Tập Cận Bình và bè lũ độc tài đang vẽ lại bản đồ thế giới (Chu Tuấn Anh)
Cửa thoát hiểm sáng nhất và điều duy nhất đảng viên cộng sản Việt Nam có thể tự hào là nếu họ lựa chọn đào ngũ để đứng về đối lập dân chủ và những người anh em có tinh thần hòa giải dân tộc; để cùng nhau chuyển hóa đất nước về dân chủ trong trật tự và bất bạo động. Tình hình đất nước và thế giới đang diễn biến rất nhanh.
Chu Tuấn Anh
Vào ngày 2/9/2025, Trung Quốc đã tổ chức Thượng đỉnh Tổ chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) tại Bắc Kinh với sự tham gia 20 nhà lãnh đạo đại diện cho 10 nước thành viên và các đối tác tham gia đối thoại. Tập Cận Bình đã mượn diễn đàn để tuyên bố về “một trật tự mới” đảm bảo an ninh và ổn định cho khối lục địa Á-Âu (Eurasia). Bước đầu tiên của kế hoạch này là tạo ra một hệ thống thanh toán mới thay đồng đô la và cùng nhau đối phó với ảnh hưởng của cấm vận Hoa Kỳ.

Điều đặc biệt là Tập Cận Bình đã chọn đúng ngày 2/9/2025, ngày lịch sử đánh dấu sự kiện Đế Quốc Nhật đầu hàng và kết thúc thế chiến thứ II, kết thúc chủ nghĩa Thực Dân và mở ra một trật tự thế giới mới. Trong bối cảnh đó, một cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn với sự tham gia của Putin, Kim Jong Un và nhiều nhà lãnh đạo độc tài khác cũng được tổ chức để phô trương thanh thế. Chúng ta cần đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có đang cố gắng tập trung lực lượng để vẽ lại trật tự thế giới ?

Đầu tiên, dễ thấy sự gượng gạo giữa Nga và Trung Quốc khi đặt hợp tác trên khuôn khổ địa chính trị khối “lục địa Á – Âu” vì cả hai đế quốc Nga và Trung Quốc có một lịch sử giao tranh kéo dài tại khu vực này. Vào thế kỷ 19, Nga đã xâm lược và chiếm gần 1.5 triệu km2 Đông Bắc Trung Quốc, tương đương với 1/6 lãnh thổ Trung Quốc hiện nay. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Trung Quốc và Liên Xô cũng đã giao tranh biên giới vào năm 1969 dù cùng nằm trong khối Cộng Sản 1.
Tại thượng đỉnh lần này, sự góp mặt của lãnh đạo các nước Trung Á gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, hay Uzbekistan chỉ làm bẽ mặt nước Nga của Putin vì nó xác nhận rằng nước Nga chẳng còn gì sau cuộc chiến với Ukraine, các nước chư hầu đã bỏ theo những “sáng kiến” của Trung Quốc. Những thành phần cực hữu, chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Nga sẽ nghĩ gì khi chứng kiến Putin tươi cười với Tập Cận Bình tại một sự kiện mà họ coi là sự ô nhục. Có lẽ nước Nga chỉ càng thêm rối loạn và tan nát.

Thêm vào đó, tình hình địa chính trị Trung Á cũng đã thay đổi đáng kể từ khi Putin xâm lược Ukraine năm 2022. Khối Trung Á (điển hình là Kazakhstan và Uzbekistan) đã âm thầm tìm kiếm con đường thương mại không thông qua lãnh thổ Nga. Chẳng hạn, Kazakhstan đã ký thỏa thuận với Azerbaijan để sử dụng đường ống dẫn dầu Baku–Tbilisi–Ceyhan để hạn chế trung chuyển qua Nga, lượng dầu dẫn qua đường ống này đã tăng 18 lần trong quý tài chính thứ nhất năm 2023.
Mặt khác, các nước Trung Á đã bắt đầu xây dựng hạ tầng kết nối để khai mở tuyến hành lang Trung Á (Middle Corridor) đi qua biển Caspian để thay thế tuyến thương mại đi qua lãnh thổ Nga (hay tuyến hành lang phía Bắc) vào thị trường châu Âu. Trong đó nguyên nhân trực tiếp là tránh cấm vận từ phương Tây. Nguyên nhân dài hạn là để dành lại phần tự chủ và thoát khỏi lệ thuộc từ Nga.
Đáng chú ý, Trung Quốc không những không chống lại xu hướng này. Họ đã lợi dụng cơ hội để được đầu tư và tham gia xây cất cầu đường, đường sắt cùng cơ sở hạ tầng để giúp Trung Á phát triển hành lang của riêng mình.

Tuyến đường Hành lang Trung Á qua biển Caspian và biển Đen khiến Trung Á tự chủ con đường xuất khẩu sang thị trường châu Âu và giảm dần lệ thuộc vào Nga. Một ví dụ là xuất khẩu uranium từ Kazakhstan và Uzbekistan sang châu Âu đã tăng đáng kể thông qua con đường này và khiến vị thế của Nga yếu đi. Cần chú ý trước cuộc chiến Ukraine, châu Âu cũng nhập chủ yếu nguồn nguyên tố này từ Nga 2.
Tóm lại, những diễn biến phức tạp về địa chính trị tại Nga và Trung Á sau cuộc chiến Ukraine đã tạo một cơ hội cho Trung Quốc trục lợi và làm suy yếu vai trò của Nga tại chính địa hạt ảnh hưởng truyền thống của mình. Những nước như Kazakhstan vốn là một căn cứ địa quân sự của Nga, hay Uzbekistan là một vùng đất “Nga hóa” giờ đây đang đi tìm con đường riêng. Mọi thứ đã đi xa khỏi tầm với của nước Nga của Putin. Như vậy, họ sẽ chẳng làm gì cùng nhau để giúp Nga đối phó với sự cấm vận của Hoa Kỳ hay châu Âu như miệng lưỡi.
Dù vậy, thực tế Trung Quốc cũng không hề mạnh và bành trướng như người ta tưởng. Trong một giai đoạn, Trung Á cũng đặt mình lệ thuộc vào Trung Quốc nhưng cũng chỉ nên hiểu đó là mối quan hệ giao dịch. Nhưng dù sao Trung Quốc cũng phải triệt thoái dự án Vành Đai – Con đường khỏi Trung Á sớm nhất có thể.
Trong thượng đỉnh, tuyệt nhiên chẳng có một chữ nào đề cập đến Vành Đai – Con đường (BRI). Con số Trung Quốc hứa hẹn với khối nước thành viên bao gồm khoản viện trợ 280 triệu USD và các khoản vay trị giá 1.4 tỷ USD trong 3 năm tới quá khập khiễng và bất xứng với một “sáng kiến tái lập trật tự thế giới mới”, nếu không muốn nói là một trò cười 3.
Trong một diễn biến khác, họ cũng đưa Lào vào diễn đàn, dù Lào đã là một quốc gia đang trong tình trạng phá sản và chờ rút ống thở chứ không đóng được thêm bất cứ vai trò gì. Hai nước khác được mời tới là Ấn Độ và Pakistan vốn trong tình trạng thù địch và chẳng có gì đồng ý với nhau. Người Ấn Độ chỉ tham dự để chứng tỏ “cái tôi” của một ông lớn Ấn Độ đang nổi lên và sòng phẳng với thế giới phương Tây; và một phần vì mối quan hệ trao đổi dầu khí giá rẻ với nước Nga.
Mặt khác, phần lớn những lãnh đạo tại SCO là những kẻ đang bị cô lập và phải đối mặt với tình trạng khốn khó trên trường quốc tế và tại chính quốc gia của mình. Ngay cả chủ tọa Tập Cận Bình cũng đang chịu sự chống đối và cô lập từ nội bộ của mình, trong đó có phe quân đội phó chủ tịch Ủy Ban Quân Ủy Trung Ương Trương Hựu Hiệp cầm đầu.
Vào tháng 5, 2025 Lowy Institute đã công bố thống kê 75 nước nghèo nhất sẽ phải trả một 22 tỷ USD cho Trung Quốc. Vào năm 2021, người ta thống kê Trung Quốc là chủ nợ của một khoản nợ ngầm trị giá 385 tỷ USD. Chắc chắn đây là những khoản nợ xấu và khó đòi từ những công trình xây dựng, dự án đầu tư công bạo phát trong khuôn khổ Vành Đai – Con đường 4. Trường hợp xấu nhất, Trung Quốc buộc phải sử dụng những biện pháp thô bạo như tiếp quản những công trình, tài sản không thể trả nợ; tái cơ cấu nợ thông qua quyền sở hữu cổ phần tại những tập đoàn quốc doanh, hoặc yêu cầu chính quyền bản địa nhượng thêm các mỏ quặng như đã làm với Lào.
Chắc chắn rằng, phe quân đội của Trương Hựu Hiệp chỉ đang chùn bước vì họ thấy cần phải để Tập Cận Bình ngồi lại để giải quyết, chịu trách nhiệm cho tình trạng nguy ngập, thất thoát tiền bạc mà sáng kiến Vành Đai – Con đường đã gây ra. Cho nên vấn đề Tập Cận Bình tung ra một sáng kiến “vẽ lại bản đồ thế giới” khác gần như chắc chắn không còn đặt ra và nếu có cũng chỉ là một vở đơn tấu không có sự ủng hộ từ đa số lãnh đạo Trung Quốc.

Giữa họ, sẽ chẳng có bất cứ đồng thuận nào quan trọng được đưa ra khi kết thúc thượng đỉnh Tổ chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO); hay những cuộc họp được tổ chức song song trong khuôn khổ Tổ chức An ninh Chung (CSTO), Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập (CIS), vốn từ lâu đã hữu danh vô thực. Nếu là “thịnh vượng chung”, tại sao khối Trung Á lại bỏ mặc Nga để tìm con đường mới tránh cấm vận? Nếu có “an ninh chung” tại sao họ không lấy được quyết định ủng hộ hành động xâm lược của Nga với Ukraine hay đem quân lực sang góp sức?
Chúng ta thấy được điều gì thông qua Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (CSO)? Thứ có thể thấy rõ nhất là những bộ mặt tuyệt vọng và cô đơn của các nhà độc tài như Putin và Tập Cận Bình. Ý tưởng tập hợp một khối liên minh độc tài và chống phương Tây để vẽ lại trật tự thế giới chỉ là ảo tưởng viển vông. Có lẽ, họ tụ họp lại với nhau mà không ý thức được rằng hành động đó không chỉ vô thưởng vô phạt mà còn chỉ là một dịp để bị Làn Sóng Dân Chủ Thứ Tư giải quyết gọn ghẽ hơn và chóng vánh hơn.
Trong cuộc duyệt binh được tổ chức vào một ngày sau đó, thế giới cũng không thấy gì khác hơn ngoài sự cô đơn, tuyệt vọng của bè lũ độc tài Tập Cận Bình, Putin, Kim Jong Un, hay Lukashenko. Người ta không thấy Maduro có trong danh sách tham dự, phải chăng tình hình đã quá tuyệt vọng để Maduro có thể tự mình hoặc cử một ai đó tham gia? Cuba chắc chắn không thể thiếu, nhưng chế độ cộng sản Cuba cũng đang lê lết đi về phía trước, đất nước Cuba đang trong bờ vực giải thể. Một điều bi hài là họ cũng mời đến tổng thống Zimbabwe và Cộng Hòa Congo – hai nước châu Phi gần như kiệt quệ về thể xác. Những nhà lãnh đạo này dường như đến để tham gia một sự kiện lịch sử chẳng có liên hệ gì đến bản thân họ.
Ngay cả chủ nhà đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng chẳng liên quan gì đến cuộc kháng chiến chống Nhật, ngoài việc họ đã lợi dụng tình thế để gây ra nội chiến với phe Quốc Dân Đảng (lực lượng đã kháng chiến với người Nhật) và độc chiếm toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Họ quá đỗi vô duyên với lịch sử! Với Tập Cận Bình, hình ảnh ông ta một lần nữa xuất hiện trở lại: có lẽ là do sự dàn xếp của lực lượng còn lại vẫn ủng hộ ông ta. Nhưng quyền lực của Tập Cận Bình chắc chắn sẽ không trở lại. Và khi giai đoạn độc tài cá nhân của Tập Cận Bình chấm dứt, ai cũng biết nó không thể khác nhưng cũng chẳng ai có một giải pháp nào để thay thế nhà độc tài cá nhân cuối cùng – đế quốc Trung Hoa chính thức đi vào thời kỳ loạn lạc!

Ông Lương Cường cũng góp mặt và xuất hiện mờ nhạt trong sự kiện này, ông có thể cũng cảm nhận được bầu không khí có phần gượng gạo và giả tạo. Hoặc có lẽ ông Lương Cường đang buồn bực hơn cả vì đã bị gạt ra ngoài lề trong nội bộ chế độ cộng sản, theo những tin tức lan truyền gần đây. Nhưng ông Lương Cường có lẽ nên cảm thấy ô nhục hơn vì vẫn phải đứng cùng một đám bè lũ bị khinh bỉ, cố lập, và đang lùi vào dĩ vãng dù vai trò của mình với đảng Cộng Sản Việt Nam đã không còn. Mặt khác, những người tiếp tục nắm quyền như ông Tô Lâm cũng không có một cửa sáng nào, nếu không muốn nói là tương lai có thể sẽ nghiệt ngã với Tô Lâm nếu ông ta vẫn lựa chọn cố thủ.
Cửa thoát hiểm sáng nhất và điều duy nhất đảng viên cộng sản Việt Nam có thể tự hào là nếu họ lựa chọn đào ngũ để đứng về đối lập dân chủ và những người anh em có tinh thần hòa giải dân tộc; để cùng nhau chuyển hóa đất nước về dân chủ trong trật tự và bất bạo động. Tình hình đất nước và thế giới đang diễn biến rất nhanh.
(03/09/2025
Trích dẫn
- The Limits of Xi and Putin’s “No-Limits” Partnership ↩︎
- Kazakhstan Seeks New Energy Export Routes ↩︎
- Xi and Putin stand shoulder to shoulder as China casts itself an alternative global leader ↩︎
- Poorest 75 nations face ‘tidal wave’ of debt repayments to China in 2025, study warns ↩︎