vào những lời trù dập rủa thả để cộng sản sẽ bị triệt tiêu sao?! Có người đưa cái tôi lên làm tâm điểm bất khả xâm phạm, ai mà dám “xúc phạm” thì sẽ… biết tay, sẽ lãnh hậu quả! Họ không nhận ra rằng hình thức đó sẽ rất phản cảm, chỉ làm thiệt hại cho các phong trào tranh đấu, và làm giảm giá trị của cá nhân họ! Nếu có lôi cuốn được người nghe, thì chỉ là một số người bình dân đang quá khổ đau bức xúc, cho họ cơ hội xả stress, chứ không thể làm một cuộc đổi thay đất nước! Không ai đi làm cách mạng bằng cách xưng cái tôi độc tôn của mình ra mà lôi kéo thuyết phục được người cùng chí hướng! Không một cuộc cách mạng nào phải dùng đến những câu nói thô tục bẩn thỉu mới đạt được mục tiêu! Cũng không có “nhà cách mạng” nào phải ăn mặc hở hang khoe thân mình khi nói chuyện với công chúng, để kêu gọi lòng yêu nước thương nòi! Làm như thế vô tình hạ thấp giá trị công việc ta làm, biến việc quốc gia đại sự thành chuyện tư riêng, và không khỏi khiếm lễ với người nghe mình! Những người muốn làm chính trị vì ái quốc, hãy nhìn xem gương của những người đi trước, gần nhất với chúng ta như Cô Giang, Cô Bắc là những thành viên của Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học lãnh đạo, những vị nữ anh hùng này đã vì nước quên thân mình, lau phấn son đi tô điểm sơn hà, sánh vai cùng nam nhi bôn ba mà cứu quốc!
Nói thế không có nghĩa là chúng ta không trân trọng những cá
nhân tham gia việc nước theo lòng tự nguyện, nhưng chỉ xin các
vị hãy điều chỉnh một chút phong cách nói nang cử chỉ và
trang phục của mình khi làm livestream, nếu quý vị muốn được
kính trọng. Trong công cuộc chung, cũng rất cần có sự góp mặt
của những nhà ái quốc tự phát này, để “trăm hoa đua nở”, trăm
bàn tay cùng khuấy động một sự yên tĩnh đáng sợ, như trong đêm
trường tịch mịch, của tình thế nguy nan hiện nay!
Ngoài ra, cũng không thể quên nhắc đến những tinh hoa, những con
yêu của đất nước, là những người trẻ có nghĩa khí, đầy lòng
ái quốc và can đảm dấn thân, nhưng họ chưa hội đủ điều kiện
về tuổi tác, về kinh nghiệm đấu tranh, về khả năng lãnh đạo
và tổ chức, nếu họ chỉ một thân một mình, hay chỉ là một
nhóm nhỏ nhoi! Ai ai cũng phải xót xa rơi lệ khi nhìn thấy em
Nguyễn Viết Dũng một mình giơ cao ngọn cờ vàng, chụp lấy hình
Dinh Độc Lập, hay dừng bên đường bờ kênh Hoàng Sa để hô lên
những ước nguyện tâm huyết của mình, rồi chụp hình tung lên
mạng! Ai mà không động lòng và hận tủi, khi thấy Hoàng Đức
Bình với thân hình gầy yếu mỏng manh, bị bọn công an cộng sản lôi ra khỏi
xe và bắt đi hành hạ, chỉ vì em lên tiếng cùng với giáo dân
Hà Tĩnh để phản đối Formosa xả độc! Ai có thể cầm lòng được
khi nhìn Mẹ Nấm và hai con nhỏ đơn độc trên bãi biển, mẹ con
đều dương biểu ngữ “HS-TS-VN!”, “Formosa cút khỏi VN”, hay Trần
Thị Nga tay ôm ba đứa con nhỏ mà đi tranh đấu cho công lý tự do
thay cho toàn dân, thay cho cả những nhà trí thức, và cả những
vị lãnh đạo các tôn giáo mang danh là cứu đời! Họ là những
người sẵn sàng hy sinh thân mình để mong tìm tự do, công lý cho
tổ quốc, cho dân tộc, nhưng họ không thể làm nổi một mùa xuân,
với những cánh én đơn độc như vậy! Thử hỏi họ có quy tụ được
sức mạnh của toàn dân để lật đổ bạo quyền, đánh tan quân xâm
lăng và bảo vệ được đất nước không? Nếu như lòng dân muốn theo
thì theo ai? Ai lãnh đạo? Vũ khí đâu? Dân phải làm gì? Khi nào
làm? Làm thế nào? Và ai sẽ bảo vệ cho dân nếu bị bọn cầm
quyền đàn áp tấn công?
Các tôn giáo, trí thức phải dấn thân, các tổ chức chính trị cần hợp lực để cứu quốc!
Phân tích như thế để thấy sự thiếu vắng trầm trọng người lãnh
đạo dân trong cuộc cách mạng cứu quốc này! Toàn dân đang mỏi
mòn mong đợi ngày đêm, đến phải đổ lệ xót đau vì bặt hơi tăm
cá những người tài đức và nhiệt thành dấn thân! Hỡi các vị
anh hùng cứu quốc, các vị ở đâu, sao không ra mặt, lúa chín
đầy đồng mà thợ gặt không có! Suy đi nghĩ lại, kẻ làm việc
đó không ai ngoài các vị lãnh đạo các tôn giáo và giới trí
thức. Thiên thời, địa lợi đã sẵn, hỡi những người dân cần, dân
chờ, hãy can đảm mà xuất đầu lộ diện, kẻo khi dân đã mỏi
mòn kiệt sức, thì các vị có vực dậy cũng không được! Chỉ sợ
khi các vị xuất đầu lộ diện, thì không còn niềm tin trong dân
chúng, và đất nước đã tan đi trong tay quân thù!
Các trí thức và các lãnh đạo tôn giáo cần phải được trang bị
thêm một trái tim yêu thương, một lòng yêu nước, và một tinh
thần quả cảm, một ý chí vững mạnh để dấn thân hành động. Và
trước hết, các vị cần phải mở miệng, bất cứ ở nơi nào có
thể, dù số người nghe ít hay nhiều, để nói cho dân về lịch sử
haò hùng của dân tộc Việt, giảng dạy về lòng yêu nước và
trách nhiệm của mọi công dân đối với tổ quốc, với giáo hội,
xã hội, với tha nhân, cùng tình trạng nguy nan hiện tại. Chính
các vị phải can đảm cất cao lời công chính, rao truyền sự
thật, lẽ phải, nếu không thì Việt Nam bị mất nước, người dân bị nô
lệ là không thể tránh khỏi!
Chúng ta hãy “ôn cố tri tân”, hãy nhìn về quá khứ để biết
việc phải làm trong hiện tại. Thời Pháp thuộc, các phong trào
tranh đấu dành độc lập đã rất rầm rộ khắp mọi miền đất
nước, và họ biết phân chia trách nhiệm cho từng nhóm, như cụ
Phan Chu Trinh đã lập phong trào Duy Tân để khai dân trí, nâng cao
ý thức cho người dân hầu hỗ trợ cho những lực lượng phục quốc
bằng vũ lực. Cụ Phan Bội Châu đã thành lập phong trào Đông Du
để đưa nghĩa quân ra nước ngoài học hỏi và vận động cho những
phong trào hành động bằng quân sự, chính trị ở trong nước.
Ngoài ra còn có phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục chuyên khơi dậy
lòng yêu nước trong dân; nhóm Tự Lực Văn Đoàn thì dùng văn
chương, tiểu thuyết, để nâng cao dân sinh dân trí… Tất cả những
trí tuệ và sức lực của các nhà trí thức đều phối hợp quy
tụ lại để chuẩn bị và hậu thuẫn cho những nhóm dùng quân sự
như Việt Nam Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, phong trào
kháng chiến của Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) và nhiều nhóm nghĩa
quân khác.
Than ôi! Khi trước đất nước lâm nguy thì có hàng triệu trí thức ra tay, sĩ phu cả nước cùng vùng dậy xua đuổi giặc mà bảo vệ non sông, còn giờ này nước mất nhà tan cận kề rồi, mà trí thức Việt Nam lại ngủ mê và vô trách nhiệm, để gánh nặng non sông cho tuổi trẻ như Phương Uyên, Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Bình, hay cho những thiếu phụ trẻ bên mình còn hai ba đứa con nhỏ mà đi đấu tranh như chị Quỳnh, chị Nga, trong khi các đấng nam nhi “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” lại rúc trong xó nhà, hay la cà các quán xá, các trà đình tửu điếm mà say sưa, hỏi có thể như vậy được không? Các “đấng mày râu” là cha, là chồng, là chú, là cậu, là bạn trai, anh trai hoặc em trai…, có dám để cho kẻ “nữ nhi thường tình” thay mình gánh vác giang san, như Hoàng Thanh Trúc đang lưu vong tại Mỹ, đã được đức lang quân cho phép và ủng hộ cho cô chuẩn bị làm một cuộc “cách mạng khỏa thân” của phụ nữ, để kêu gọi mọi người cũng như quốc tế lưu tâm giúp Việt Nam thoát khỏi Tàu cộng! Người chồng đáng quý của cô là một người Mỹ, đã đọc một đoạn tâm thư tự xưng là “rể nước Việt”, trước cảnh đất nước bị lâm nguy, anh đã đồng lòng với vợ để cứu nguy đất nước bằng tất cả những gì họ có thể, kể cả phải đem tấm thân mà dâng hiến cho tổ quốc Việt Nam! Nếu việc này xảy ra, những đấng “rường cột quốc gia” là con ruột của Mẹ Việt Nam sẽ có dịp so sánh tinh thần trách nhiệm với con rể xứ lạ, và còn “đổi ngôi” với phụ nữ, thay vì “cát đằng núp bóng tùng quân”, thì bây giờ “tùng bách” núp bóng cát đằng!
Than ôi! Khi trước đất nước lâm nguy thì có hàng triệu trí thức ra tay, sĩ phu cả nước cùng vùng dậy xua đuổi giặc mà bảo vệ non sông, còn giờ này nước mất nhà tan cận kề rồi, mà trí thức Việt Nam lại ngủ mê và vô trách nhiệm, để gánh nặng non sông cho tuổi trẻ như Phương Uyên, Nguyễn Viết Dũng, Hoàng Bình, hay cho những thiếu phụ trẻ bên mình còn hai ba đứa con nhỏ mà đi đấu tranh như chị Quỳnh, chị Nga, trong khi các đấng nam nhi “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” lại rúc trong xó nhà, hay la cà các quán xá, các trà đình tửu điếm mà say sưa, hỏi có thể như vậy được không? Các “đấng mày râu” là cha, là chồng, là chú, là cậu, là bạn trai, anh trai hoặc em trai…, có dám để cho kẻ “nữ nhi thường tình” thay mình gánh vác giang san, như Hoàng Thanh Trúc đang lưu vong tại Mỹ, đã được đức lang quân cho phép và ủng hộ cho cô chuẩn bị làm một cuộc “cách mạng khỏa thân” của phụ nữ, để kêu gọi mọi người cũng như quốc tế lưu tâm giúp Việt Nam thoát khỏi Tàu cộng! Người chồng đáng quý của cô là một người Mỹ, đã đọc một đoạn tâm thư tự xưng là “rể nước Việt”, trước cảnh đất nước bị lâm nguy, anh đã đồng lòng với vợ để cứu nguy đất nước bằng tất cả những gì họ có thể, kể cả phải đem tấm thân mà dâng hiến cho tổ quốc Việt Nam! Nếu việc này xảy ra, những đấng “rường cột quốc gia” là con ruột của Mẹ Việt Nam sẽ có dịp so sánh tinh thần trách nhiệm với con rể xứ lạ, và còn “đổi ngôi” với phụ nữ, thay vì “cát đằng núp bóng tùng quân”, thì bây giờ “tùng bách” núp bóng cát đằng!
Tại sao một nông dân chân lấm tay bùn như Cấn thị Thêu, lại dám
một mình hiên ngang quát mắng bọn chó săn cướp đất của dân?
Tại sao chỉ là một người phụ nữa ít học với hai đứa con còn
tuổi ăn chơi, mà họ quy tụ được đông đảo đồng bào đến đầy nhà
để cùng lên kế hoạch đấu tranh, trong khi các quý ông với đầy
bằng cấp tiến sĩ, giáo sư thì miệng mở không ra, tay chân bất
động, dùng “trí cao hiểu rộng” được bao thế hệ bồi đắp cho,
chỉ để đi kiếm sống, mưu danh lợi nhỏ nhoi ích kỷ? Hỡi ôi Việt Nam
tôi thời thế kỷ 21 văn minh tiến bộ là như vậy sao?! Xin hãy cho
chúng tôi trở về với thời sơ khai lập quốc, để chúng tôi có
những anh hùng, liệt nữ, để chúng tôi đi theo và tôn thờ, còn
hơn phải sống với các đại gia, đại phu vô hồn vong bản hôm nay!
Thế hệ này của chúng ta thật đúng là một thế hệ ăn tàn phá
hại, và ăn cướp tương lai của các thế hệ mai sau, khi để lại
cho con cháu một đất nước tan hoang với một đống nợ chất
chồng, nhất là để cho nước Việt Nam phải xóa tên trên bản đồ thế
giới!
Thiết nghĩ những livestreams của các cá nhân lấy tên là “khai
dân trí”, thực ra chỉ là những thông tin về một vài sự việc
xảy ra, kèm với lời bình phẩm của cá nhân, không thể đủ để
khai mở trí tuệ cho dân, mà việc lớn lao này phải do giới trí
thức, giới lãnh đạo tôn giáo! Muốn làm việc “khai dân trí”
phải có mục tiêu, có bài bản, có trình tự, từ giáo dục nhân
bản cho đến gáo dục tình tự dân tộc, lòng yêu nước, trách
nhiệm với tha nhân, xã hội, với non sông nòi giống, và từ đó
kích lên tinh thần quả cảm, dấn thân, hành động… Phải có cả
một chương trình, có nhân sự đủ trình độ để thực hiện chương
trình đó, và có phương tiện phổ biến các tin tức nóng sốt
đến người dân.
Xin góp ý với các phong trào, tổ chức tranh đấu ở quốc nội
cũng như quốc ngoại: thật thất vọng cho người dân chúng tôi, khi
thấy các tổ chức chính trị lớn bé trong cũng như ngoài nước,
ở hải ngoại còn có cả chính phủ lưu vong nọ hay lâm thời kia,
mà người phát ngôn thì nói năng chưa chuyên nghiệp, chưa rõ
ràng lưu loát, ai có khả năng gì thì dùng nấy, muốn nói gì
tùy ý, người nghe không muốn nghe, thì làm sao quý vị thuyết
phục được lòng dân? Lập được một chính phủ mà không có một
tờ báo, một chương trình thông tin cho đại chúng, thì dân làm
sao biết được các vị đang làm gì, định làm gì mà ủng hộ các
vị? Khả năng ngôn ngữ, phương tiện thông tin thời nay là những
mũi nhọn, là điều kiện tối thiết cho sự thành công, mà các
vị còn không biết tận dụng thì đạt kết quả e khó khăn lắm,
dù việc làm của các vị có tốt! Tại sao các vị không lấy kinh
nghiệm từ cộng sản, họ chỉ có lừa dối, không cần sự thật, không có
lẽ phải, nhưng biết lạm dụng thông tin, ngôn ngữ mà họ lừa
bịp, ru ngủ được hàng triệu người dân? Chúng ta có lẽ phải,
sự thật, tại sao chúng ta lại thua cộng sản? Chung quy là các vị
thiếu những quân sư có tài!
Các phong trào yêu nước, tổ chức cách mạng… ở ngoại quốc xin
hãy đoàn kết và thống nhất lại, cùng tìm một hướng đi, cùng
có một con đường hành động, chứ không thể xẻ nhỏ thành năm bè
bảy phái mà thành công được! Có quá nhiều nhóm, nhiều tổ
chức thì người dân biết theo ai, bỏ ai? Xin quý vị hãy vì nước
vì dân thật lòng, bằng cách kết hợp thành một khối, có một
bộ đầu não tài giỏi làm tham mưu, cùng tìm ra một con đường,
có chung một tiếng nói, và kết hợp với người trong nước. Các
vị thì giữ nhiệm vụ vận động quốc tế, thông tin và hỗ trợ
cho trong nước, thêm kiến thức về luật pháp, khoa học, sáng
kiến cho người trong nước, phân công phân nhiệm với trong nước để
hành động, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công trong việc
xóa bỏ cộng sản và giải phóng đất nước, chống quân xâm lăng Tàu
cộng. Nên bớt đi những buổi hội họp, phô diễn hình thức, nhất
là những tỵ hiềm, đánh phá và phê phán nặng nề lẫn nhau, chỉ
làm lợi cho kẻ thù, và kéo dài sự khổ đau của người dân
trong nước. Các vị đang sống ở nơi bình yên, nhưng cũng đừng vì
thế mà mê mải an vui tự tại, không để tâm đến tình trạng dầu
sôi lửa bỏng trong nước. Một năm, mười năm với quý vị không là
gì, nhưng với người đang bị gông cùm xiềng xích cộng sản thì một
ngày dài bằng cả trăm năm, “nhất nhật tại tù, thiên thu tại
ngoại”, xin các vị hiểu cho!
Xin cúi đầu tạ tội với Mẹ Việt Nam, vì chúng con đã không làm tròn
được bổn phận của người con, trước tình thế nguy nan của Mẹ!