Tôi đang cố hiểu tư duy của những người ra quyết định bắt người phụ nữ này (FB Châu Đoàn)
Một người bộc trực, cách đấu tranh thẳng
thắn, có thể nói khá là thô sơ như của Nga, theo tôi không có gì đáng
gọi là nguy hiểm cho nhà nước. Vậy việc bắt Nga sẽ có lợi gì? Sẽ tốt hơn
cho uy tín của nhà nước? Không hề, bởi chỗ ai cũng nhìn thấy đấy là một
bà mẹ đơn thân, việc bắt bớ ấy chỉ gây ra hiệu quả phản cảm bất lợi cho
họ.
Trước hết tôi không tin Thuý Nga tuyên
truyền chống phá nhà nước. Nếu nói lên sự thật, lên án những điều sai
trái của chính quyền, bảo vệ môi trường một cách mạnh mẽ thì những người
như Nga nhiều lắm nhưng tại sao lại bắt Nga? Bởi tính cách mạnh mẽ, sự
quyết liệt trong phản ứng với chính quyền?
Nếu chỉ dựa vào thái độ mà quy tội thì
không đủ, vậy chắc hẳn còn có những điều gì đấy mà chúng ta không biết.
Nhưng tiếc thay qua những vụ án “hai bao cao su” “trốn thuế” “gây rối
trật tự công cộng” thì tôi tin rằng công luận không mấy tin những gì mà
hệ thống tư pháp tuyên bố. Đằng sau những lời buộc tội, luôn ẩn chứa
những lý do không thể nói lên lời, không thể đưa lên báo chí.
Vậy cái lý do ấy là gì?
Một người bộc trực, cách đấu tranh thẳng
thắn, có thể nói khá là thô sơ như của Nga, theo tôi không có gì đáng
gọi là nguy hiểm cho nhà nước. Vậy việc bắt Nga sẽ có lợi gì? Sẽ tốt hơn
cho uy tín của nhà nước? Không hề, bởi chỗ ai cũng nhìn thấy đấy là một
bà mẹ đơn thân, việc bắt bớ ấy chỉ gây ra hiệu quả phản cảm bất lợi cho
họ.
Bắt để đe doạ những người đấu tranh
khác? Có thể đấy là tư duy của những người đưa ra quyết định nhưng đấy
là một sai lầm. Những người đã tham gia vào đấu tranh, nếu sợ họ đã
không làm từ đầu. Việc bắt bớ một người với lý do thiếu thuyết phục sẽ
chỉ khiến họ phẫn nộ hơn và có thể sẽ khiến cả những người không quan
tâm tới chính trị sẽ ít thiện cảm hơn với chính quyền.
Những người đã có đủ dũng khí để đấu
tranh đều hiểu một điều đơn giản là đời chỉ có một lần, thời gian sống
thực ra cũng không là bao nhiêu, sống làm sao cho có ý nghĩa nhất và để
được thế thì họ cần phải sống đúng là mình. Nỗi sợ, nếu có chỉ là thoáng
qua và sẽ bị chôn vùi bởi khát vọng đẹp đẽ. Do vậy mà càng sống, nỗi sợ
trong họ càng ít đi, và nếu đã đấu tranh, họ sẽ ngày càng quyết liệt
hơn mà thôi.
Viết stt này để cố hiểu tư duy của họ
nhưng kết cục thì tôi vẫn không hiểu nổi. Chỉ biết rằng, tôi thấy Thuý
Nga là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ rất đáng nể phục. Tôi không lo
nhiều cho con người ấy. Chị ấy hoàn toàn có thể bước qua mọi việc. Đấy
là một con người Không Biết Sợ. Nhưng còn hai đứa trẻ.
Tết này, chúng sẽ xa mẹ. Về sau thì
chúng sẽ hiểu nhưng hiện giờ những tâm hồn trẻ thơ sẽ ngơ ngác, nỗi nhớ
mẹ sẽ khiến chúng khắc khoải đợi chờ, thế giới sẽ trở nên một nơi rất
nguy hiểm, buồn bã và bất trắc. Và những con tim có lương tri sẽ còn
phải bỏ nhịp nhiều lần mỗi khi tự hỏi tại sao lại như vậy.
Có thể tôi thiếu thông tin nên tôi không
hiểu, tôi hy vọng hệ thống tư pháp và báo chí sẽ cung cấp thêm thông
tin chi tiết để tôi hiểu. Nhưng trong thẳm sâu, tôi cũng biết rằng đấy
chỉ là hy vọng hão huyền, bởi lòng tin trong tôi hình như không còn
nhiều.