Mục sư Vàng Chí Mình : đạo Tin Lành và cộng đồng người Hmong (RFA tiếng Việt)
Nhưng khi chúng tôi đoàn kết với nhau, biết yêu thương nhau thì chúng tôi nhóm họp với nhau mỗi khi bật băng cassette nghe giảng Kinh thánh, chính phủ lại bắt đầu lo sợ. Thế là cuộc đàn áp bắt đầu. Vấn đề là như vậy.
Phần 1
Đạo Tin Lành hiện đại hóa xã hội người Mông
Gần đây, cơ quan chức năng ở Việt Nam tăng sức ép lên "Hội thánh Giê-Sùa" trong cộng đồng người Mông (người H'mong, người Mèo) theo đạo Tin Lành, cho rằng họ muốn "lập quốc" riêng. Vấn đề cộng đồng người Mông Tin Lành vốn nhức nhối ở Việt Nam hơn 30 năm qua một lần nữa có thể quay trở lại. RFA phỏng vấn Mục sư Vàng Chí Minh, một mục sư người Mông Việt Nam tị nạn ở Hoa Kỳ, một người đã có gần ba mươi năm đấu tranh cho quyền sống và quyền tự do tôn giáo của đồng bào Mông theo đạo Tin Lành ở Việt Nam.
Một người phụ nữ Hmong trên vùng núi cao ở Hà Giang năm 2010 - Reuters
Mục sư Vàng Chí Mình giải thích lý do người Mông theo đạo Tin Lành từ hơn 30 năm trước, kể về quá trình người Mông theo đạo Tin Lành bị chính quyền đàn áp từ đó đến nay. Theo ông, từng có những lúc sự đàn áp đến mức đày ải người dân đến cùng khổ.
Việc đàn áp này bắt đầu từ những nghi kị đối với đạo Tin Lành thời cuối thập niên 1980s trở về trước, hiểu sai văn hóa và xã hội đồng bào Mông thiểu số, sự vô trách nhiệm của hệ thống công quyền từ cấp trung ương đến một số địa phương (mặc dù vẫn có những địa phương nỗ lực thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình). Những nghi kị và hiểu sai này phát triển dần thành thù ghét, sợ hãi. Và như một vòng tròn luẩn quẩn, sự thù ghét, sợ hãi lại càng làm tăng mức độ đàn áp của Nhà nước.
Mục sư Vàng Chí Mình mong cộng đồng người Mông Tin Lành ở Việt Nam tuân thủ luật pháp nhà nước, hòa nhập với cuộc sống hiện đại, và đồng thời muốn Nhà nước Việt Nam hội nhập với thế giới, hiểu đúng người Mông theo đạo Tin Lành, không còn nghi kị để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Dưới đây là phần 1 của cuộc phỏng vấn. Ở phần này, Mục sư Vàng Chí Mình giải thích bối cảnh văn hóa - xã hội của người Mông hơn 30 năm về trước, khi họ ồ ạt theo đạo Tin Lành. Theo Mục sư Vàng, người Mông hồi đó ồ ạt theo đạo Tin Lành vì tôn giáo mới này đã đem lại những thay đổi lớn về mặt tinh thần cho cộng đồng, giúp cộng đồng vượt qua được những hủ tục lâu đời, trở nên đoàn kết để hiện đại hóa xã hội. Nhưng rồi, việc theo đạo Tin Lành cũng đã dẫn đến những thảm họa ghê gớm cho cộng đồng, khi Nhà nước Việt Nam lo sợ vì cộng đồng tập trung lại với nhau nghe giảng đạo.
1. Thời thanh niên theo Tin Lành
RFA : Xin Mục sư kể về thời thơ ấu và thời thanh niên của mình. Tại sao Mục sư và nhiều thanh niên Mông khác đến với Đạo Tin Lành ? Mục sư biết rất nhiều ngôn ngữ. Mục sư học tiếng Kinh (tiếng Việt) như thế nào ?
Vàng Chí Mình : Hiện nay tôi có quốc tịch Mỹ nhưng tôi vốn là một người Mông Việt Nam. Quê hương tôi là tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần. Tôi sinh vào tháng 6 năm 1975. Hồi ở Việt Nam, là một công dân người Mông sống trên núi, nói chung thì tôi làm nương, làm rẫy thôi.
Thời nhỏ tôi không được đi học. Lúc bắt đầu đi học là đã 11 tuổi. Học hết lớp 2, đến năm 13 tuổi thì bị đuổi học vì theo đạo Tin Lành.
Lúc đó có rất nhiều người Mông theo đạo Tin Lành ồ ạt vì nghe qua đài Nguồn Sống phát từ Manila, Philippines. Tôi cũng là một người theo đạo trong thời gian đó.
Khi tôi học xong lớp 2 thì tôi và tất cả con cháu người Mông theo đạo Tin Lành đều bị đuổi ra khỏi trường hết. Từ đó trở đi, cho đến khi lớn lên, khi già đi, thế hệ chúng tôi không còn được học trong nhà trường của nước Việt Nam.
2. Tín ngưỡng và xã hội người Mông truyền thống
RFA : Xin Mục sư cho biết Đài Radio Nguồn Sống là đài như thế nào.
Vàng Chí Mình : Đài radio Nguồn Sống do Mục sư Vàng Chúng Ly là người Mông gốc Lào ở Mỹ thực hiện. Sau 1975, ông sang Hoa Kỳ, sống ở California. Ông giảng đạo ở đài phát thanh Nguồn sống ở California. Người ta ghi âm lại vào băng rồi mang sang Philippines để phát. Vì ông giảng bằng tiếng Mông nên chúng tôi hiểu.
RFA : Xã hội và văn hóa người Mông Việt Nam khi đó như thế nào mà khi nghe Mục sư Vàng Chúng Ly giảng đạo thì mọi người đã theo đạo Tin Lành ồ ạt ?
Vàng Chí Mình : Trước khi biết đến đạo Tin Lành thì người Mông chỉ có đạo Thủ Ti. (RFA chú thích : Trong tín ngưỡng người Mông truyền thống, "Thủ Ti", hoặc "Thổ Ti" hay "Thứ Tỉ," là những vị "thần" hoặc "ma" cai quản một dòng họ, gia đình hoặc đất đai một khu vực nhỏ. Thủ Ti là cách phát âm của người Mông đối với từ "Thổ Địa" 土地, gần giống cách phát âm trong tiếng Quảng Đông, Trung Quốc là "Tǔdì". Tín ngưỡng Thủ Ti trong xã hội Mông trước đây có nhiều khác biệt với tín ngưỡng Thổ Địa của người Kinh ở Việt Nam và người Hán ở Trung Quốc, như Mục sư Vàng Chí Minh giải thích ở dưới đây).
Trong phong tục thờ Thủ Ti truyền thống, phong tục của người Mông rất là lạc hậu. Chẳng hạn như khi trong nhà có người chết thì phải để trong nhà 7 ngày 7 đêm, khi thối hết rồi mới đem đi chôn. Nhiều khi không chọn được thời gian chôn cất thì phải để trong nhà lâu hơn, có thể lên đến mười mấy ngày. Thành ra hủ tục này làm cho cả làng bị thối lên khi có một người qua đời.
Ngoài ra, theo phong tục cũ, khi có người qua đời như vậy thì con cháu phải giết trâu bò rất nhiều. Nhà có bao nhiêu đứa con trai, con gái thì giết bấy nhiêu con trâu để làm lễ tang đó khao cả làng. Nếu trong nhà không có đủ trâu để giết thì phải đi mua, không đủ tiền mua thì vay nợ. Vay nợ xong thì mất nhiều năm đi làm để trả nợ. Thành ra phong tục đó làm cho con cháu người Mông rất nghèo khổ. Cứ hễ trong nhà có người qua đời là người còn sống bị mắc nợ nần.
Những người trẻ thấy không thể cứ tiếp tục mãi như vậy. Khi có người cao tuổi qua đời thì giới trẻ phải chịu rất nhiều gánh nặng cuộc sống như thế. Nhưng những người trẻ không biết cách nào để thoát khỏi hủ tục đó.
Những bài giảng đạo của Mục sư Vàng Chúng Ly qua đài radio Nguồn sống đã dạy chúng tôi cách thoát khỏi bế tắc đó.
Hồi đó chúng tôi rất muốn hiểu ngọn nguồn làm sao để thoát khỏi hủ tục cũ mà đài Nguồn Sống dạy. Vì vậy chúng tôi rất cố gắng nghe. Đài radio Nguồn Sống dạy là có một Ông Trời. Ông Trời đó bảo vệ cả thế giới. Những hủ tục làm cho cuộc sống chúng tôi nghèo khổ bế tắc là do chúng tôi làm nô lệ của ma quỷ. Làm theo những hủ tục khiến cho mọi người đã nghèo cứ nghèo mãi như thế là do làm theo ma quỷ sai khiến. Mục sư Vàng Chúng Ly dạy là không được giết trâu khi có người qua đời nữa vì như thế khiến con cháu nghèo hết đi. Khi có người qua đời mà phải đi vay nợ để mua trâu về giết, làm cho con cháu nghèo khổ nợ nần mãi, thì rõ ràng là nô lệ của ma quỷ rồi.
Chính vì Mục sư Vàng Chúng Ly dạy chúng tôi những điều chúng tôi rất cần, giúp chúng tôi thoát khỏi bế tắc do hủ tục để lại. Chúng tôi hiểu là con đường mà chúng tôi đang đi là "con đường nô lệ" nên chúng tôi theo đạo Tin Lành đông như vậy.
3. Đạo Tin Lành giúp cộng đồng Mông vượt qua hủ tục
RFA : Mục sư có nhận xét gì về vai trò của đạo Tin Lành đối với việc thay đổi xã hội người Mông ?
Vàng Chí Mình : Mục sư Vàng Chúng Ly hồi đó nhìn thấy những vấn đề khó khăn trong xã hội và phong tục người Mông. Ông đem đến một đức tin mới để thay đổi tinh thần người Mông.
Theo tín ngưỡng cũ, tức là tín ngưỡng Thủ Ti, nếu người con không giết trâu khi cha mẹ qua đời thì sẽ bị xuống địa ngục. Bị người ta dạy như thế nên chúng tôi rất sợ. Nhưng Mục sư Vàng Chúng Ly dạy chúng tôi là nếu không giết trâu khi cha mẹ chết thì chúng tôi vẫn không bị xuống địa ngục mà còn được lên Thiên Đàng. Điều đó làm chúng tôi không còn sợ khi bỏ hủ tục cũ nữa, chúng tôi rất thích.
Sau này tôi đọc lại tài liệu thì được biết là hồi đó người Mông ở Việt Nam có khoảng hơn chín trăm ngàn người, tức là gần một triệu người, thì có khoảng 480 ngàn người theo đạo Tin Lành. Gần một nửa luôn.
Chỗ chúng tôi, người ta chỉ cho nhau là nếu mà sợ là bỏ cái đạo Thủ Ti thì không biết đi đâu về đâu thì hãy nghe đài Nguồn Sống. Nghe đài sẽ biết cần làm gì để thoát khỏi hủ tục cũ. Có những vùng gần 100% đi theo đạo. Không có Mục sư, không có ai đến gõ cửa từng nhà để truyền đạo, nhưng nghe lời dạy qua đài Nguồn Sống mà chúng tôi tự bỏ đạo Thủ Ti, bỏ các hủ tục cũ.
Thế rồi vì không có Mục sư dạy Kinh thánh, chúng tôi nhóm lại với nhau đúng giờ để nghe đài radio Nguồn Sống. Chúng tôi tìm đài cassette để ghi âm lại lời giảng trên đài rồi truyền cho nhau nghe lại. Khi chúng tôi nhóm lại như vậy thì Nhà nước lo lắng.
RFA : Lúc đó, sau khi theo đạo Tin Lành, xã hội người Mông có những thay đổi gì ? Có gì tiến bộ hơn trước không ?
Vàng Chí Mình : Chúng tôi bỏ tín ngưỡng Thủ Ti và các hủ tục liên quan. Nhưng thay đổi lớn nhất là người Mông trở nên đoàn kết.
Trước đó đạo Thủ Ti làm chúng tôi chia rẽ lắm. Mỗi dòng họ có những vị Thủ Ti riêng nên dòng họ này không thích dòng họ kia. Họ Vàng (họ Vương), họ Giàng (họ Dương), họ Phàng (họ Hoàng), họ Đào… chúng tôi suốt ngày cãi nhau, kiện nhau liên tục. Điều đó gây ra rất nhiều vấn đề trong bản làng.
Nhưng khi theo đạo Tin Lành thì các dòng họ vượt lên sự ngăn cách và có cùng chung một đấng tối cao để thờ phượng. Chúng tôi trở nên đoàn kết, yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Sinh hoạt tôn giáo trong đạo Tin Lành làm cho sự chia rẽ giữa chúng tôi tan đi. Chúng tôi giống như một gia đình thôi.
Nhưng khi chúng tôi đoàn kết với nhau, biết yêu thương nhau thì chúng tôi nhóm họp với nhau mỗi khi bật băng cassette nghe giảng Kinh thánh, chính phủ lại bắt đầu lo sợ. Thế là cuộc đàn áp bắt đầu. Vấn đề là như vậy.
RFA : Đài RFA xin trân trọng cảm ơn Mục sư Vàng Chí Mình dành cho độc giả của chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Nhìn từ góc độ tôn giáo học, tín ngưỡng Thủ Ti của người Mông trước đây có thể được xếp vào nhóm đa thần giáo. Việc chuyển từ đa thần giáo sang tôn giáo độc thần như Đạo Tin Lành, Đạo Thiên Chúa, Đạo Phật... vốn là quy luật tinh thần chung của xã hội con người.
Phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn, Mục sư Vàng Chí Mình sẽ kể lại 10 năm đầu tiên của quá trình khổ nạn gần 30 năm của cộng đồng người Mông theo đạo Tin Lành mà chính ông là nạn nhân và là một trong những người, cùng nhiều người khác, nỗ lực giúp cộng đồng vượt qua khổ nạn.
Phần 2
Cộng đồng Mông Tin Lành bị trục xuất khỏi quê nhà
Ở phần 1, Mục sư Vàng Chí Mình giải thích cho độc giả RFA vì sao người Mông ở Việt Nam ồ ạt theo đạo Tin Lành vào cuối những năm 1980s và đầu những năm 1990s.
Một bản của người Mông ở Hà Giang - Reuters
Theo Mục sư, đạo Tin Lành đã giúp người Mông biết cách vượt qua những hủ tục lạc hậu của xã hội truyền thống, giúp cộng đồng thực hành tiết kiệm và đời sống khá lên. Tôn giáo mới cũng giúp cho cộng đồng trở nên đoàn kết, xóa bỏ những bất hòa giữa các dòng họ do thờ những vị "thần" hay "ma" khác nhau, trong tín ngưỡng truyền thống.
Trong điều kiện xã hội khó khăn, nghe truyền đạo qua đài radio và không có mục sư hướng dẫn, họ phải tự nhóm họp, tập trung với nhau nghe qua đài và băng cassettes. Khi họ tập trung lại với nhau như vậy, chính quyền địa phương bắt đầu đàn áp. Phần tiếp theo dưới đây, Mục sư Vàng Chí Mình kể về việc đàn áp ở Hà Giang quê ông khoảng ba mươi năm trước.
1. Đạo Tin Lành làm người Mông đoàn kết, yêu thương nhau
RFA : Theo Mục sư, ở giai đoạn cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, lý do nào khiến Nhà nước Việt Nam đàn áp người Mông theo đạo Tin Lành ?
Vàng Chí Mình : Ban đầu khi theo đạo Tin Lành tôi cũng không biết tại sao, chỉ thấy là Nhà nước đã đàn áp rất là kinh khủng. Sau này tôi nghiên cứu thêm thì tôi biết là có lý do lịch sử và lý do chính trị nữa.
Tôi sau này được biết là có cuộc chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975, và Việt Nam thống nhất vào năm 1975. Tôi được biết là có người Mông ở bên Lào giúp CIA của Mỹ chống lại người Cộng sản ở Việt Nam. Năm 1989 khi đạo Tin Lành đến với người Mông Việt Nam thì chiến tranh mới kết thúc mười mấy năm thôi.
Trước khi có đạo Tin Lành thì người Mông chỉ theo Thổ Ti. Khi theo tín ngưỡng Thổ Ti thì người Mông chỉ theo từng dòng họ chứ không tập trung lại với nhau. Giữa các dòng họ lại phát sinh mâu thuẫn, thù ghét nhau.
Nhưng khi người Mông theo đạo Tin Lành thì chúng tôi tập trung lại lớn hơn dòng họ. Cả làng chúng tôi tập hợp lại với nhau. Nhiều dòng họ bắt đầu tập trung lại và cử ra người đứng đầu để chăm lo việc đạo. Theo lời dạy của đạo Tin Lành chúng tôi thì tất cả chúng tôi là một gia đình. Hàng tuần chúng tôi nhóm họp với nhau. Trước đó theo tín ngưỡng Thổ Ti thì chúng tôi chỉ nhóm theo dòng họ, khi theo đạo Tin Lành thì cả làng chúng tôi nhóm họp với nhau như một nhà. Sự xung khắc giữa các dòng họ cũng không còn.
2. Chính quyền địa phương đàn áp
RFA : Khi các dòng họ xung khắc như vậy, chắc hẳn gây ra nhiều vấn đề xã hội, gây phiền phức cho chính quyền. Còn khi mọi người đoàn kết thì càng tốt cho chính quyền hơn. Vậy chính quyền phản ứng thế nào ?
Vàng Chí Mình : Việc chúng tôi tập trung lại lớn hơn, thay vì chỉ tập trung theo dòng họ như trước đây, lại có thêm lãnh đạo tôn giáo, khiến cho Nhà nước lo sợ. Họ nghĩ chúng tôi mạnh lên thì sau này sẽ chống lại chính quyền.
Nhà nước lo sợ và quy chúng tôi là "đạo chia rẽ", "đạo trái phép", "đạo của Mỹ". Họ nghĩ là Mỹ đã nằm trong cộng đồng người Mông, làm cho người Mông theo đạo Tin Lành nhiều như vậy.
Họ điều tra xem có phải do Mỹ truyền đạo sang hay không. Nhưng chúng tôi đã giải thích rõ là chúng tôi nghe truyền đạo qua đài raido Nguồn Sống. Chính quyền cũng hiểu điều đó nhưng họ vẫn sợ chúng tôi tập trung lại.
RFA : Khi chính quyền sợ người Mông tập trung lại nghe giảng đạo thì họ đã làm gì ? Đồng bào phản ứng ra sao ?
Vàng Chí Mình : Đầu tiên, chính quyền địa phương tìm cách chia rẽ chúng tôi, làm cho chúng tôi không còn tập trung với nhau được nữa. Hàng tuần công an và biên phòng đến từng nhà nơi chúng tôi tập trung nghe đạo để ngăn cấm chúng tôi.
Người Mông không tập trung nghe giảng đạo ở nhà được thì rủ nhau đi làm nương và nghe giảng đạo trên nương. Chúng tôi nghĩ ra một cách gọi là đi làm "đổi công", chia nhau thành từng nhóm, mỗi ngày cùng nhau làm nương cho một nhà. Ví dụ hôm nay thì cùng nhau làm trên đám ruộng của người này, hôm sau thì cùng làm trên đám nương của nhà khác.
Chúng tôi ghi âm lời giảng trên Radio Nguồn Sống vào băng cassette. Cứ đến buổi trưa, khi nghỉ trưa ăn cơm thì chúng tôi tập hợp lại để bật băng cassette nghe giảng đạo.
RFA : "Đổi công" như Mục sư nói là một cách làm nông nghiệp rất hiệu quả ở nhiều nơi, nếu một cộng đồng biết cách đoàn kết và tổ chức được với nhau. Nhưng đi làm nương thì mọi người nghe giảng đạo như thế nào ?
Vàng Chí Mình : Đúng vậy. Chỉ cần một tuần thì nhà nào cũng được làm nương rất hiệu quả. Ai cũng có cái ăn, người trước đó rất nghèo thì cũng giàu hơn. Thành ra chúng tôi vừa nghe được giảng Tin Lành trên nương vừa làm ăn hiệu quả hơn. Cứ chia rẽ giữa các dòng họ như trước thì không thể làm "đổi công" được.
RFA : Chính quyền hồi đó lại phản ứng thế nào với cách "đổi công" của mọi người ?
Vàng Chí Mình : Một thời gian lâu sau thì chính quyền phát hiện ra chúng tôi không còn nhóm lại nghe giảng đạo trong bản làng mà ở ngoài nương. Họ lại đi theo chúng tôi ra nương. Chính quyền không cho các gia đình cùng làm nương chung với nhau. Ban đầu họ chỉ cho hai đến ba nhà được tập hợp lại để "đổi công" ở trên rẫy thôi, không cho cả làng "đổi công" nữa. Họ làm đủ mọi cách để chúng tôi không nhóm với nhau được.
Chúng tôi thấy không thể "đổi công" cả làng được vào ban ngày thì chúng tôi chuyển sang nghe đạo vào ban đêm. Sau 12 giờ đêm, trẻ em ngủ hết rồi, chúng tôi để trẻ em ngủ ở nhà, còn người lớn thì tất cả rủ nhau vào rẫy, hoặc vào rừng sâu, hoặc lên núi cao, bắt đầu nhóm với nhau nghe giảng đạo vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Đến 5 giờ sáng thì phải về đến bản để đi làm nương rồi.
Chính quyền khi phát hiện ra chúng tôi nhóm lại ban đêm trên rẫy, trong rừng nghe giảng đạo thì họ lại tiếp tục ngăn cấm cả ngày lẫn đêm. Họ không theo chúng tôi vào rừng được thì họ dùng những người Mông không theo đạo Tin Lành để phá chúng tôi. Họ cho những người Mông không theo Tin Lành thả trâu thả bò vào phá nương, ăn hết ngô, lúa chúng tôi trồng trên rẫy. Chúng tôi rơi vào tình cảnh không còn gì ăn vì người cùng dân tộc mình lại đi phá mình.
3. Không bỏ đạo, bị trục xuất khỏi bản làng
RFA : Kết quả cuối cùng là gì ?
Vàng Chí Mình : Sau đó chính quyền địa phương tịch thu hết hộ tịch hộ khẩu, chứng minh thư, tịch thu trâu bò, thu hết nhà cửa, và đuổi chúng tôi ra khỏi bản. Chính quyền có đóng dấu hẳn hoi. Họ nói "Chúng mày theo đạo của Mỹ thì đi mà ở với Mỹ, còn đây là đất của Bác Hồ. Con cháu Bác Hồ mới được ở đây. Nói các anh không nghe thì đuổi ra khỏi bản làng."
RFA : Bị đuổi ra khỏi bản làng thì mọi người đi đâu về đâu ?
Vàng Chí Mình : Lúc đó gia đình nào cũng nhận một tờ giấy đuổi ra khỏi nhà, khỏi bản. Bị đuổi khỏi nhà, khỏi bản thì chúng tôi không biết đi đâu. Một số ban đêm chui rừng qua bên Lào Cai. Tôi và những gia đình ở gần biên giới Trung Quốc, không chạy thẳng sang Lào Cai được thì chúng tôi mò sang Trung Quốc thuê xe để chạy sang Lào Cai. Nửa đêm, chúng tôi thuê thuyền thì vượt qua một con suối ở gần cửa khẩu Lào Cai - Trung Quốc để vào Lào Cai.
RFA : Lúc đó là năm nào ?
Vàng Chí Mình : Năm 1995. Năm chúng tôi bị đuổi khỏi quê hương của mình ở xã Chí Cà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang để chạy sang Lào Cai là năm 1995. Trên đường chạy, bố tôi bị gãy xương vai và xương sườn rồi mất ở Lào Cai. Chúng tôi chôn bố ở Lào Cai rồi chạy sang Điện Biên. Ban đầu, tôi định chạy sang Lào nhưng không biết đường đi.
Chúng tôi thuê xe từ Lào Cai để chạy sang Điện Biên Phủ. Phải đi mất hai tháng thì cả bản làng chúng tôi mới sang hết được Điện Biên Phủ.
Đài RFA xin trân trọng cảm ơn Mục sư Vàng Chí Mình dành cho độc giả của chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Ở phần này, Mục sư kể cho độc giả cách chính quyền địa phương phản ứng khi phát hiện ra đồng bào Mông theo đạo Tin Lành. Cách phản ứng của chính quyền địa phương dựa trên những nỗi sợ hãi vô lí. Ở phần tiếp theo, Mục sư Vàng Chí Mình sẽ cho độc giả biết việc chính quyền địa phương khi đó trục xuất người Mông theo đạo Tin Lành khỏi bản làng đã gây cho đồng bào những nỗi khổ nạn lâu dài như thế nào. Đó cũng có thể là một cách chính quyền địa phương đẩy hết "vấn đề" ra khỏi địa phương mình để tránh "trách nhiệm". Cách đàn áp này gây cho đồng bào những nỗi khổ nạn lâu dài, và gây ra những vấn đề xã hội - chính trị lớn hơn ở địa phương khác. Nhìn từ góc độ quản trị quốc gia, như Mục sư Vàng Chí Mình kể ở các phần tiếp theo, việc trục xuất đồng bào Mông theo đạo Tin Lành khỏi địa phương đã làm cho một vấn đề nhỏ ở địa phương trở thành một vấn đề lớn ở quy mô quốc gia, và cuối cùng, phát triển thành một vấn đề quốc tế.
Phần 3
Cộng đồng Mông Tin Lành lánh nạn trong rừng Điện Biên
Ở Phần 1 cuộc phỏng vấn, Mục sư Vàng Chí Mình chia sẻ với độc giả RFA lý do cộng đồng Mông đến với đạo Tin Lành vào năm 1989, cách mà đạo Tin Lành giúp hiện đại hóa xã hội người Mông.
Ở Phần 2, Mục sư kể về sự đàn áp của chính quyền địa phương đối với cộng đồng Mông Tin Lành ở quê hương ông. Sự đàn áp cứ tăng dần, ban đầu chỉ là ngăn cấm nhóm họp với nhau nghe giảng đạo qua radio, cuối cùng kết thúc bằng việc tịch thu hộ khẩu, hộ tịch, nhà cửa, ruộng nương và đuổi khỏi bản làng (năm 1995). Những người Mông Tin Lành bị trục xuất khỏi bản làng ở miền núi phía Bắc đã chạy tị nạn sang các địa phương khác, đông nhất là ở khu vực Điện Biên, Tây Nguyên và vùng núi Nghệ An, Thanh Hóa. Ở phần thứ 3 này, Mục sư Vàng Chí Mình kể về tình cảnh cộng đồng người Mông Tin Lành khi tị nạn trong rừng sâu ở Điện Biên (lúc đó thuộc tỉnh Lai Châu, tách tỉnh năm 2003). Những khổ ải họ phải chịu đựng đã tích tụ dần thành cuộc biểu tình Mường Nhé khoảng 15 năm sau đó (năm 2011).
Một người phụ nữ Mông và con gái đang đập lúa trong mùa thu hoạch ở Sapa (hình minh hoạ) - Reuters
1. Điểm đến sau khi bị trục xuất : Điện Biên, Tây Nguyên, miền núi Nghệ An
RFA : Tại sao lại mọi người lại chọn Điện Biên Phủ làm nơi lánh nạn ?
Vàng Chí Mình : Tôi sinh ở Hà Giang năm 1975, theo đạo Tin Lành năm 1989, bị đàn áp ở Hà Giang khoảng 6 năm, tháng 11 năm 1995 chúng tôi bị đuổi khỏi bản làng ở Hà Giang. Chúng tôi tìm đường chạy sang Điện Biên Phủ. Tới Điện Biên khoảng tháng 1 năm 1996.
Vùng Điện Biên Phủ khi đó không chỉ có người Mông Tin Lành ở Lào Cai, Hà Giang chạy tới mà người Mông Tin Lành Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu cũng chạy tới đó. Vì Điện Biên Phủ lúc đó rừng già rất là nhiều và lại giáp với Lào. Cộng đồng người Mông Tin Lành khắp các nơi bị đàn áp thì chạy hết vào trong rừng ở vùng đó.
Ngoài Điện Biên thì Tây Nguyên, miền núi Nghệ An, Thanh Hóa cũng có nhiều nhóm người Mông Tin Lành chạy đến khi bị chính quyền địa phương trục xuất khỏi bản.
Năm 1995 bị trục xuất khỏi bản, ý định ban đầu của chúng tôi là chạy càng xa chính phủ càng tốt. Ban đầu chúng tôi tìm đường sang Lào. Nhưng Lào xa quá và Điện Biên thì có nhiều rừng để trốn nên chúng tôi ở lại. Chính quyền Điện Biên phát hiện ra chúng tôi, cho công an và biên phòng bao vây, chúng tôi không đi đâu được nữa.
Ban đầu khi tìm đường sang Lào, chúng tôi đi bộ một tuần trong rừng rồi không đi được nữa vì không có cơm ăn. Chúng tôi bỏ hết con cháu ở lại trong rừng còn đàn ông thì phải đi tìm cơm về. Chúng tôi đi vào thành phố mua gạo. Đi mất 3 ngày mới tới, rồi mất 3 ngày để về lại trong rừng là mất một tuần rồi. Mua được 20 kg gạo, đem về tới nơi trú ẩn trong rừng cho vợ con ăn. Rồi mình lại đi bộ vào thành phố, khi quay về tới nơi thì gạo đã ăn hết rồi. Chúng tôi thấy không thể có đủ cơm ăn để đi tiếp sang Lào.
Điện Biên Phủ lúc đó rừng rất là nhiều. Chúng tôi mới tính là ở lại, phá rừng lấy đất trồng lúa xem có làm được gạo ăn không. Chúng tôi tính là sau khi có gạo ăn thì chúng tôi sẽ lại đi tiếp vì ở trong rừng quá xa, quá khó.
Thêm nữa là có một số đã sang được tới Lào nhưng bị bên Lào bắt được. Họ bị giao về Việt Nam và bị bỏ tù hết. Điều đó làm người Mông chúng tôi sợ. Rồi chính quyền địa phương ở Điện Biên lại phát hiện ra chúng tôi. Họ ngăn chặn chúng tôi hết, không đi đâu được nữa. Họ cho công an và bộ đội biên phòng bao vây. Thành ra chúng tôi ở lại trong rừng ở Điện Biên luôn.
2. Tị nạn ở Điện Biên : chính quyền bỏ rơi, cộng đồng tự tổ chức để sống
RFA : Lúc đó cộng đồng người Mông Tin Lành trong rừng sâu ở Điện Biên có khoảng bao nhiêu người ?
Vàng Chí Mình : Tổng cộng khoảng 28 ngàn người.
RFA : Nhà nước cho quân bao vây nhưng có lập chính quyền địa phương để quản lý cộng đồng không ?
Vàng Chí Mình : Nhà nước chỉ bao vây thôi, không cho chúng tôi đi đâu nữa, chứ không lập chính quyền để quản lý chúng tôi.
Về sau tôi thấy Nhà nước tách tỉnh, thành lập nhiều huyện mới, đều là những nơi cộng đồng người Mông Tin Lành chúng tôi sống tập trung trong rừng sâu, như Mường Nhé (2002), Mường Chà (2005), Sìn Hồ (RFA chú thích : lập năm 2003, tách tỉnh, thuộc Lai Châu), sau này có thêm Nậm Pồ (RFA chú thích : lập năm 2012, sau vụ Mường Nhé năm 2011). Cả 4 huyện đó đều rất đông người Mông Tin Lành chạy tới từ các tỉnh khác.
Tôi biết nhà nước lập 4 huyện đó là vì chúng tôi. Sau này, nhà nước cho làm đường đi vào trong rừng, chỗ chúng tôi. Ban đầu chỉ đóng quân thôi, suốt một thời gian dài chính quyền vẫn không đến quản lý chúng tôi trực tiếp. Chúng tôi đã bị tịch thu hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh thư ở quê cũ. Lúc đó không còn giấy tờ gì, không còn quyền công dân, không ai quản lý. Chúng tôi cứ sống trong rừng vậy thôi.
RFA : Khoảng 28 ngàn người sống trong rừng mà không có quản lý thì có phát sinh vấn đề lớn gì không ? Vấn đề kinh tế, xã hội ? Vấn đề y tế ? Cộng đồng tìm cách tổ chức đời sống ra sao để tồn tại ? Lúc đó cộng đồng Tin Lành người Kinh có giúp đỡ gì không ?
Vàng Chí Mình : Chúng tôi vốn không phải là du canh du cư, nhưng bị trục xuất khỏi bản làng cũ thì khi đến ở Điện Biên chúng tôi phải phá rừng làm rẫy kiếm gạo ăn.
Năm 1996, tôi tìm đường chạy xuống Hà Nội, tìm gặp các mục sư Tin Lành người Kinh ở đó để báo tin tức, kể về tình cảnh khốn khổ của chúng tôi, xin các mục sư Tin Lành người Kinh giúp đỡ. Mục sư Âu Quang Vinh ở Hà Nội lúc đó mới biết đến chúng tôi. Mục sư Âu Quang Vinh hỏi tôi :
- Các anh có đông không ?
- Rất là đông - tôi nói - tổng số người Mông Tin Lành chạy từ Hà Giang sang Điện Biên Phủ sống trong rừng có khoảng ba mươi ngàn người.
Ông rất là quan tâm. Ông nói tôi về lại rừng sâu trong Điện Biên để nói đồng bào đang ở đâu thì ở yên đó, không manh động, rồi quay lại gặp.
Hai tuần sau, tôi quay lại Hà Nội, Mục sư Âu Quang Vinh đề nghị gửi tôi vào Sài Gòn học với các mục sư trong đó. Tôi đã bị tịch thu hộ khẩu và chứng minh thư nên không mua được vé tàu. Mục sư phải nhờ người giúp đưa tôi vào Sài Gòn.
Học xong ở Sài Gòn, tôi quay về, trở thành lãnh đạo Hội thánh ở Điện Biên Phủ. Riêng tỉnh Điện Biên Phủ lúc đó có 28 ngàn tín đồ Tin Lành. Tôi trở thành người lãnh đạo cho 28 ngàn tín đồ đó.
Tôi tách cộng đồng người Mông Tin Lành thành khoảng 1900 hội thánh nho nhỏ, do là mình không thể nhóm đông người được. Mỗi hội thánh nhỏ như vậy chỉ có chừng 10 hộ gia đình đến 50 hộ thôi. Tôi không cho nhóm quá 50 hộ. Chỗ nào lên đến 100 hộ thì tôi cho tách ra.
Mình phải tách nhỏ ra như vậy vì có quá đông người ở trong rừng, trong khi không có trưởng bản, không có ai lãnh đạo, không có chính quyền địa phương. Trong cộng đồng xuất hiện nhiều rắc rối, tranh chấp giữa người Mông với nhau mà không có ai giải quyết.
Tôi chia thành các hội thánh nhỏ để người lãnh đạo từng hội thánh nhỏ ấy chịu trách nhiệm lãnh đạo cả nhóm. Nếu nhóm lại nhiều hộ dân hơn trong khi chúng tôi không được chính quyền quản lý, nhà nước không tới, thì chúng tôi không thể giải quyết được các vấn đề phức tạp. Nếu có gì trục trặc, chia rẽ, tranh chấp, cãi nhau lung tung các thứ… giữa các gia đình trong cộng đồng thì người lãnh đạo hội thánh nhỏ sẽ giải quyết.
Lúc đó chúng tôi vẫn không đi đâu được. Công an và bộ đội biên phòng đóng quân cả bốn phía người Mông Tin Lành chúng tôi. Chúng tôi không đi đâu được, không sang Lào được, nên đành ở lại trong rừng luôn.
3. Rời khỏi Việt Nam
RFA : Như vậy các hội thánh nhỏ vừa làm công việc tôn giáo vừa làm quản lý giống như chính quyền thôn xã luôn ? Trở thành lãnh đạo Hội thánh ở Điện Biên trong hoàn cảnh đó, Mục sư có phải đối diện với khó khăn gì với chính quyền không ?
Vàng Chí Mình : Trong 10 năm đó, chính quyền bắt tôi đi tù. Tổng thời gian tù khoảng 9 năm. Nhưng không phải họ bắt tôi ngồi tù liên tục 9 năm. Họ bắt tôi vào tù mỗi năm một hai lần, khi thì sáu tháng, khi thì hai tháng, khi thì bốn tháng. Cứ bắt bỏ tù rồi lại cho về thăm nhà, rồi lại gọi vào tù. Cứ như vậy trong gần 10 năm. Đến 2006 thì tôi rời khỏi Việt Nam.
RFA : Mục sư có tìm cách tiếp xúc với chính quyền ở cấp cao hơn không ?
Vàng Chí Mình : Tôi đã tìm cách tiếp xúc với chính quyền khi còn ở Hà Giang. Khi chạy tị nạn sang Điện Biên tôi cũng tìm cách tiếp xúc với chính quyền Điện Biên. Rồi tôi xin cộng đồng Tin Lành người Kinh giúp cho gặp Chính quyền Trung ương. Nhưng không ai nghe chúng tôi cả.
Tình cảnh cứ đi đi lại lại giữa nhà tù và nhà mình trong rừng suốt 10 năm như thế làm tôi cảm thấy đạo Tin Lành Việt Nam không thể giúp đỡ chúng tôi thêm được.
Tôi thấy cộng đồng người Mông Tin Lành chúng tôi khổ quá. Nếu tôi cứ tiếp tục phụng sự Chúa ở trong nước thì sẽ có một ngày nào đó tôi có thể chết trong tù. Tôi chết thì vẫn không giúp gì được cộng đồng người Mông chúng tôi. Tôi nghĩ là mình phải đi ra nước ngoài tìm đường cứu cộng đồng mình.
Tôi nói với các Hội thánh nhỏ trong cộng đồng : Tôi sẽ bỏ nước ra đi để tìm cách giúp đỡ mọi người. Đừng có chạy lung tung, ở đâu ở yên đó, không được manh động. Rồi tôi vượt rừng sang Lào. Từ Lào tôi tìm đường sang Thái Lan. Tôi đi vào năm 2006, đến Thái Lan khoảng 2007, vào năm 2008 thì tôi tìm đến được Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người Tị nạn ở Thái Lan và được cho sang Hoa Kỳ tị nạn.
RFA : Đài RFA xin trân trọng cảm ơn Mục sư Vàng Chí Mình dành cho độc giả của chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Trong phần 3 này, Mục sư kể lại cuộc sống của cộng đồng gần 30 ngàn người Mông Tin Lành trong rừng sâu ở Điện Biên, sau khi bị trục xuất khỏi quê nhà. Chính quyền địa phương ở nơi họ đến tiếp tục bỏ rơi họ, không quan tâm. Ở phần tiếp theo, Mục sư Vàng Chí Mình kể về những nỗ lực tiếp xúc với chính quyền địa phương và trung ương trong những năm tháng đó.