Ba kế sách về vụ Trịnh Xuân Thanh (Nguyễn Đình Cống)
Chính
quyền cộng sản Việt Nam đã mang tiếng nhiều rồi về thói dối trá, lật
lọng, tráo trở, nay thêm một vụ này nữa cũng chưa đến nỗi làm cho lãnh
đạo mất quyền và lợi. Mọi tai họa sẽ đổ lên đầu nhân dân. Nhân dân đã
chịu đựng nhiều, nay chịu thêm một chút chẳng sao, rồi lâu ngày sẽ quên
đi. Sách này dễ làm hơn cả, thích hợp với bản chất cộng sản hơn cả và sẽ
tích lũy dần những năng lượng làm sụp đổ chế độ.
Vụ bắt
cóc Trịnh Xuân Thanh, tưởng là thắng lợi to, không ngờ mang lại nhiều
tai họa lớn vì đã va đầu vào lũy thép Nhân quyền và Pháp trị của nước
Đức, làm cho mặt mày xây xát, gan ruột rối bời.
Nguyên
nhân sâu xa là thói kiêu ngạo cộng sản. Nguyên nhân gần là sự nóng vội
muốn lập công với thói quen coi thường và dẫm đạp lên luật pháp, với
nhầm lẫn tai hại giữa mưu mô xảo quyệt với trí thông minh. Bây giờ biết
làm sao đây để thoát ra được mớ bòng bong làm rối trí nhiều người. Thấm
nhuần câu "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách" tôi cố suy nghĩ, tìm 3
kế sách, xin nêu ra để mọi người tham khảo.
1. Thượng sách :
Khôn
ngoan chẳng lọ thật thà. Đó tà tổng kết của Tổ tiên truyền đời cho con
cháu. Lỡ dại rồi thì nhận đi. Người ta đánh kẻ chạy đi, mấy ai đánh
người chạy lại. Ai là người đề xướng kế hoạch này, ai là người cao nhất
quyết định thì hãy tự thú một cách chân thật. Ai là người thực hiện thì
hãy trình bày đúng, không giấu giếm, không bịa đặt. Thế rồi mỗi người tự
nhận hình phạt từ mức cao nhất là tự xử đến từ chức, tự nộp mình cho
tòa án Đức xét xử.
Trên
cơ sở đó Chính phủ ra tuyên bố nhận lỗi với Chính phủ và nhân dân Đức,
nhận lỗi với nhân dân Việt nam, trả lại Trịnh Xuân Thanh nguyên vẹn theo
yêu cầu của Đức, thề từ nay trở đi không dùng mưu ma chước quỷ, không
dối trá, không đẫm đạp lên luật pháp.
Làm
được như vậy sẽ phần nào lấy lại được lòng tin và uy tín. Việc làm sao
để xét xử được Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn sẽ nghĩ cách khác.
2. Trung sách :
Lê Lai cứu chúa. Đó là việc thí tướng để giữ mạng vua. Sách này Khổng Minh và Tào Tháo đều đã dùng.
Các
lãnh đạo cao nhất chối bỏ trách nhiệm vì không biết (dựa vào câu ông Tô
Lâm nói ngày 30/7 : tôi không biết), đổ riệt cho cấp dưới, dùng hình
phạt nặng vài cán bộ cấp dưới. Về đối ngoại, trao trả Trịnh Xuân Thanh
và chân thành xin lỗi Đức.
Làm
như thế là một cách " rút củi đáy nồi", tạm dẹp yên sóng gió, nhưng về
lâu dài e không bưng bít được sự thật, không khắc phục được tính kiêu
ngạo và coi thường pháp luật của thói quen cộng sản.
3. Hạ sách :
Bịt
tai đánh trống (hoặc Hãy nói theo cách của bạn). Đó là việc Đức nói gì
mặc họ, ta cứ nói theo cách của ta, kiên trì chủ thuyết : Trịnh Xuân
Thanh tự thú, không có chuyện bắt cóc, bắt nhái gì ở đây cả. Cứ kiên trì đường lối ban đầu, miễn sao lừa bịp được một số người. Thế rối để cho : " Trời mưa đất chịu".
Chính
quyền cộng sản Việt Nam đã mang tiếng nhiều rồi về thói dối trá, lật
lọng, tráo trở, nay thêm một vụ này nữa cũng chưa đến nỗi làm cho lãnh
đạo mất quyền và lợi. Mọi tai họa sẽ đổ lên đầu nhân dân. Nhân dân đã
chịu đựng nhiều, nay chịu thêm một chút chẳng sao, rồi lâu ngày sẽ quên
đi. Sách này dễ làm hơn cả, thích hợp với bản chất cộng sản hơn cả và sẽ
tích lũy dần những năng lượng làm sụp đổ chế độ.
Ý kiến cuối cùng :
Sau
khi đề ra 3 sách lược như trên tôi thấy vẫn chưa đủ, nhưng đề ra thêm
nữa e sẽ bị loạn. Cho rằng các sách trên mang ký hiệu 1.0 ; 2.0 ; 3.0.
Hy vọng sẽ có người khác đề ra các phiên bản tiếp theo 1.1 ; 1.2…..3.1 ;
3.2 v.v…hoặc các sách lược hoàn toàn mới, khác với các sách trên, để
giúp những người có trách nhiệm rộng đường tham khảo và lựa chọn.
Nguyễn Đình Cống
(06/08/2017)