Thỏa hiệp trong chính trị là những gì? (Việt Hoàng)
“…Một
kết hợp giữa một tổ chức chính trị dân chủ và thành phần trí thức tiến
bộ trong đảng là một kết hợp hoàn hảo và lý tưởng. Nếu chỉ một trong hai
lực lượng này lên tiếng thì vẫn chưa đủ uy tín để động viên quần chúng
mà phải là kết hợp cả hai: Một tổ chức chính trị dân chủ và những đảng
viên cấp tiến trong đảng…”
Thỏa hiệp trong chính trị là những gì? (Việt Hoàng)
Vào ngày 6/6/2015 Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) đã có buổi ra mắt Dự Án Chính Trị 2015 “Khai sáng kỷ nguyên thứ hai” tại thủ đô Paris nước Pháp. Cũng giống như lần ra mắt đầu tiên tại trụ sở báo Người Việt,
tại Hoa Kỳ ngày 30/5/2015, đã có nhiều người quan tâm đến vận mệnh đất
nước tới tham dự, chúng tôi cám ơn sự có mặt của mọi người với những góp
ý rất thẳng thắn và chân thành. Có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong
cộng đồng đã đến dự và đã có những góp ý hết sức quí báu cho chúng tôi.
Chúng tôi xin ghi nhận và hứa sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc các ý
kiến gửi đến cho THDCĐN.
Trong
lần ra mắt thứ hai tại Paris chúng tôi có hân hạnh đón tiếp một blogger
nổi tiếng đó là anh Bùi Thanh Hiếu-Người Buôn Gió. Anh đến Paris cùng
với anh em trong phân bộ Đức của THDCĐN. Anh cũng đã ghé thăm ông Nguyễn
Gia Kiểng tại nhà riêng và sau khi về Đức, anh có ngay bài viết “Paris và chí sĩ Nguyễn Gia Kiểng” ghi lại những gì anh chứng kiến trong buổi hội thảo đó. Trong bài viết của anh Bùi Thanh Hiếu có đoạn “Tập Hợp
Dân Chủ Đa Nguyên thẳng thắn nhận rằng tập hợp sẵn sàng hợp tác, thỏa
hiệp với nhà nước Việt Nam để đi đến một đất nước Cộng Hòa Việt Nam dân
chủ”. Có lẽ vì chưa được đọc Dự án chính trị này trước buổi hội
thảo nên anh Bùi Thanh Hiếu chưa nắm bắt được tinh thần của DACT 2015.
Chúng tôi xin nói rõ rằng đây chỉ là đánh giá của cá nhân anh Hiếu. Lập
trường của chúng tôi trong DACT 2015 là “chấp nhận giành thắng lợi cho
dân chủ qua những thỏa hiệp giai đoạn”. Nguyên văn đề cập đến về vấn
đề “thỏa hiệp” được trích ra từ DACT 2015 - Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai
trong chương VII - Đấu tranh thiết lập dân chủ đa nguyên trang 169 như
sau: “Trong đấu tranh để đòi bầu cử tự do cũng như để giành thắng lợi
qua các cuộc bầu cử tự do đó, Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lúc nào cũng chủ
trương xóa bỏ hận thù, tôn trọng mọi người và mọi chính kiến để hợp tác
với nhau và cùng nhau xây dựng tương lai Việt Nam chung. Tinh thần hòa
giải và hòa hợp dân tộc này không thể bị đồng hóa với thái độ sẵn sàng
cấu kết và đồng lõa với bất cứ ai. Thái độ của Tập Hợp rất minh bạch.
Tập Hợp có mục tiêu và đường lối rõ ràng và Tập Hợp sẽ kiên trì theo
đuổi. Tập Hợp sẽ dồn mọi cố gắng để giành thắng lợi trong bầu cử tự do.
Nếu thắng, Tập Hợp sẽ cùng với các tổ chức chính trị đồng minh chia sẻ
trách nhiệm trước dân tộc. Nếu không may thắng lợi về tay những lực
lượng khác lập trường, Tập Hợp sẽ tiếp tục đấu tranh trong cương vị của
một đối lập đứng đắn và trách nhiệm.
Như
tất cả mọi cuộc vận động chính trị, cuộc đấu tranh này sẽ đòi hỏi nhiều
thỏa hiệp. Đấu tranh bất bạo động có nghĩa là chấp nhận đi đến thắng
lợi sau cùng qua các thỏa hiệp giai đoạn. Tập Hợp sẽ chấp nhận những
thỏa hiệp giai đoạn, nhưng sẽ không sợ đánh mất chính mình vì đã có tư
tưởng nền tảng và những định hướng lớn làm kim chỉ nam. Tập Hợp sẽ chấp
nhận những thỏa hiệp giai đoạn có tác dụng rút ngắn lộ trình dân chủ
nhưng sẽ không nhân nhượng trên ba lập trường căn bản: lý tưởng dân chủ
đa nguyên, tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, và phương thức đấu
tranh bất bạo động».
DACT
2015 của THDCĐN tuy chỉ gói gọn trong một cuốn sách chỉ 200 trang nhưng
đó là một công trình nghiên cứu đồ sộ về khoa học-chính trị. Có nhiều
vấn đề, muốn mọi người đều hiểu được thì phải cần thêm những giải thích.
«Thỏa hiệp chính trị» là một trong những vấn đề đó. Đầu tiên thế nào là
thỏa hiệp? Cách hiểu thông thường thì «thỏa hiệp là nhượng bộ để cùng dàn xếp, chấm dứt chiến tranh và xung đột», một định nghĩa khác về thỏa hiệp theo từ điển Webster New World là «một sự dàn xếp mà ở đó mỗi bên từ bỏ một số yêu cầu của mình hoặc nhượng bộ bên kia»
Hai
chữ thỏa hiệp (compromis) vẫn còn làm cho nhiều người Việt Nam lo ngại.
Nhưng ở nhiều nơi, ở nhiều nước (như Hòa Lan, Bỉ, Bắc Âu...) khi không
một đảng phái nào chiếm đa số trong quốc hội thì việc một đảng chính
trị, hay một chính khách, đưa ra những thỏa hiệp được nhiều người chấp
nhận, hay mình chấp nhận được những thỏa hiệp khác... đã trở thành một
khả năng, một bản lĩnh, và cũng là một việc thường ngày. Không có gì xấu
xa với hai chữ này trong một xã hội thật sự đa nguyên.
Thỏa
hiệp là một tiến trình nhất định phải đến trong phương thức đấu tranh
bất bạo động. Theo chúng tôi thì vào giai đoạn cuối của cuộc đấu tranh
dân chủ sẽ diễn ra cuộc vận động tranh cử giữa các đảng phái khác nhau.
Khi tranh cử nếu không có đảng nào chiếm được đa số tuyệt đối, thì khi
đó bắt buộc phải có sự thỏa hiệp giữa các đảng phái để có được đa số mà
thành lập chính quyền. Trong một thể chế đại nghị, như Tập Hợp chủ
trương, tất cả mọi sinh hoạt chính trị đều chung quy lại là những thỏa
hiệp. Chính trị là công việc chung của một tập thể. Tập thể càng đông,
làm việc chung càng khó, vì mỗi người một tính, có những ý muốn đôi khi
rất trái nghịch, do đó để công việc được trôi chảy thì chỉ có hai cách:
1) Thỏa hiệp để tìm đồng thuận.
2) Áp đặt bằng sức mạnh.
Giải
pháp thứ nhất các thể chế dân chủ áp dụng còn giải pháp thứ hai là các
chế độ độc tài. Nếu chúng ta chọn độc tài thì vấn đề thỏa hiệp sẽ không
có lý do để bàn thảo. Ai không đồng ý thì tống giam hoặc loại khỏi cuộc
chơi, chấm hết. Nếu chúng ta chọn dân chủ thì chúng ta phải lấy thỏa
hiệp làm tinh thần hành xử vì đó là phương cách sống chung bắt buộc.
Cũng
có thể hiểu một cách đơn giản rằng thiên chức của những người làm chính
trị, trong một thể chế dân chủ, là đi tìm thỏa hiệp. Mức độ thành công
của các nước dân chủ tùy thuộc vào khả năng thỏa hiệp của cộng đồng dân
tộc của nước ấy. Cho nên có thể nói rằng «Thỏa hiệp là nghệ thuật của
làm chính trị».
Thỏa
hiệp là bắt buộc trong đấu tranh bất bạo động và là một cách làm chính
trị văn minh. Không biết thỏa hiệp tức là không biết làm chính trị. Vấn
đề là làm sao để thỏa hiệp mà không đánh mất mình, muốn thế tổ chức
chính trị đó (các cá nhân không có tư cách để thỏa hiệp) phải có một nền
tảng tư tưởng vững chắc.
Chúng
ta hãy cảnh giác, đừng lẫn lộn giữa thỏa hiệp để thiết lập dân chủ với
thỏa hiệp để cai trị. Có lẽ một số người cho rằng thỏa hiệp với cộng sản
là để cai trị và chia quyền. Cái đó tuyệt đối không thể chấp nhận và sự
thật là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu tương quan lực lượng giữa phong
trào dân chủ và đảng cộng sản Việt Nam vẫn như hiện nay thì việc thỏa
hiệp sẽ không bao giờ có. ĐCSVN sẽ không bao giờ nhượng bộ nếu họ tin
rằng họ vẫn mạnh hơn lực lượng dân chủ. Chỉ khi nào phong trào dân chủ
lớn mạnh như Công Đoàn Đoàn Kết ở Ba Lan thì họ mới chấp nhận thỏa hiệp
chính trị. Thực chất thỏa hiệp chính trị khi đó là để cho họ một con
đường rút lui trong danh dự và an toàn, tránh không gây ra những đổ vỡ
mới cho đất nước và dân chúng. Điều này đúng với mọi cuộc cách mạng trên
thế giới.
Như
vậy chúng ta sẽ thỏa hiệp với ĐCSVN trên một lộ trình đi đến dân chủ vì
lý do đơn giản là: 1) nó là đảng cầm quyền; 2) chúng ta khước từ tranh
đấu bằng bạo lực; 3) chúng ta muốn tránh nạn hỗn loạn cho Việt Nam trong
giai đoạn chuyển tiếp.
Cũng
có những ý kiến cho rằng không thể nào thỏa hiệp được với ĐCSVN vì nó
luôn gian trá và bội ước. Lịch sử đã diễn ra như vậy. Điều này không
phải hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên vấn đề then chốt ở đây vẫn là «tương
quan lực lượng», sỡ dĩ ĐCSVN có thể gian trá và bội ước được là vì các
đối thủ của nó quá yếu kém. Nếu trước mặt ĐCSVN là một đối thủ có bản
lĩnh thì nó sẽ không bao giờ dám bội ước và gian trá.
Thỏa
hiệp cũng chỉ có thể xảy ra giữa các lực lượng hay các tổ chức có tiềm
năng ngang nhau. Các cá nhân không có chức năng thỏa hiệp mà chỉ có theo
hoặc không theo.
Thật
ra thì thỏa hiệp là những công việc mà mỗi người đều phải làm hàng
ngày, trong gia đình, trong công việc kinh doanh, trong các mối quan hệ
bạn bè.v.v. Ví dụ đơn giản là trong một gia đình, người phụ nữ luôn có
sở thích đi mua sắm nhưng đó lại là cực hình với người đàn ông, vì vậy
phải có sự thỏa hiệp là ông chồng một đôi tháng phải đưa vợ đi shopping
một lần, đổi lại thỉnh thoảng bà vợ sẽ nấu một món gì đó để chồng và bạn
bè bù khú... Thỏa hiệp vì vậy sẽ là một phong cách sống, một nhân sinh
quan cần thiết.
Thỏa
hiệp không chỉ cần thiết trong lúc có hòa bình mà ngay cả trong lúc
xung đột hay chiến tranh cũng cần đến nó. Ví dụ trong lúc đánh nhau, hai
bên cũng có thể đi đến một thỏa hiệp giai đoạn như "ngưng bắn" để cứu
thương hay tải thương, và sau đó tiếp tục đánh nhau. Dĩ nhiên trong lúc
thỏa hiệp vẫn lo đề phòng tối đa.
Cũng
giống như trong vấn đề «hòa giải và hòa hợp dân tộc», không thể có «hòa
hợp» nếu trước đó chưa «hòa giải» được với nhau. Thỏa hiệp và hợp tác
cũng vậy, nếu không «thỏa hiệp» được thì không có chuyện «hợp tác», bởi
vì muốn hợp tác thìđòi hỏi phải chấp nhận nhau, tin tưởng lẫn nhau, ít
ra trong một chừng mực nào đó, trong một phạm vi nào đó. Như vậy trong
đoạn viết của anh Bùi Thanh Hiếu ở trên có nhắc đến chuyện «hợp tác» với
ĐCSVN. Chuyện này hoàn toàn không có và không thể xảy ra. Chúng tôi
cũng cám ơn anh Hiếu đã nêu ra vấn đề này để chúng tôi có cơ hội giải
thích cặn kẽ cho mọi người được hiểu.
Thật
ra khi đưa vấn đề thỏa hiệp với ĐCSVN chúng tôi muốn nhắm đến thành
phần tiến bộ trong đảng. Một bộ phận lớn trong đảng, là những đảng viên
cấp trung và cấp thấp, họ là những trí thức tinh hoa cúa đất nước. Họ có
kiến thức và bản lĩnh, biết và nắm rõ cách thức lãnh đạo và vận hành
của một quốc gia, chỉ tiếc rằng họ chưa có tiếng nói quyết định trong
những vấn đề trọng đại của đất nước. Một kết hợp giữa một tổ chức chính
trị dân chủ và thành phần trí thức tiến bộ trong đảng là một kết hợp
hoàn hảo và lý tưởng. Nếu chỉ một trong hai lực lượng này lên tiếng thì
vẫn chưa đủ uy tín để động viên quần chúng mà phải là kết hợp cả hai:
Một tổ chức chính trị dân chủ và những đảng viên cấp tiến trong đảng.
Chúng tôi sẽ thuyết phục, hy vọng và sẵn sàng làm tất cả để liên minh
này sớm được thiết lập và hình thành.
Việt Hoàng