Việt Nam đặt Châu Á dưới chân gây lo ngại (Trương Nhân Tuấn)
Không
biết chừng nào dân tộc này mới thoát cảnh trai thì làm nô, gái thì làm
con ở, làm đĩ, nếu không ở ngay đất nước này, thì cũng ở các nước "đang ở
dưới chân Việt Nam".
Không
phải chỉ ở Việt Nam "thế nước đang lên". Paris, thủ đô nước Pháp, nước
sông Seine cũng "đang lên" mạnh. Không biết ở Việt Nam "nước" đã "lên"
tới đâu ? Ở Paris thì mực nước đã chạm mức báo động.
Nhớ
lại thời mới "đánh thắng giặc Mỹ", câu nói "lòng dân thế nước", "Việt
Nam đặt cả Châu Á dưới gót chân" không phải là nói chuyện chơi. Việt Nam
được mệnh danh là "mũi nhọn xung kích vô sản". Các nước như Thái lan,
Singapore... sợ Việt Nam hô hào "vô sản các nước đoàn kết lại", đem quân
qua "giải phóng" nước mình. Khối ASEAN được thành lập là vì vậy.
Ai
cũng biết mục đích của Liên Xô thời đó, sau khi củng cố Đông Âu, là
"nhuộm đỏ Châu Á". Quân Liên Xô đổ vô Afghanistan 1978, cùng với Việt
Nam, tạo thành hai mũi nhọn "thọc vào sườn Trung Quốc". Để tự vệ, Trung
Quốc "bắt tay" với Mỹ, khơi mào cuộc chiến Tây Nam làm "chảy máu Việt
Nam cho tới chết". Trong khi ở Afghanistan thì Mỹ gài độ cho Liên Xô "sa
lầy" với nhóm du kích Moujahidine của Massoud.
Vì
vậy khi nghe báo chí Việt Nam nói tới các câu "thế nước đang lên" hay
"Việt Nam đặt Châu Á dưới chân" tự nhiên nhớ lại chuyện cũ trong lòng lo
ngại.
Thành
quả của đội U23 Việt Nam như vậy là "khá", nhưng không thể vì vậy mà tự
sướng "thế nước đang lên" hay "đặt Châu Á dưới gót chân". Giải U23 của
Liên đoàn túc cầu Châu Á (AFC) chỉ là một giải "nhỏ", mới thành lập năm
2013. Vào được chung kết U23 thì nền túc cầu Việt Nam cũng chưa khẳng
định được cái gì. Quan trọng hơn hết là các giải quốc gia (AFC Asian
Cup, AFC Champions League...) mà đội tuyển quốc gia Việt Nam chưa làm ăn
được cái gì.
Ai
cũng hy vọng sau thành công của U23, ngành thể thao nói chung, túc cầu
nói riêng, của Việt Nam được khởi sắc. Đến nay các thành tích của Việt
Nam ở Á Vân hội, Thế vận hội, Túc cầu thế giới... vẫn còn hết sức khiêm
nhường.
Hôm
27/01/2018 tôi có viết về "tự hào" và "cải thiện". Đại khái viết rằng
dân Nhật có triết lý sống là "cải thiện". Cái gì, thành công nào đối với
họ cũng chưa đủ tốt đẹp. Nó cần phải xem xét lại, làm lại cho tốt hơn
nữa. Vì vậy dân Nhật không có "tự hào" về cái gì hết cả.
Chỉ mới có vào chung kết một giải Châu Á ở "tầm trung" mà dân Việt Nam ai cũng "tự hào".
Tự
hào là gì ? "Tự" thì ai cũng biết rồi. "Tự sướng" là chuyện hàng ngày
của lãnh đạo Việt Nam. Còn "hào" có nghĩa là "xuất chúng, thủ lĩnh, ông
trùm, người đứng đầu...".
Chữ "hào" không ai tự gắn cho mình hết cả.
Việt
Nam ngoại lệ đủ thứ. Ngay cả cái "tự hào". Chỉ có Việt Nam mới tự cho
mình là "vô địch", tự cho mình là "anh hùng", là "lương tâm của nhân
loại"...
Tôi
có viết dân Nhật họ không tự hào cái gì hết cả. Nhờ vậy món hàng nào
của Nhật cũng bền, tốt, đẹp... hơn các món hàng tương tự do nước khác
sản xuất. Nam Hàn, Đài Loan... phát triển được như hôm nay là ta không
thể loại trừ yếu tố văn hóa Nhật. Các nước này đều là thuộc địa cũ của
Nhật.
Tâm
lý "tự hào" là tâm lý tự cho mình là "hoàn thiện", không cần "cải
thiện" gì cả. Ngày trước lãnh đạo cộng sản Việt Nam tự cho rằng họ là
"đỉnh cao trí tuệ". Đã là "trí tuệ đỉnh cao" thì đâu cần học hỏi ai cái
gì ? Đất nước thụt lùi, cho tới bây giờ vẫn chua hết đà thoái bộ.
Văn hóa "tự hào" là thể hiện phách lối của tâm lý "đỉnh cao trí tuệ".
Không
biết chừng nào dân tộc này mới thoát cảnh trai thì làm nô, gái thì làm
con ở, làm đĩ, nếu không ở ngay đất nước này, thì cũng ở các nước "đang ở
dưới chân Việt Nam".
Trương Nhân Tuấn
Nguồn : fb.nhantuan.truong, 28/01/2018