Việt Nam Và Khối Quốc Gia Trên Bờ Vực Phá Sản (Chu Tuấn Anh)
![]() |
Anh em cộng sản không còn lý do gì để tiếp tục phục vụ một chế độ trước đã tồi dở, nay còn có một kẻ bạo chúa mù quáng cầm quyền. Đào ngũ để đứng về phía lực lượng dân chủ phải được hiểu là mệnh lệnh của lương tâm và là biểu hiện của sự cầu thị được hòa giải với dân tộc Việt Nam. Một thời điểm chúng ta phải suy nghĩ bằng trách nhiệm và lương tri. - Chu Tuấn Anh
Myanmar không phải là một ngoại lệ
Vào năm 2021, khi Myanmar trở lại quỹ đạo độc tài quân sự và nội chiến, nhiều người chỉ coi đó là một ngoại lệ trên khu vực Đông Nam Á Lục Địa (hay bán đảo Ấn – Trung). Tuy nhiên, sau 4 năm kể từ cuộc đảo chính tại Myanmar, chúng ta khám phá ra rằng Myanmar là khởi điểm cho một cuộc khủng hoảng đang lan rộng trên bán đảo này.
![]() |
Campuchia đang rơi vào vực thẳm
Đầu tiên là trường hợp của Campuchia. Vào năm 2024, Campuchia nợ nước ngoài tất cả là 11.2 tỷ đô la, nghĩa là chỉ 26% GDP 1; không tăng đáng kể so với những năm về trước. Mức nợ này khiến Hunsen tự tin tuyên bố (trong một phát ngôn hồi năm 2022) rằng tình trạng vay nợ của Campuchia là hoàn toàn không đáng lo và ông ta hoàn toàn có thể tiếp tục vay nợ để phát triển kinh tế 2. Tuy nhiên, con số này không phản ánh một tình trạng vô cùng nguy ngập đang đặt ra cho chế độ Hun Sen. Vào năm 2024, Trung Quốc (vốn là chủ nợ của 1/3 số nợ nước ngoài của Campuchia) đã không quyết định cấp thêm bất cứ khoản vay nào cho Campuchia. Có lẽ phía Trung Quốc đã biết được rằng chế độ Hunsen không có khả năng trả bất cứ khoản nợ nào nữa 3!
![]() |
Dưới sự cai trị của gia đình Hun Sen, kinh tế Campuchia là một mô hình quái thai mà ngân sách dựa vào cắt đất bán cho bè đảng tội phạm gốc Hoa cùng những khoản tiền bảo kê. Nguồn thu này được xếp vào tăng trưởng khu vực “du lịch – dịch vụ”. Kinh tế tiền tệ bị “ đô la hóa” (dollarisation) vì đồng riel không có một giá trị đáng kể nào. Một số nguồn thu khác của chế độ là ngành dệt may và xuất khẩu nông sản. Nhưng ngành dệt may và các hạng mục công nghiệp khác chủ yếu là do người Trung Quốc lập ra. Nông nghiệp xuất khẩu thì không có một tiềm năng nào ở vùng đất trũng có nguy cơ bị xâm nhập mặn.
Tệ hơn, khi đối mặt với một con khủng hoảng lớn sau đại dịch Covid-19, họ đã bơm tăng trưởng tín dụng một cách ồ ạt: từ 24% GDP năm 2010 lên tới 135% GDP năm 2023 để rồi đứng khựng lại sau đó khi ngành xây dựng – bất động sản suy thoái, người dân và khu vực tư nhân rơi vào cảnh vỡ nợ 4.
Quả thật nợ nước ngoài của Campuchia chỉ chiếm ¼ GDP nền kinh tế. Nhưng đất nước Campuchia cũng chẳng có gì ngoài những khu công nghiệp casino – lừa đảo của đám tội phạm, nhà máy, cửa tiệm của người Trung Quốc và những khoản vay nợ mà Bắc Kinh cấp phát. Khi Trung Quốc rút đi thì họ chẳng còn lại gì! Trung Quốc gần như đã bỏ mặc Campuchia: sau một giai đoạn sôi động với các khoản đầu tư ồ ạt để xây dựng những khu phố Trung Hoa, mở đường cho dòng vốn đổ vào Campuchia trong khuôn khổ Vành đai – Con đường, Trung Quốc buộc phải triệt thoái trước viễn cảnh phá sản đã được báo trước của dự án này. Người Hoa tháo chạy, công trình kênh đào Funan Techno không còn triển vọng tiếp tục, còn sân bay Techno – bắt đầu vận hành trong năm nay – có lẽ sẽ là ân huệ cuối cùng mà Bắc Kinh dành cho Hun Sen.
Theo một báo cáo gần nhất, các quốc gia nghèo đói trên thế giới sẽ phải trả một số tiền trị giá 22 tỷ đô la vào năm nay cho Trung Quốc theo khuôn khổ “Vành Đai – Con đường”. Nhưng con số này cũng không thấm tháp mức 385 tỷ đô la “nợ ngầm” mà dự án Vành Đai – Con đường đã tích lũy. Tình trạng khó khăn gần đây của Trung Quốc sẽ mở ra một giai đoạn bất ổn chính trị vì những hành động truy thu nợ rất thô bạo từ Bắc Kinh.
Lào: Con bệnh đang chờ rút ống thở
![]() |
Tiếp theo là Lào, một quốc gia vốn không có một trọng lượng đáng kể nào trong nền kinh tế thế giới. Nhưng bắt đầu từ năm 2010, Lào đã dần đi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Khi dự án Vành Đai – Con Đường ra mắt năm 2013, Lào tự biến mình thành con nợ lớn nhất của Trung Quốc với miếng bánh vẽ của Bắc Kinh: Lào sẽ trở thành “cục pin của Đông Nam Á”.
Theo nhiều thống kê, Lào nợ khoảng hơn 17 tỷ đô la vào năm 2023, hoặc 112% GDP (nếu tính các khoản nợ công hoặc nợ có nhà nước đảm bảo). Đó là hậu quả của một thập kỷ phát triển ồ ạt những nhà máy thủy điện, đường dây truyền tải, nhà trạm cùng các cơ sở vật chất đi kèm để phục vụ một ảo tưởng được Bắc Kinh áp đặt lên Lào; điển hình là dự án đường sắt cao tốc nối liền Vientiane với Trung Quốc trị giá 6 tỷ đô.
Chính quyền Lào đang là một con bệnh chờ Trung Quốc rút ống thở: sự sống còn của họ phụ thuộc vào khả năng Trung Quốc có thể cho Lào trì hoãn nghĩa vụ trả nợ bao lâu. Nhưng ngay cả Trung Quốc có cho Lào trì hoãn nợ, lạm phát vẫn sẽ tăng 2 con số!
Dù Lào tỏ ra hoàn toàn quy phục, họ cũng chấp nhận rời khỏi sáng kiến hoãn nợ của G20 để tham gia kế hoạch dàn xếp nợ mà Bắc Kinh đặt ra; Trung Quốc ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn truy thu nợ để thanh lý nốt những gì có thể từ dự án Vành Đai Con Đường.
Cụ thể gần đây một công ty quốc doanh của Trung Quốc đã kiện Công ty điện lực Lào Electricite Du Laos (EDL) ra tòa để đòi 555 triệu đô. Trước kia nếu không trả được nợ, Lào phải cầm cố tài sản. Có lẽ những gì họ chiếm đoạt được thì họ cũng chiếm đoạt đủ rồi, từ những mỏ quặng gán cho Trung Quốc, đến 90% cổ phần tại EDL và quyền điều hành mạng lưới điện quốc gia Lào để dàn xếp một khoản nợ trị giá 625 triệu đô la. Nhưng đến nay, quặng cũng chỉ là nhiên liệu để thổi bùng cơn khủng hoảng thừa tại Trung Quốc. Quyền vận hành toàn bộ hệ thống điện lưới của Lào và định đoạt các nhà máy thủy điện cũng không giúp Trung Quốc đạt được bất cứ nguồn lợi nào đáng kể 5.
Rồi người ta sẽ đặt câu hỏi: có nhất thiết phải đuổi những người dân khốn khổ ra khỏi bản làng của họ, hủy hoại môi trường để xây dựng những đập thủy điện phục vụ cho một kế hoạch phá nát đất nước hay không? Lâu dần, những công trình này xây lên cũng không bán được điện vì các quan ngại liên quan đến dòng sông Mekong, và không một quốc gia nào nhập khẩu ồ ạt điện, nhất là nguồn điện do Trung Quốc điều hành hệ thống truyền tải. Bên cạnh những công trình do nhà nước chủ quản, các dự án điện tư nhân cũng không mang lại bao nhiêu thuế đất và thuế doanh nghiệp, bởi Lào buộc phải đưa ra một quy chế nhượng địa và những ưu đãi quá mức để thu hút đầu tư.
Trung Quốc là thủ phạm hay nạn nhân?
![]() |
Một nguồn tin có tiết lộ cho tôi rằng sự thất bại của Tập Cận Bình vẫn chưa được công bố là vì phe quân đội của Trương Hựu Hiệp đang bắt Tập Cận Bình phải ngồi lại để giải trình cho những tai họa mà ông ta khởi xướng. Vành Đai – Con Đường (BRI) là một trong số đó.
Cũng cần nhấn mạnh rằng Trung Quốc thực sự đang đau đớn, vì họ cũng sẽ mất trắng nếu không đòi được nợ. Một phần đáng kể trong nguồn vốn đầu tư thuộc khuôn khổ Vành Đai – Con Đường là vốn của tư nhân và giới tài phiệt Trung Quốc. Những nhà đầu tư và tổ chức tín dụng trong khối “tư bản đỏ” đã dồn tiền vào dự án này, một phần vì những hứa hẹn và sự bảo đảm từ chính quyền Trung Quốc. Một nguyên nhân lớn khiến xu thế thất thế của Tập Cận Bình không thể đảo ngược là vì giới tư bản bè đảng Trung Quốc đã mất quá nhiều do vừa bị ép buộc, vừa “cả tin” tham gia vào kế hoạch của ông ta. Cuối cùng, họ đồng loạt quyết định ủng hộ phe Trương Hựu Hiệp chống lại Tập Cận Bình, trước hết là để “giữ mạng”.
Nguyên nhân Lào và Campuchia lâm nguy
![]() |
Chắc chắn nguyên nhân chiến lược dẫn đến sự sụp đổ của Lào và Campuchia là đã bị Trung Quốc dụ dỗ tham gia vào một kế hoạch vay nợ và đầu tư công điên dại trong khuôn khổ Vành Đai – Con Đường. Họ đã chỉ có những lãnh đạo tồi tệ nhất, chỉ biết tham nhũng và sẵn sàng dâng lãnh thổ cho Trung Quốc xuất khẩu nhân công và năng lực dư thừa.
Lào và Campuchia đều là những quốc gia nghèo khổ và yếu thế (poor and fragile states). Vấn đề phát triển của hai nước anh em này cần được đặt trong một bối cảnh địa chính trị vô cùng phức tạp và những nền tảng xã hội ít động lực để vươn lên. Nhưng sự thiển cận của các cấp lãnh đạo Hun Sen hay Cộng sản Pathet Lào đã chỉ cho phép họ nhìn thấy những giải pháp giản dị cho những vấn đề phức tạp. Cụ thể:
Ngay cả những quốc gia yếu thế và nghèo khổ cũng không thể có một con đường phát triển “kỹ trị”, “mũi nhọn”: các đại dự án “Techno” (dịch ra là “kỹ thuật”) hay trở thành “cục pin Đông Nam Á” để bỏ qua một con đường phát triển dựa trên nội lực: chiến lược dài hạn về giáo dục – phát triển con người, thể chế chính trị, hay các nguyên tắc quản lý kinh tế vĩ mô – tài chính tuân thủ các chuẩn mực (due diligence) và trách nhiệm xã hội (social responsibility), cùng những chính sách xã hội hài hòa, hợp lý. Cũng không có một con đường nào thay thế con đường dân chủ và cũng không có vành đai nào bảo vệ các đầu sỏ độc tài khỏi làn sóng dân chủ hóa. Muốn phát triển ở điều kiện địa chính trị bất lợi nhất buộc phải đi lên dân chủ!
Việt Nam: từ ảo mộng chaebol của Nguyễn Tấn Dũng đến mô hình EverGrande
![]() |
Việt Nam cũng đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ quốc gia khi vừa mới thoát nghèo và đạt được mức thu nhập trung bình thấp. Nguyên nhân như tôi đã trình bày trước đó: mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chấm dứt 6. Nếu nhìn vào con số, nợ công của Việt Nam cũng chỉ ở mức 35% GDP. Nhưng nó cũng không phản ánh đúng thực trạng tài khóa và tài chính vĩ mô để chế độ có quyền huênh hoang.
Thực tế, Việt Nam đã hoàn thành đúng nghĩa vụ trả nợ và kiểm soát nợ công nhờ nguồn thu dồi dào từ quỹ đất. Dù thế, nguồn thu ngân sách quỹ đất đã đến từ một “phép màu” năm 2014 khi chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Obama tìm cách chuyển trục và nguồn tư bản bắt đầu rời khỏi Trung Quốc 7. Một phần đáng kể dòng vốn đã đến Việt Nam, kéo dài trong gần một thập kỷ và cũng góp phần đẩy giá trị của đất lên cao. Xu hướng đầu cơ tích trữ và sự tiếp tay của chính quyền càng góp phần khiến giá đất tăng cao một cách quá đáng.
Nhưng cũng nhờ đó, quỹ đất trở thành nguồn thu dồi dào của ngân sách và cứu sống chế độ khỏi những chính sách kinh tế vô cùng bê bối dưới thời Nguyễn Tấn Dũng. Trước đó, ông Dũng đã đưa kinh tế Việt Nam vào bế tắc khi lập ra những tập đoàn lớn theo mô hình chaebol của Hàn Quốc; hậu quả là 127 tập đoàn lỗ nặng vì những ổ lãng phí và tham nhũng, tạo ra một khối nợ 100 tỷ đô la mà mỗi người Việt Nam phải trả 1000 đô la cho những bất tài, vĩ cuồng của Nguyễn Tấn Dũng 8.
Năm 2025 bi kịch đang trở lại theo một cách khác. Những tin tức bắt đầu lan truyền khi Tập đoàn SK của Hàn Quốc rút vốn và bán tháo cổ phiếu sau khi đã đầu tư vào Vingroup. Vào tháng 8/2025, sự sụp đổ tài chính của Vingroup đã quá rõ. Cụ thể: 86% tổng tài sản của Vinfast là nợ (chiếm 31 tỷ đô la), nghĩa vụ trả nợ ngắn hạn chiếm 63% hay 19.5 tỷ đô la, mỗi ngày Vingroup phải trả nợ 3.2 triệu đô la. Báo cáo kinh doanh các quý chỉ thể hiện Vingroup kinh doanh có lãi vì những khoản tiền cá nhân Phạm Nhật Vượng đổ vào cứu nguy 9. Nhưng chắc chắn rằng những khoản nợ này không phải nợ “tư nhân” mà phải tính vào “nợ được đảm bảo bởi chính quyền” (government-guaranteed debt) vì người ta ngày càng thấy rõ Vingroup và chế độ Cộng sản Việt Nam (CSVN) đang đứng chung một con thuyền. Chính quyền CSVN đã biến thành một đảng cướp và thực hiện nhiệm vụ bảo kê trực tiếp những doanh nghiệp bè đảng anh chị.
Có thể kết luận nào khác khi chế độ đã làm tất cả để giải cứu Vingroup hay những mô hình doanh nghiệp tư bản bè đảng dạng Evergrande (như Novaland, Sun Group): bơm tín dụng và giải phóng quỹ đất ồ ạt để họ tiếp tục phát triển các dự án xây cất.
Gần đây, chính quyền Tô Lâm – Phạm Minh Chính còn muốn triển khai Công trình đường sắt Bắc – Nam và chính sách hạn chế động cơ đốt trong để cứu vãn Vingroup. Dù thế, những hành động đó chỉ là trò ném tài sản của đất nước vào vũng lầy để mua thêm một khoản thời gian tạm bợ với mọi hậu quả và cái giá đất nước phải trả mà thôi!
Sự thất bại trông thấy của Vingroup cũng là dấu chấm hết cho bánh vẽ kinh tế tư nhân của Tô Lâm, sẽ chẳng còn ai cho rằng Tô Lâm là người lãnh tụ “có kế hoạch cho Việt Nam”, “giúp đất nước giàu trước khi già nữa”.
Con đường nào cho bán đảo Ấn Hoa?
![]() |
Nhưng đằng nào, sự sụp đổ về kinh tế, cụ thể là khủng hoảng về nợ và phá sản của khối bán đảo Ấn – Trung, cũng chỉ là một kết quả của một vấn đề chính trị: Việt Nam cùng các nước anh em trong khu vực đã không có dân chủ và chỉ có những chế độ độc tài toàn trị trong một thời gian kéo dài quá đáng. Nếu không tiến lên dân chủ trong thập kỳ này, chúng ta và các nước anh em sẽ đi vào một tiến trình giải thể quốc gia. Ngay cả ngoại lệ tôi đề cập ban đầu là Thái Lan, nếu không có một cuộc cách mạng thay da đổi thịt để hoàn thiện thể chế dân chủ, cũng không có quyền mơ tưởng đến một tương lai đáng kể nào.
Cũng cần nhắc lại những ký ức lịch sử chung của chúng ta: Vào thế kỷ 10 và đầu thế kỷ 11, chúng ta bắt đầu có những nhà nước đầu tiên: Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán vào năm 938, để rồi sau một vài biến cố, Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long và lập ra nhà nước Đại Việt. Trong khi tại Myanmar vào năm 1057, vua Anawrahta đã thống nhất phần lớn lãnh thổ Miến Điện và lập ra vương triều Pagan.
Vào thế kỷ 11-13, đế chế Khmer lớn mạnh và bành trướng hơn bao giờ hết, nhưng cũng sụp đổ tàn bạo vì không những duy trì bạo lực hoang dại mà còn xuất khẩu bạo lực đi ra khắp khu vực. Người Thái đã đánh bại Khmer vào thế kỷ 15 và tiêu diệt nền văn minh Angkor, để những tòa tháp nguy nga – di sản của bạo lực và cưỡng bức nô lệ – vùi lại trong rừng sâu và bị quên lãng. Nền văn minh Angkor chỉ được người Pháp tìm lại và khảo cứu khi đặt chân đến Campuchia.
Mặt khác, mô hình Khổng Giáo vay mượn từ Trung Hoa đã giúp Việt Nam có được một sự tồn tại nào đó rõ ràng và ưu việt hơn mô hình Khmer. Tuy nhiên, sự tồn đó cũng không đáng kể và đem đến sự lạc hậu cho đất nước. Những tiến bộ, đổi mới đã chỉ có được nhờ một quá trình tiếp xúc với phương Tây. Nhưng tiến bộ cũng phải đổi lấy bằng một thời kỳ Việt Nam phải sống trong chế độ thực dân, bị ngoại bang chà đạp.
Tuy nhiên, năm 1945 Việt Nam và các nước anh em đã có thể có được một tương lai trọn vẹn – tiếp tục vươn lên khi có được độc lập. Nhưng giai đoạn này đã chỉ là mở đầu cho một chuỗi bi kịch: Đảng Cộng Sản thắng thế tại Việt Nam dù là một đảng lập ra để phục vụ tổ quốc Liên Xô tiêu diệt các thành phần dân tộc trong tổ quốc Việt Nam và tiến hành nội chiến. Tại Myanmar, một chính quyền quân đội lên cầm quyền mở ra một giai đoạn bạo lực nội địa kinh hoàng. Tại Campuchia, 1975 là mở màn cho thảm họa diệt chủng Khmer đỏ và sau đó là triều đại gia đình trị của Hun Sen. Tại Lào, chính quyền Hoàng Gia Sisavang Vatthana kết thúc năm 1975 cũng chỉ nhường chỗ cho một chế độ vô cùng tàn bạo và sẵn sàng bán rẻ đất nước.
Sau năm 1945, chúng ta bắt đầu những quốc gia hiện đại non trẻ. Nhưng các tai họa và chính quyền độc tài đã đập phá quốc gia một cách tàn bạo. Bước sang thế kỷ 21, phong trào toàn cầu hóa mở ra một con đường hội nhập tạm bợ nhưng cũng đả phá ý niệm quốc gia trong Việt Nam và mỗi dân tộc anh em.
Tích lũy của độc tài và bạo lực là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng giải thể quốc gia mà các nước bán đảo Ấn – Hoa đang phải đối mặt. Tình trạng vỡ nợ chỉ là bề nổi của một cuộc khủng hoảng phá sản quốc gia, dễ nhận diện nhất, trong khi ẩn chứa bên trong là một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn.
Tuy nhiên, thay đổi chính trị lớn cũng đang đến trước một bối cảnh thế giới mới đầy biến động sau năm 2025: chúng ta có thể tiếp tục đi vào vòng lặp của năm 1945 để tan rã hoặc rẽ sang con đường dân chủ phát triển để làm chủ tương lai. Đó không chỉ là vấn đề của Việt Nam, mà còn là vấn đề chung của khối địa chính trị Đông Nam Á Lục Địa.
Chúng ta phải lấy thái độ gì trước một vấn đề địa chính trị lớn đang được đặt ra? Anh em nhân sĩ trí thức không còn lý do gì để giữ thái độ ngờ vực vì chúng ta chỉ có thể đưa đất nước sang trang nếu quả quyết đứng về phía đối lập dân chủ mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã là một hiện diện. Anh em cộng sản không còn lý do gì để tiếp tục phục vụ một chế độ trước đã tồi dở, nay còn có một kẻ bạo chúa mù quáng cầm quyền. Đào ngũ để đứng về phía lực lượng dân chủ phải được hiểu là mệnh lệnh của lương tâm và là biểu hiện của sự cầu thị được hòa giải với dân tộc Việt Nam. Một thời điểm chúng ta phải suy nghĩ bằng trách nhiệm và lương tri.
Chu Tuấn Anh
(27/08/2025)
Tham khảo
- Cambodia: Staff Report for the 2024 Article IV Consultation—Debt Sustainability Analysis ↩︎
- Leaders of least-developed Cambodia, Laos play down concerns of a China debt trap ↩︎
- Top creditor China approved no loans to Cambodia in 2024, data shows ↩︎
- Cambodia: 2024 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Cambodia ↩︎
- Trapped in debt: China’s role in Laos’ economic crisis ↩︎
- Năm 2025 Là Hồi Kết Của Kinh Tế Thị Trường Định Hướng XHCN? ↩︎
- Không chỉ Hoa Kỳ, những đầu sỏ độc tài trên thế giới cũng đang triệt thoái ↩︎
- Thoát Trung, nhưng coi chừng một sai lầm bi đát! ↩︎
- Vingroup’s debt-driven empire on shaky global ground ↩︎