Khi nào Việt Nam hợp nhất chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước? (Mỹ Lan-RFA)
Ngay sau khi được Đại hội Đảng
lần thứ XII tái bầu làm Tổng bí thư, ông Trọng đã bắt tay vào việc củng
cố quyền lực của Đảng trên toàn thể hệ thống chính trị qua viêc cắt cử
người vào các vị trí lãnh đạo ở trung ương và chiến dịch đánh tham nhũng
để loại bỏ các phần tử mà ông cho là bất xứng và lạm quyền. Kết quả là
ngày nay Tổng bí thư là người có thực quyền cao nhất. Việc để cho ông
Trọng chúc Tết cả nước phản ánh thực tế chính trị ấy.
Nhất thể hoá là khái niệm không còn mới ở Việt Nam. Cho tới thời
điểm hiện tại, nhất thể hoá đã được thực hiện ở nhiều địa phương trên cả
nước và thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vấn đề nhất thể
hoá các chức danh cao nhất trong Đảng và Nhà nước liệu sẽ được áp dụng
trong bối cảnh hiện nay và quá trình này sẽ gặp những khó khăn hay thuận
lợi gì? Phóng viên đài RFA đã có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Nguyễn Mạnh
Hùng, người đã có nhiều năm nghiên cứu về các chính sách đối nội và đối
ngoại của chính phủ Việt Nam.
RFA: Thưa giáo sư, ngày 13/2 vừa qua, Tổng bí thư CSVN, ông
Nguyễn Phú Trọng, đã có cuộc gặp mặt chúc Tết các vị lão thành cách
mạng, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, đồng thời gửi đi lời chúc tết đến đồng bào chiến sĩ cả nước và
kiều bào ở hải ngoại. Theo truyền thống thì hoạt động này được chỉ được
thực hiện bởi Chủ tịch nước vào thời khắc giao thừa trên sóng truyền
hình quốc gia mà thôi. Giáo sư nhìn nhận sự việc này như thế nào?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Ngay sau khi được Đại hội Đảng
lần thứ XII tái bầu làm Tổng bí thư, ông Trọng đã bắt tay vào việc củng
cố quyền lực của Đảng trên toàn thể hệ thống chính trị qua viêc cắt cử
người vào các vị trí lãnh đạo ở trung ương và chiến dịch đánh tham nhũng
để loại bỏ các phần tử mà ông cho là bất xứng và lạm quyền. Kết quả là
ngày nay Tổng bí thư là người có thực quyền cao nhất. Việc để cho ông
Trọng chúc Tết cả nước phản ánh thực tế chính trị ấy. Để đề cao một phần
nào vai trò của Chủ tịch nước trên bình diện quốc tế, ngay sau đó, ngày
14/2, ông Trần Đại Quang đã được cắt cử điện đàm với Tổng thống Donald
Trump để trao đổi về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề Biển Đông.
RFA: Tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước đã áp
dụng mô hình nhất thể hoá và đã thu được những thành công đáng kể. Hiện
tại cũng đã có nhiều địa phương cấp xã, huyện đã được áp dụng mô hình
này. Vậy giáo sư có nghĩ rằng việc nhất thể hoá các chức danh cao nhất,
cụ thể là Tổng bí thư và Chủ tịch nước sẽ sớm xảy ra trong nay mai
không? Ý kiến của ông như thế nào nếu trường hợp này xảy ra?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng Về trường hợp Quảng Ninh thì người
ta khen nhiều lắm. Tuy nhiên, vấn đề gộp chức danh đã đươc ghi vào Nghị
quyết của Đại hội XII từ hai năm trước đây. Tháng 3 năm ngoái, trong
một hội nghị trực tuyến với sự tham dự của môt số ủy viên Bộ Chính trị
và Ban Chấp hành Trung ương, môt số người đề nghị nên hợp hai chức danh
thành một tại một số tỉnh. Trong giai đoạn đó cũng có người như Tiến sĩ
Nguyên Sĩ Dũng đề cập đến khả năng hợp hai chức danh Tổng bí thư
và Chủ tịch nước. Nhưng trong bài diễn văn bế mạc Trung ương VI kết thúc
hồi tháng 10 năm ngoái, ông Trọng chỉ nói đến việc nhất thể hóa chức vụ
chỉ huy ở những huyện nào mà “điều kiện cho phép” mà thôi. Nghĩa là
Đảng vẫn hết sức dè dặt. Trong tình trạng ấy, khó có thể nói rằng việc
hợp nhất chức danh Tổng bí thư với Chủ tịch nước “sẽ sớm xảy ra nay
mai.”
RFA: Vậy đâu là những khó khăn và thuận lợi của việc nhất thể hoá
các chức danh cao cấp nhất trong Đảng và Chính quyền, thưa giáo sư?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Điểm thứ nhất, về phương diện nghi lễ, thủ
tục ngoại giao thì nó làm giản dị trong việc những người lãnh đạo cao
cấp nhất của Việt Nam khi tiếp xúc với nước ngoài. Còn về phương diện
thực tiễn, chính trị thì nó rất lợi vì nó tạo ra cái mà người ta gọi là
“chỉ huy thống nhất” – chỉ có một người nói thôi. Còn cái phương cách
gọi là lãnh đạo tập thể hay quyết định tập thể nó chỉ là kết quả của mẫu
số chung nhỏ nhất thành ra không thể làm những quyết định có tính cách
quyết liệt, kịp thời, nhanh chóng, vốn là những quyết định hết sức cần
thiết để đối phó với tình trạng thế giới thay đổi rất nhiều. Vì thế nên
Việt Nam trong quá khứ đã bị bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì sự lừng chừng. Đó
là việc lợi của nó. Còn việc khó khăn hay không khó khăn thì mình thấy ở
các nước, rất nhiều Đảng cộng sản có thể nói thầu hết, thì họ đều nhất
thể hoá cả, Tổng bí thư kiêm nhiệm luôn nhà lãnh đạo của Hành pháp.
Nhưng riêng Việt Nam thì Đảng lãnh đạo tuyêt đối và được đại diện bởi
ông Tổng bí thư, còn Hành pháp thì chỉ thi hành thôi và việc thi hành
đại diện bởi ông Thủ tướng nhưng ở Việt Nam thì hành pháp lại có thêm
ông Chủ tịch nước nữa. Do đó, sự hợp tác giữa hai bên có khó khăn hơn và
đó là vấn đề của Việt Nam vì đã có ông Thủ tướng lại có thêm ông Chủ
tịch nước nữa. Có lẽ một phần vì nhưng lý do ấy mà Nikita Khrushchev,
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nga Xô từ năm 1953 đã kiêm nhiệm luôn chức Thủ
tướng năm 1958.
RFA: Cho đến thời điểm hiện tại, nhất thể hoá đã được áp dụng
tương đối thành công tại Trung Quốc với việc ông Tập Cận Bình kiêm nhiệm
cùng lúc chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước? Theo giáo sư, Việt
Nam liệu có học tập hoàn toàn mô hình này và xác suất thành công khi
đươc áp dụng ở Việt Nam?
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng: Như tôi đã nói thì đây là mô hình
lý tưởng của các nước cộng sản mà hầu hết họ đã làm rồi, chỉ còn Việt
Nam thôi. Tuy nhiên ở Việt Nam, vì lý do lịch sử hay là lý do cá nhân
thì từ năm 1997, thì đã có chế độ Tam đầu chế, gồm Thủ tướng – Đảng -
Quân đội thành ra vậy. Nhưng bây giờ đến giai đoạn này rồi thì họ bắt
đầu dần cải tổ. Thành ra trong nhiều năm vừa rồi họ đã nói về chuyện
nhập 2 chức danh đó để giản tiện nhưng thực tế chính trị Việt Nam chưa
cho phép nhập 2 chức danh đó. Nhưng mà hiện nay chúng ta thấy họ đang
làm từ từ. Họ mới sát nhập một số chức ở quận/ xã thôi. Trong Chính phủ
như hội nghị tháng 3 tôi nói vừa rồi đó, thì họ chỉ nói đến nhất thể hoá
ở cấp tỉnh thôi, còn ở cấp trung ương nhất thì chưa thấy ai đề cập đến.
Ở ngoài thì có thể có một số người đã nói đến như ông Nguyễn Sĩ Dũng
hay một số người khác nhưng trong Đảng chính thức thì chưa thấy có ai đề
cập đến vấn đề này cả.
RFA: Xin cảm ơn giáo sư về buổi phỏng vấn!