Vladimir Putin, kẻ thao túng bằng phương pháp « made in KGB » (Thụy My - RFI Tiếng Việt)

L’Express nhận định, trị vì từ hơn một phần tư thế kỷ, Vladimir Putin tin rằng với thời gian ông ta sẽ giành được thắng lợi, trước các nhà lãnh đạo dân chủ phương Tây chỉ cầm quyền một thời gian ngắn. Trong khi quân Nga đang sa lầy, nhà độc tài Kremlin cố đạt ba mục tiêu : Chia rẽ châu Âu, làm sa sút tinh thần người Ukraina, thuyết phục Washington không bảo đảm an ninh cho Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một sự kiện đánh dấu Moscow City Day tại Zaryadye Concert Hall, Matxcơva ngày 13/09/2025. via REUTERS - Stanislav Krasilnikov

Le Point tuần này đăng chân dung tân thủ tướng Pháp trên trang bìa, chạy tít « Chiến dịch Lecornu » đồng thời băn khoăn « Liệu ông có đạt được mục tiêu hay không ? ». Le Nouvel Obs chú trọng đến « Sai lầm về thuế khóa » tại Pháp : 270 tỉ euro đã được tặng cho các công ty lớn và những người giàu nhất, theo tiết lộ của một cuốn sách mới xuất bản.

Courrier International dành hồ sơ cho « Ngày mà chúng ta không cần phải học hỏi nữa ». AI (trí thông minh nhân tạo) hiện diện cùng khắp các trường trung và đại học, cả học sinh lẫn giáo viên ngày càng sử dụng nhiều hơn. The Economist trấn an « Đừng lo ngại khi tỉ lệ sinh sản xuống thấp trên toàn cầu » : Một thế giới ít người hơn không phải là hoàn toàn tệ hại. Riêng L’Express tập trung cho chủ đề « Putin, kẻ thao túng vĩ đại ».

Putin, kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ đợi

L’Express nhận định, trị vì từ hơn một phần tư thế kỷ, Vladimir Putin tin rằng với thời gian ông ta sẽ chiến thắng, trước các nhà lãnh đạo dân chủ phương Tây chỉ cầm quyền một thời gian ngắn. Putin đã trải qua năm đời tổng thống Mỹ, khởi động cuộc chiến tranh với Ukraina cách đây 11 năm ở Donbass và có kéo dài thêm 11 năm nữa cũng chẳng sao. Putin đã ký một luật cho phép mình tại vị đến tận năm 2036 !

Dù Trump đe dọa (và chưa bao giờ thực hiện), Nga tiếp tục oanh tạc Ukraina mà kỷ lục mới là trên 800 drone và 13 hỏa tiễn chỉ trong một đêm 6 rạng 7 tháng Chín, lần đầu tiên đánh vào trụ sở chính quyền Kiev. Putin vẫn trắng trợn nói rằng ông ta sẵn sàng thương lượng nhưng bị châu Âu cản trở, để tránh bị Trump trừng phạt đồng thời câu giờ. Trump lạc quan về một cuộc gặp giữa Putin với Zelensky, tin là Putin muốn đàm phán. Nhưng chuyện gì xảy ra sau đó ? Chẳng có gì, ngoài việc hàng ngàn người nữa phải từ giã cõi đời ở Ukraina.

Tuy Macron rất quyết tâm, và Liên minh tình nguyện đồng ý bảo đảm an ninh cho Ukraina, nhưng thêm vài ngàn binh sĩ yểm trợ trên thực địa không thay đổi được thế trận. Và nhất là chỉ có thể triển khai với hai điều kiện : Ngưng bắn và được Mỹ hỗ trợ. Nhà chính trị học Tatiana Stanovaia nói, Putin biết rõ rằng châu Âu không bao giờ tham chiến với ông ta, nhưng vẫn vạch ra lằn ranh đỏ : Mọi quân nhân châu Âu gởi sang Ukraina đều là mục tiêu.

Nhà độc tài Kremlin cố chứng tỏ sẽ chiến thắng

Đe dọa, luôn luôn yêu sách nhưng không bao giờ nhượng bộ : Cung cách từ thời Liên Xô vẫn có kết quả. Tuy vậy sau ba năm rưỡi chiến tranh, quân Nga vẫn dậm chân tại chỗ. Trong tháng Tám, Nga tiến được 5 cây số vuông nhưng lại mất gấp 5 lần ở những địa điểm khác, mỗi ngày có đến 1.500 lính Nga bỏ mạng. Kinh tế xuống dốc, nhất là từ khi Ukraina nhắm vào các nhà máy lọc dầu. Nhưng việc gì phải sợ khi có thể dập tắt mọi cuộc phản kháng, và vẫn bán được dầu khí - Tatiana Kasstouéva-Jean của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhận xét.

Vladimir Putin có ba mục tiêu : Chia rẽ châu Âu, làm sa sút tinh thần người Ukraina, nhất là thuyết phục Washington không bảo đảm an ninh cho Kiev dù chỉ tối thiểu. Để đạt được, ông ta dùng hai phương pháp « made in KGB » : Phỉnh nịnh Donald Trump vốn tự cao tự đại quá mức - mà Matxcơva đã nhận ra từ thập niên 80 - và vận dụng công cụ kinh tế để đạt mục đích chính trị. Nhà sử học Françoise Thom nhắc lại trên L’Express, tháng 5/1918, Lênin đã dùng miếng mồi Đông Xibêri để nhử người Mỹ, và ngày nay Putin hứa hẹn để Trump tham gia buôn bán khí đốt Nga nếu bỏ rơi Ukraina.

Tổng thống Mỹ sẽ ngả về phía nào ? Nhiều nhà quan sát tin rằng Putin giựt dây Trump, nhưng thực tế Trump vẫn bảo vệ nguyên tắc Ukraina phải duy trì quân đội, ngược với đòi hỏi của Matxcơva. Nếu Nhà Trắng rút lui, châu Âu sẽ phải chọn lựa giữa một hòa bình bất công - với Kiev phải mất rất nhiều đất, quân Nga vẫn có thể quay lại, và một cuộc chiến kéo dài. Nếu thuyết phục được Donald Trump trừng phạt Nga, thế giới sẽ nhận chân sự thật là Vladimir Putin không mạnh mẽ như ông ta vẫn cố tỏ ra.

Vì sao NATO chỉ phản ứng chừng mực vụ drone Nga tấn công Ba Lan ?

Về sự kiện Nga thách thức NATO vừa qua, Le Figaro cuối tuần phân tích « Sự yếu đuối của châu Âu trước trắc nghiệm ở Ba Lan » : Dù có phản ứng trước việc 19 drone Nga tấn công, đồng minh vẫn ngần ngại chưa muốn mạnh tay hơn để bảo vệ bầu trời Ukraina và các láng giềng. Các phi cơ đã xuất kích, ba drone bị bắn hạ, nhưng ý tưởng vùng cấm bay vẫn chưa tiến được chút nào. Tại Pháp, tổng thống Emmanuel Macron loan báo điều ba chiếc Rafale, thực chất là duy trì tại chỗ các chiến đấu cơ gởi sang hồi đầu tuần để tập trận, đại sứ Nga bị triệu mời. Nhưng đa số lấy làm tiếc về phản ứng nhẹ nhàng của NATO trước vụ xâm nhập quan trọng nhất kể từ đầu cuộc chiến.

Phải chăng do không xác định được đó là hành động cố ý hay không ? Đối với thủ tướng Ba Lan, rõ ràng là Matxcơva cố tình, nhưng sau một tweet khó hiểu, Donald Trump nói rằng có thể đó là « sai sót », và Kremlin cũng tỏ ra lúng túng. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói trong khi chờ đợi điều tra : « Cố ý hay vô tình, đều là nghiêm trọng ». Hay là do châu Âu thiếu quyết tâm, cộng thêm sự do dự của Mỹ ? Đã từ lâu, Volodymyr Zelensky đề nghị châu Âu bảo vệ không phận Ukraina như đã từng hỗ trợ khi Israel bị drone và hỏa tiễn Iran tấn công.

Một lần nữa châu Âu nguội bớt nhiệt tình vì trong hội nghị liên minh tình nguyện mới đây ở Paris, Trump vẫn cho rằng đồng minh đầu tư chưa đủ để chấm dứt chiến tranh, và không trợ giúp ông để đối đầu với Trung Quốc. Trong khi châu Âu muốn tái lập an ninh lâu dài ở sườn đông, Donald Trump chỉ muốn dập tắt chiến tranh để được giải Nobel hòa bình và làm ăn với Nga, từ con đường năng lượng Bắc Cực cho đến đất hiếm, công nghệ vũ trụ.

Trong khi chờ đợi, cuộc tập trận Zapad 2025 ở Belarus làm tăng áp lực lên giới quân sự trong khu vực. Người ta không quên rằng chỉ vài tuần sau Zapad mùa thu 2021 quân Nga ồ ạt tiến vào Kiev, và Matxcơva luôn có thể huy động cùng lúc mấy chục ngàn tay súng. Kremlin vẫn còn tiền để nuôi dưỡng chiến tranh trong khi Ukraina dân số ít hơn. Và khi các đồng minh của Kiev vẫn chưa muốn cung cấp vũ khí để Ukraina có thể chiến thắng, các bạn bè của Matxcơva lại không hà tiện về đạn dược, hay trong việc hỗ trợ kinh tế và ngoại giao.

Miệng nói hòa bình, nhưng Matxcơva dồn toàn lực cho bộ máy chiến tranh

Trên lãnh vực quân sự, L’Express phân tích « Kho vũ khí khổng lồ của Nga đe dọa châu Âu ». Năng lực sản xuất tăng mạnh, và từ nay đến 2030 Kremlin có được hỏa lực mạnh chưa từng thấy. Chỉ trong năm 2024, đã có đến 200 chiếc T-72 được nâng cấp với đại bác mới, lớp giáp được tăng cường và lưới chống drone. Cùng năm, Nga cho xuất xưởng 250-300 xe tăng T-90, gấp bốn, năm lần so với năm đầu tiên chiến tranh. Năm nay, có thể đến 1.500 xe tăng mới được trình làng, so với Mỹ chỉ có 135 chiếc, chưa kể 3.000 xe thiết giáp.

Ngân sách quốc phòng Matxcơva năm 2025 lên đến 160 tỉ đô la, tương đương 7,2 % tổng sản phẩm nội địa. Nhiều nhà máy làm ba ca suốt 7 ngày trong tuần từ đầu cuộc chiến, nay còn mở rộng thêm các cơ sở mới. Tổng cộng thêm 700.000 việc làm được tạo ra trong kỹ nghệ quốc phòng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lo ngại : « Một quốc gia dành đến 40 % ngân sách cho vũ khí như vậy, huy động quân đội trên 1,3 triệu người, sẽ không một sớm một chiều quay lại với hòa bình và dân chủ ».

Nhà nghiên cứu Kateryna Bondar của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhấn mạnh một khi chiến tranh kết thúc, « quái vật » Nga với kho vũ khí hùng hậu, một nền kinh tế quân sự hóa và một quân đội đã có kinh nghiệm sau cuộc xâm lăng Ukraina là mối đe dọa vô cùng lớn, trong khi châu Âu chưa sẵn sàng đối phó. Tổng thư ký NATO Mark Rutte báo động, số lượng đạn pháo được Nga sản xuất ra trong ba tháng tương đương với sản lượng NATO trong một năm.

Tập trận Zapad ở Belarus, Nga muốn gì ?

Trong bối cảnh đó, cuộc tập trận Zapad càng gây lo lắng. Belarus loan báo có 13.000 binh sĩ tham gia, nhưng bộ tham mưu nước láng giềng Latvia ước tính thực ra đến 150.000 quân. Nga chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng mới chăng ?

Từ nay đến mùa thu, Matxcơva có thể phóng sang mỗi đêm 2.000 drone, làm bão hòa phòng không Ukraina. Nga còn chế tạo được ít nhất 195 hỏa tiễn đủ loại mỗi tháng, trong đó có 60 hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M và số lượng hỏa tiễn hành trình Kh-101 tương đương, 15 hỏa tiễn siêu thanh Kinjal. Như vậy Matxcơva không chỉ có khả năng dội bão lửa hàng ngày xuống Ukraina mà còn có lượng dự trữ đáng kể, theo Kiev là đã vượt quá 1.950 hỏa tiễn.

Bên cạnh đó Kremlin còn được các đồng minh giúp đỡ, trước hết là Bắc Triều Tiên đã chuyển giao hơn 12 triệu quả đạn pháo kể từ 2023, và sự hỗ trợ âm thầm nhưng quan trọng của Trung Quốc, cung cấp 80 % số thiết bị lưỡng dụng bị cấm vận. Tuy nhiên chuyên gia Camille Grand nêu ra gót chân Achille : kỹ nghệ quốc phòng Nga không nắm được 100 % chuỗi công nghệ, thiết bị Trung Quốc thay thế phương Tây kém chất lượng. Những hạn chế khác là kho vũ khí khổng lồ thời Liên Xô đã gần cạn, thiếu lao động.

Về phía Kiev trên lãnh vực năng lượng, Maxim Timchenko, tổng giám đốc công ty DTEK cho rằng « Ukraina là người khổng lồ còn ngủ quên của châu Âu ». Ông nêu ra những biện pháp để duy trì điện lực trong một đất nước bị xâm lăng, đồng thời đưa ra cái nhìn về tương lai.

Nepal, những giọt nước tràn ly

The Economist nhìn sang châu Á, nói về « Biểu tình quy mô lớn lật đổ chính phủ Nepal ». Đất nước này đã trải qua 14 chính phủ kể từ khi bãi bỏ chế độ quân chủ vào năm 2008. Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn vừa tại Kathmandu và các thành phố khác là chưa từng thấy. Đám đông đã phóng hỏa quốc hội Nepal, các văn phòng chính phủ và nhà riêng của các chính trị gia. Vợ của một cựu thủ tướng được cho là đã bị phỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn. Các chính khách bị đánh đập trên đường phố ; các nhà tù bị tấn công, hàng ngàn tù nhân trốn thoát.

Tình hình bắt đầu ổn định trở lại khi quân đội tuyên bố sẽ can thiệp để lập lại trật tự. Lệnh giới nghiêm được ban bố cho đến ngày 12 tháng 9, nhưng quân đội cảnh báo lệnh này có thể kéo dài. Tất cả cho thấy bạo động nhanh chóng leo thang, tuy các cuộc biểu tình vài ngày trước đó vẫn còn ôn hòa. Nguyên nhân trực tiếp của biến động là lệnh cấm 26 mạng xã hội, trong đó có Facebook, WhatsApp và Instagram… Việc chặn các mạng xã hội nay đã được bãi bỏ, nhưng đó chỉ là một trong vô số những bất bình của giới trẻ.

Nepal có GDP bình quân đầu người (1.447 đô la vào năm ngoái) thấp nhất trong khu vực, hơn một phần năm thanh niên thất nghiệp, và tham nhũng lan tràn. Nhiều thanh niên buộc lòng phải tìm việc làm ở nước ngoài : kiều hối chiếm hơn một phần tư GDP của đất nước. Tầng lớp chính trị đặc quyền sống xa xỉ gây phẫn nộ. Trong những năm gần đây, các cuộc nổi dậy của người dân đã làm rung chuyển một số quốc gia Nam Á. Trong quá khứ, Nepal đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để vực dậy nền chính trị u ám của mình, 30 triệu người dân đất nước này có lẽ hy vọng các nhà lãnh đạo sẽ biết cách nắm bắt cơ hội mới này.

« Mùa xuân Nam Á » và những giấc mơ tan vỡ

Courrier International dịch bài viết của tờ Himal Southasian nói về « Những giấc mơ tan vỡ và những lời hứa không thực hiện ». Cách đây gần 20 năm, khi nội chiến [1996-2006] kết thúc, người dân Nepal tràn đầy hy vọng. Các đảng phái nhất là đảng Quốc đại và Cộng sản Nepal (mác-xít lênin-nít thống nhất) hứa hẹn một kỷ nguyên dân chủ. Giao nộp vũ khí và chấp nhận nguyên tắc bầu cử dân chủ, phe mao-ít cam kết xây dựng một xã hội công bằng hơn cho nhiều triệu người Nepal bị bỏ rơi.

Thế nhưng sau khi thắng cử, họ chẳng thay đối gì nhiều, vẫn theo lề thói cũ, tổng thống Prachanda trở nên nổi tiếng vì làm giàu nhanh chóng. Những cuộc bầu cử sau đó được dàn xếp trong hậu trường, ba đảng thay phiên nhau nắm quyền. Dịch vụ công thảm hại tuy người dân phải đóng thuế rất cao. Đa số dân chúng chỉ còn trông cậy vào người thân đi lao động xuất khẩu vất vả. Trong khi đó các chính khách – hầu hết thuộc giai cấp thống trị ở vùng Pahar dệt nên mạng lưới tư bản thân hữu. Những năm gần đây xảy ra một loạt xì-căng-đan tham nhũng.

Sau « Mùa xuân Ả Rập » những năm 2010, giờ đây đến « Mùa xuân Nam Á » chăng ? Mọi nhân tố đều có đủ : chính giới thối nát, dân chúng không còn có thể chịu đựng, các cuộc nổi dậy liên tiếp. Nhưng có cả những cái chết, sự tàn phá, một con đường dẫn đến tương lai bất định, và « Mùa xuân Ả Rập » cho thấy rốt cuộc phong trào dân chủ lại bị toàn trị bóp nghẹt. Tại Bangladesh, những khuôn mặt cũ trên chính trường có thể quay lại, ở Sri Lanka, tân chính phủ lần lượt thất hứa. Nay đến lượt Nepal đang dưới hố thẳm, mơ về một hệ thống chính trị mới thực sự phục vụ nhân dân. Trong khi chờ đợi, họ phải hỏa táng những người thiệt mạng, tái lập một tình trạng tạm gọi là trật tự. Bởi vì hồi tiếp theo xem chừng vẫn khó khăn.

Thụy My

14/09/2025

Nguồn: RFI Tiếng Việt