Cần tư duy đổi mới về ăn Tết (Trung Chánh)
Ở đây, nếu mình coi kinh nghiệm của Nhật Bản, Tết Dương lịch họ cũng
làm lớn như các nước khác. Nhưng, Tết Âm lịch, họ nghỉ trong 3 ngày và
chỉ thực hiện những tục lệ còn thích hợp, chứ không kéo dài như Việt Nam
mình. Ví dụ, Việt Nam duy trì Tết Âm lịch, thì trước Tết khoảng mấy
tuần mọi người cũng đã bận rộn lo Tết, rồi khi xong Tết kéo dài như vậy
công việc bị dồn ứ. Thành ra, bây giờ nên
gom hai cái Tết lại thành một và nên duy trì 3 ngày Tết Âm lịch để làm
những thủ tục cổ truyền một cách gọn gàng, văn minh như cách gìn giữ
những giá trị văn hóa.
GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường đại học Nam Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh
Nhiều
nước phát triển ở châu Á hiện đã chuyển sang đón Tết giống như các nước
phương Tây hoặc tổ chức kỳ nghỉ Tết cổ truyền của họ chỉ trong ba ngày.
Việt Nam có nên thực hiện như vậy hay tiếp tục duy trì đón Tết dài ngày
như hiện nay?
TBKTSG Online đã trao đổi với GS. TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường
Đại học Nam Cần Thơ, người 11 năm trước làm “nóng” dư luận khi đề xuất
gộp tết ta vào tết tây, xung quanh vấn đề này.
TBKTSG Online: Có ý kiến cho rằng Việt Nam hiện mất quá nhiều thời
gian vào việc đón Tết cổ truyền, trong khi các nước phát triển thì ngược
lại, họ đón Tết chỉ trong vài ba ngày. Quan điểm của ông về vấn đề này
như thế nào?
- GS. TS Võ Tòng Xuân: Theo tôi, những người nêu ra ý
kiến trên không phải họ muốn bỏ Tết cổ truyền, mà là gom hai cái Tết
(Dương lịch và Âm lịch) lại thành một. Hiện nay, khuynh hướng này đã có
rồi, mà cụ thể là ba năm nay, tối 31-12 thì dân mình cũng làm như quốc
tế rồi, tức cũng tụ họp, vui chơi; lãnh đạo mình cũng có thông điệp y
như các quốc gia khác trên thế giới. Tôi rất mừng về điều đó.
Cách đây 11 năm, khi tôi đề xuất lên Chính phủ, có rất nhiều ý kiến
chống đối vì nhiều người lớn tuổi họ chờ những ngày Tết cổ truyền để
tiến hành lễ hội do người ta không có những cái gì bức xúc để phải đi
làm việc, trong khi đó, những người có công ăn việc làm, người ta không
có nhiều thời gian để hưởng thụ cái Tết.
Ở đây, nếu mình coi kinh nghiệm của Nhật Bản, Tết Dương lịch họ cũng
làm lớn như các nước khác. Nhưng, Tết Âm lịch, họ nghỉ trong 3 ngày và
chỉ thực hiện những tục lệ còn thích hợp, chứ không kéo dài như Việt Nam
mình. Ví dụ, Việt Nam duy trì Tết Âm lịch, thì trước Tết khoảng mấy
tuần mọi người cũng đã bận rộn lo Tết, rồi khi xong Tết kéo dài như vậy
công việc bị dồn ứ. Thành ra, bây giờ nên
gom hai cái Tết lại thành một và nên duy trì 3 ngày Tết Âm lịch để làm
những thủ tục cổ truyền một cách gọn gàng, văn minh như cách gìn giữ
những giá trị văn hóa.
Xuất phát từ ý như thế nào mà ông lại đưa ra đề xuất như vậy?
- Xuất phát từ công việc mình thôi vì ngày nào cũng thiếu thời gian để
làm hết công việc. Tôi gặp bà con nông dân cũng vậy, đôi khi ngày mùng
một Tết họ cũng phải ra ngoài đồng để lo sâu bệnh hoặc lo thu hoạch. Nếu
mình có công ăn việc làm thì bắt buộc phải làm, chứ không thể bỏ để lo
đi chơi.
Trong khi đó, nhiều người không có nhiều việc, thì họ trông chờ Tết để
thực hiện lễ lộc, vui chơi, đó là cái chính của họ, chứ không phải để họ
làm ra tiền.
Khi nhìn tới các nước Tây phương, người ta cũng làm như thế. Bây giờ
công việc mình nó đi lên trên thế giới phẳng rồi, có internet thông
suốt, thì trong khi người ta đang làm việc, chuyển tới cái này, đưa tới
cái kia để mà làm ăn với mình, thì mình cũng không thể nghỉ được, phải
làm với người ta. Ngược lại, khi người ta nghỉ, thì mình cũng đâu nhận
được cái gì từ họ.
Nếu xét về góc độ kinh tế, thì đề xuất của ông có ý nghĩa thế nào trong đóng góp cho nền kinh tế?
- Bây giờ, công việc làm của mình đang còn rất yếu nên người ta mới đi
làm ruộng, làm nông nghiệp. Dân số làm nông nghiệp của mình hiện trên
70%, trong khi bên Hà Lan dân số trong nông nghiệp chỉ 2,9%, còn 97,1%
người ta làm mấy công việc khác, có thu nhập cao hơn và 2,9% dân số làm
nông nghiệp của họ, thì người ta cơ giới hóa, sản xuất lớn nên người ta
cũng giàu hơn.
Còn mình bây giờ, doanh nghiệp cũng yếu, không tạo ra nhiều công ăn
việc làm, thành ra phải trở lại làm nông nghiệp, mà làm nông nghiệp thì
mạnh ai nấy làm, đất đai manh mún... Những người có học, có kỹ thuật
cao, thì người ta vượt lên được, nhưng phần lớn không vượt được. Ví dụ,
với nông dân làm lúa, thời xưa còn cày bừa, nhổ mạ cấy rồi làm cỏ, bơm
nước, thu hoạch thủ công. Nhưng bây giờ hầu như máy làm hết nên số ngày
làm việc của người nông dân giảm, thành ra bây giờ Nhà nước phải làm thế
nào tạo ra nhiều công ăn việc làm, mà cụ thể là Chính phủ khuyến khích
khởi nghiệp để tạo ra nhiều doanh nghiệp hay nói cách khác tạo ra nhiều
công ăn việc làm cho lao động dư thừa từ nông nghiệp. Khi tiến tới mức
đó, tức người ta có công ăn, việc làm nhiều thì người ta sẽ không nhất
thiết phải nghỉ Tết rất dài, tới mười mấy ngày như hiện nay.
Như vậy, nếu xã hội có nhiều doanh nghiệp, tạo ra nhiều công ăn việc
làm, mà những doanh nghiệp này được Nhà nước “chăm sóc, nâng đỡ” để họ
làm cho thành công, sản xuất tốt để đóng góp cho Nhà nước và nó cũng cần
nhiều lao động để làm, người lao động, doanh nghiệp tăng lợi tức, Nhà
nước thu được ngân sách nhiều hơn.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập, trong khi đó mình nghỉ Tết quá
nhiều, phải chăng mình đã lãng phí quá nhiều nguồn lực, cơ hội để phát
triển?
- Đúng rồi, nếu nhìn qua Hồng Kông hoặc Singapore, họ vừa ăn Tết tây
vừa ăn Tết ta, nhưng họ cũng nghỉ có ba ngày thôi, chứ đâu nghỉ quá
nhiều như mình. Bên đó, nghỉ kéo dài họ sẽ bị đuổi việc vì họ làm công
việc theo kiểu Tây phương. Còn mình, không ai đuổi, tức không có gì bắt
buộc họ làm nhiều, trong khi ở những nơi người ta có công việc ổn định,
thì buộc người ta nghỉ người ta cũng không nghỉ.
Thông qua đề xuất của mình, tức gom Tết Dương lịch và Tết Âm lịch thành một, ông gửi gắm điều gì đến người dân Việt Nam?
- Tôi thấy đất nước mình phát triển đi lên, nhất là trong giai đoạn với
Chính phủ đổi mới của mình, có rất nhiều tư duy của Chính phủ đã tiến
tới cái hướng làm sao cho đất nước giàu thật sự, thành ra những biện
pháp được Chính phủ công bố như nâng đỡ doanh nghiệp, thì cái hướng rất
là hay.
Khi Chính phủ có tư duy đổi mới như vậy, tôi rất mong những chính sách
mới về lao động cũng phải được thay đổi thật sự, chứ không phải thay đổi
theo cái báo cáo. Chính sách về người lao động, chính sách mở rộng kinh
tế, sản xuất phải đi song song với nhau. Trong khi đó, thanh niên khi
được học trong các trường đại học, trường nghề phải “học thật sự”, chứ
không phải học giả như hiện nay. Vì vậy, nền giáo dục của mình phải thật
sự cải tiến, nhất là giáo dục phổ thông và phải biết được một ngoại ngữ
để khi học sinh ra trường bắt kịp các nước, chứ không phải như bây giờ
học sinh ra trường năng lực yếu quá.
Đào tạo của mình có chất lượng, rồi doanh nghiệp phát triển, tức các
thanh niên có việc làm tốt, thì đất nước mình sẽ phát tiển. Khi đó, nhu
cầu tìm những ngày vui chơi, lễ hội dài như hiện nay sẽ không còn, mà
người ta tập trung lao động để làm giàu cho bản thân và đất nước, chứ
không phải để vui chơi theo thủ tục cổ truyền của mình.
Nhật Bản đã đổi ngày ăn Tết theo dương lịch từ năm 1873. Đất nước có tư
duy dám đổi mới như thế cách đây 145 năm, thì tư duy đó mới làm được
những việc lớn cho quốc gia phồn thịnh như ngày nay. Còn Việt Nam chúng
ta chậm tiến, chậm giàu vì thiếu những tư duy dám đổi mới như thế. Nước
ta đang có Chính phủ có tư duy đổi mới, hy vọng trong tương lai gần Nhà
nước cũng thấy cần tăng cạnh tranh của người Việt Nam bằng cách sử dụng
hiệu quả nhất thời gian của từng lao động.
Theo TBKTSG