Chiếc SmartPhone trên thảm cỏ (Phạm Đình Trọng)
Đúng
lúc đó, tốp thanh niên Châu Á phía sau lướt tới. Tên tội phạm và bóng
hồng bị bịt mồm, xốc nách lôi đi, không kêu được một tiếng. Chỉ kịp
ngoái lại thấy chiếc smartphone vẫn còn nguyên trên thảm cỏ, tên tội
phạm vững tâm. Bọn bắt cóc tràn qua, không đứa nào nhìn xuống thảm cỏ.
(Kể chuyện phim)
Bộ
phim đang chiếu trên truyền hình kể lại một câu chuyện có thật : Một
tên tội phạm chạy trốn và bị bắt. Nhưng để được hội đồng duyệt cho công
chiếu rộng rãi, bộ phim đã phải sửa là kẻ tội phạm ra đầu thú.
Tên
phim "Chiếc Smartphone Trên Thảm Cỏ" phải đổi thành Đầu Thú và chuyện
phim chỉ bắt đầu từ khi tên tội phạm xuất hiện trên truyền hình với bộ
mặt trì độn, âm u của một trí não đang còn trong cõi mịt mù tăm tối chưa
thoát hẳn ra khỏi giấc ngủ cưỡng bức kéo dài. Với bộ mặt ngây ngô, trì
độn, tên tội phạm nói lời ân hận đã chạy trốn tội lỗi do mình gây ra
nhưng lương tâm con người xã hội chủ nghĩa đã không buông tha nên đã trở
về đầu thú, đối mặt với sự thật.
Sửa
theo ý hội đồng duyệt, bộ phim chỉ còn là cuộc đấu tranh pháp lí với
tên tội phạm và vấn đề pháp lí của cuộc đầu thú. Còn những chi tiết liên
quan đến cuộc truy bắt xuyên quốc gia, xuyên Châu lục đầy kịch tính,
đầy hấp dẫn, vô cùng sinh động và rất cuộc đời mà bộ phim đã dựng lại
trung thành với sự thật đều phải lược bỏ hết.
Bị
bắt cóc phải sửa thành đầu thú nhưng kẻ đầu thú với bộ mặt u mê của một
trí não chưa đủ tỉnh táo để có thể tự quyết định một điều gì, với tờ
giấy viết tay lời đầu thú mà nét chữ cứng đơ như nắm tăm tre rải trên tờ
giấy của bàn tay cầm bút chưa tự làm chủ được.
Người
xem phim tinh ý sẽ nhận ra ngay rằng kẻ ngây ngô, u mê chưa có hoạt
động của trí não, chưa có một chút le lói ánh sáng của tư duy kia chưa
thể viết được lời đầu thú ngắn gọn, mạch lạc, đầy đủ ý tứ như vậy mà hắn
chỉ viết theo lời đọc của người khác.
Còn
đơn đầu thú phơi bày ra những lỗi chính tả quá thông thường, một học
trò tiểu học có nếp học hành tử tế cũng không thể mắc là do nền tảng văn
hóa nhà trường của cả kẻ viết và cả kẻ duyệt quá trống hụt, kết quả của
lối học hành sống sít, học chỉ để lấy bằng cấp chứ không phải để lấy
kiến thức. Cái học ở nước Diệt hôm nay là vậy. Bằng cấp cao chót vót
trên đỉnh nhưng kiến thức ở dưới đáy.
Đề
cao lương tâm con người xã hội chủ nghĩa, hội đồng duyệt phim đã làm
cho bộ phim hay của sự chân thực, của cuộc sống sinh động trở thành
gượng ép, hời hợt và giả tạo.
Câu chuyện chân thực của hiện thực cuộc sống là :
Cuộc
săn đuổi tội phạm từ Á sang Âu có nguy cơ kết thúc với sự trốn thoát an
toàn của tên tội phạm buộc những người săn đuổi phải liều lĩnh hành
động quyết liệt, gấp gáp dù có vi phạm luật pháp quốc tế cũng phải liều.
Tên
tội phạm từ nước Diệt trốn đến nước Ger và ngày N cơ quan tư pháp nước
chủ nhà sẽ xem xét đơn xin tị nạn của tên tội phạm. Khả năng đơn xin tị
nạn được chấp nhận rất lớn vì theo lời khẩn cầu của tên tội phạm và nhà
chức trách nước chủ nhà cũng có thừa thực tế để biết rằng tòa án nước
Diệt không xét xử theo luật pháp, theo tội trạng mà xét xử theo chỉ đạo,
theo ý muốn của đảng cầm quyền, theo cuộc đấu tranh phe phái trong đảng
và tên tội phạm có thể phải nhận bản án nặng nhất là tử hình. Được tị
nạn, tên tội phạm của nước Diệt sẽ được luật pháp của nước Ger bảo vệ.
Khi đó đụng đến tên tội phạm là đụng đến luật pháp nước Ger, là công
khai thách thức luật pháp nước Ger.
Phải
hành động trước ngày N. Thời gian gấp gáp. Chỉ còn cách duy nhất là bắt
cóc. Bắt cóc thì không đáng bận tâm. Mật vụ nước Diệt đã quá thành thạo
nghiệp vụ bắt cóc. Xông vào giữa đám đông trên quảng trường của thành
phố mười triệu dân bắt cóc người biểu tình êm như ru. Người bị bắt không
kêu được một tiếng đã đành mà đám đông người ở đó còn chưa kịp phản ứng
gì thì chiếc ô tô của quân bắt cóc đã vút đi rồi. Quân khủng bố Hồi
giáo cực đoan chỉ giỏi những vụ đánh lớn, đánh bom cảm tử vào nhà hát
giết hàng trăm người, lao máy bay vào tòa nhà chọc trời giết hàng ngàn
người. Còn việc bắt cóc từng người, từng người một, quân khủng bố chuyên
nghiệp IS phải cắp sách sang học thầy mật vụ nước Diệt.
Cái
khó là chặng đường đưa tên bị bắt cóc về nước Diệt. Nước Ger là đất
nước của triết học, của những tư tưởng khai sáng, nơi những giá trị làm
người trở thành thiêng liêng và luật pháp là lẽ sống, là nguyên tắc ứng
xử tự nhiên trong xã hội như con người phải hít thở không khí trong
không gian. Vì vậy không thể đưa tên bị bắt cóc lên máy bay từ nước Ger.
Cũng không thể đưa tên bị bắt cóc lên chuyến bay chở khách thông thường
mà phải có chuyến bay riêng.
Chuyến
bay riêng. Những cái đầu mật vụ lên phương án bắt cóc liền nghĩ đến
nước Ros. Vũ khí hiện đại của các nước công nghiệp phát triển phương Tây
đều có tính năng vượt trội và giá cả rẻ hơn vũ khí của Ros, nhưng những
người đi mua sắm vũ khí cho quân đội nước Diệt đều chọn mua vũ khí Ros.
Vì khi bàn chuyện thanh toán, kẻ mua đòi các ông lái súng phương Tây
chi hoa hồng chỉ vài phần trăm cũng không được đáp ứng. Còn đòi các ông
Ros chi hoa hồng cho khách hàng tới vài chục phần trăm, các ông Ros cũng
vui vẻ chấp nhận. Vì cái hoa hồng thơm ngào ngạt đó sẽ được cưa đôi
giữa người mua và người bán. Ở đất nước tham nhũng đó cứ có tiền thì
việc gì cũng xong, muốn gì cũng được. Muốn tàu vũ trụ cũng có. Để có
được một chuyến bay riêng của Ros, số tiền phải chi sẽ là con số lớn
khủng khiếp. Nhưng chi càng lớn thì mầu càng nhiều. Cũng như việc càng
khó, càng tàn bạo thì thành tích của mật vụ càng lớn, công lênh càng
lớn, chức tước càng mau thăng tiến. Mật vụ nước Diệt không từ nan bất kì
việc gì, dù tàn bạo, thất đức đến đâu cũng không ngán là vì vậy. Việc
càng tàn bạo, đám mật vụ càng hung hăng, quyết liệt.
Tìm
được hướng giải thoát cho cái khó, đám mật vụ đông đảo từ nước Diệt kéo
sang nước Ger lại tỏa đi. Người đến tăng cường đeo bám khách sạn tên
tội phạm đang ẩn náu. Người sang nước Ros thuê máy bay. Người sang nước
Czec tìm ô tô. Tuyệt đối không xài thứ gì dính dáng đến nước Diệt. Chỉ
có kẻ ra tay buộc phải là mật vụ nước Diệt. Ngày N – 2 mọi việc mới xong
xuôi. Chỉ còn ngày N – 1 để hành động.
Ngày N – 1.
Kia rồi, bóng hồng đang dẫn tên tội phạm lững thững đi đến chiếc ghế trong vườn cây ngút ngàn màu xanh. Thủ
đô nước Ger vừa thức dậy sau một đêm hè dịu dàng. Người và xe lại dập
dìu trên đường phố nhưng trong vườn cây mênh mông như một dải rừng bát
ngát thật vắng vẻ, yên tĩnh. Thấp thoáng vài người thanh thản đi bộ.
Người đàn ông cởi trần chạy trên lối đi uốn lượn đã khuất phía xa rồi.
Đang
dạo bước bên bóng hồng bỗng tên tội phạm thấy phía trước và cả phía sau
hai tốp thanh niên Châu Á đột ngột xuất hiện đang tiến lại phía hắn.
Tên tội phạm hiểu ngay tình thế. Điều hắn thấp thỏm từ lâu không ngờ lại
đến với hắn vào sáng chủ nhật mùa hè dịu dàng, trong xanh này. Tên tội
phạm nghĩ ngay đến chiếc smartphone chứa nhiều điều có thể buộc tội hắn
nhưng cũng có thể diễn giải được nhiều điều về hắn. Hắn vội thọc tay vào
túi quần lấy chiếc smartphone ra thảy nhẹ vào bụi cây lúp xúp bên lối
đi. Không dám ném mạnh sợ bóng hồng đi bên nhìn thấy, chiếc smartphone
không tới được lùm cây, rơi xuống thảm cỏ.
Đúng
lúc đó, tốp thanh niên Châu Á phía sau lướt tới. Tên tội phạm và bóng
hồng bị bịt mồm, xốc nách lôi đi, không kêu được một tiếng. Chỉ kịp
ngoái lại thấy chiếc smartphone vẫn còn nguyên trên thảm cỏ, tên tội
phạm vững tâm. Bọn bắt cóc tràn qua, không đứa nào nhìn xuống thảm cỏ.
Chiếc
smartphone sẽ là bằng chứng quí giúp an ninh Ger và luật pháp Ger vào
cuộc. Không phản ứng chống cự nữa, tên tội phạm để mặc cho bọn bắt cóc
lôi đi.
Phạm Đình Trọng
(07/08/2017)