Bản chất của “sự kiện Phùng Quang Thanh” là gì? (Việt Hoàng)

“…Chúng tôi thấy cần lên tiếng là để tránh cho người dân Việt Nam một sự ngộ nhận lớn: Sự ngộ nhận về thay đổi. Sẽ không có bất cứ một sự thay đổi tích cực nào từ ông Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu của ông ta…”

Bản chất của “sự kiện Phùng Quang Thanh” là gì? (Việt Hoàng)
Dư luận Việt Nam tuần qua nóng lên về ông Phùng Quang Thanh, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Trên các mạng xã hội, thông tin ông Thanh bị ám sát tại Pháp được chia sẻ một cách chóng mặt. Sau một tuần thì báo Tuổi Trẻ chính thức đưa tin là ông Thanh đang được điều trị tại Pháp vì nghi là ung thư phổi. Một tin đồn khác, cũng xuất phát từ nguồn tin ông Thanh bị ám sát là việc tại Hà Nội đã xảy ra một cuộc “đảo chính cung đình” trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Kết quả là phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã dành thắng lợi áp đảo trước phe đảng do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu.
 
Các tin tức và bình luận ăn theo sự kiện này nở rộ trên mạng xã hội và thông tin lề trái. Thái độ hả hê và vui mừng của cư dân mạng trước việc ông Thanh bị ám sát là dễ thấy nhất. Uy tín của ĐCSVN chưa bao giờ lại thê thảm đến như vậy. Dù gì thì ông Thanh cũng là một con người và việc một con người bị ốm đau, bệnh tật hay chết đi luôn là một mất mát cho gia đình và người thân. Sở dĩ ông Thanh bị nguyền rủa là vì ông mang một trọng trách rất lớn trong ĐCSVN, mà cái đảng của ông là một tổ chức chính trị bị người dân thù ghét nhất hiện nay, vì vậy nếu có trách thì ông hãy trách chính mình và cái đảng của ông.
 
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN) là một tổ chức chính trị đối lập của người Việt Nam, vì vậy trước một sự kiện đang gây bàn tán trong dư luận, thiết nghĩ chúng tôi cũng cần lên tiếng. Thật ra “sự kiện Phùng Quang Thanh” này chúng tôi đã tiên liệu từ rất lâu, nó không có gì đáng để ầm ĩ và gây chú ý. Nếu những ai thường xuyên theo dõi báo điện tử eThông Luận và những ai đã đọc Dự Án Chính Trị 2015-Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai thì đều biết đến nhận định của chúng tôi là “chế độ độc tài đảng trị” đang chuyển hóa thành “chế độ độc tài cá nhân trị” do ông Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Trong Chương 3: Việt Nam trước một khúc quanh lịch sử trọng đại, có viết: “Đảng Cộng Sản đã phân hóa. Nó không còn một lý tưởng chung để gắn kết các đảng viên. Đã thế tham nhũng, bất tài và vô đạo đức còn gây sự ganh ghét và khinh thường lẫn nhau trong toàn bộ đảng, kể cả ở cấp cao nhất. Bộ chính trị không còn quyền lãnh đạo tối cao vì mâu thuẫn với ban chấp hành trung ương, một định chế không thường trực nhưng lại có thẩm quyền tối hậu trong việc chỉ định và kỷ luật các cấp lãnh đạo. Đảng Cộng Sản chỉ còn là một hư cấu. Chế độ như một con tầu không còn đoàn thủy thủ và đang chuyển hóa từ độc tài đảng trị sang độc tài cá nhân. Sự chuyển hóa này diễn ra trong những điều kiện rất bất lợi: đảng phân hóa cùng cực, nhân dân thù ghét trong khi không có một nhân vật nào có uy tín. Tình trạng chỉ có thể dẫn tới sự sụp đổ”. Ông Nguyễn Gia Kiểng, cách đây ba năm (năm 2012) đã có một bài phân tích về chủ đề này, bài “Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chết”.http://www.ethongluan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2137:dang-csvn-da-chet&catid=44:tham-lun&Itemid=301
 
Chúng tôi thấy cần lên tiếng là để tránh cho người dân Việt Nam một sự ngộ nhận lớn: Sự ngộ nhận về thay đổi. Sẽ không có bất cứ một sự thay đổi tích cực nào từ ông Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu của ông ta. Có thể ông ta sẽ tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin hay cả khi ông ta giải tán hoàn toàn ĐCSVN. Bản chất của chính quyền vẫn không thay đổi. Sự thay đổi nếu có, cũng chỉ là tên gọi và hình thức bên ngoài, nội dung bên trong vẫn như cũ. Lý do đơn giản là vì đây chỉ là chặng đường tự nhiên trong quá trình đào thải của một chế độ độc tài toàn trị. “Kinh nghiệm của mọi quốc gia đã chứng tỏ rằng một chính đảng chỉ có thể xây dựng và giữ gìn được nếu được quan niệm như một kết hợp để thể hiện một tư tưởng chính trị và để thực hiện một dự án chính trị. Khi không còn chức năng đó nó không còn lý do tồn tại và số phận chờ đợi nó là một cái chết chắc chắn. Hy vọng duy trì một đảng cầm quyền bằng quyền lợi, nhất là quyền lợi bất chính, là một hy vọng hão huyền luôn luôn bị thực tế bác bỏ. Quyền lợi chỉ chia rẽ chứ không bao giờ đoàn kết những con người trong một chính đảng”. ĐCSVN không còn bất cứ một “tư tưởng chính trị” và một “dự án chính trị” nào nữa nên nó phải chết. Ông Nguyễn Tấn Dũng có loại bỏ được phe đảng cũng chỉ vì phe ông ta là mạnh nhất và đã đến lúc phe ông ta không muốn chia phần cái bánh cho những phe nhóm khác. Mô hình của Việt Nam trong tương lai sẽ giống như mô hình nước Nga của Putin.
 
Chúng ta cần nhớ rằng Việt Nam vẫn còn gần 500 ông tướng quân đội nữa. Không có ông Phùng Quang Thanh này sẽ có ông Phùng Quang Thanh khác. Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ thay thế ông Phùng Quang Thanh? Khả năng người thay thế ông Thanh sẽ là tướng Nguyễn Chí Vịnh. Ông tướng Vịnh này thế nào thì mọi người còn nhớ cả, ông ta từng tuyên bố là Việt Nam không còn băn khoăn gì khi hợp tác toàn diện với Trung Quốc và Trung Quốc không bao giờ lấy đất, lấy đảo của Việt Nam… Ông ta cũng là người luôn nhắc đi nhắc lại rằng Việt Nam sẽ không liên minh với nước khác để chống nước thứ ba, tức là Trung Quốc. Ông ta cũng mới tuyên bố rằng tình hình bất ổn nên Việt Nam không nên đứng hẳn về một phía nào… Không hiểu ông ta không biết thật hay là ông ta cố tình đánh lừa người dân Việt Nam? Thứ nhất liên minh quân sự giữa các nước trên thế giới hiện nay là bình thường và mục đích của các liên minh không phải là chống nước này, nước kia mà là bảo vệ cho các nước thành viên. Việt Nam nếu liên minh với một nước nào đó cũng là để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam chứ không phải để đánh nhau với Trung Quốc. Là một ông tướng ba sao mà ông Vịnh không hiểu được điều giản dị đó sao? Thứ hai, thế giới càng bất ổn, nguy cơ chiến tranh càng cận kề thì càng phải nhanh chóng lựa chọn đồng minh. Phải biết mình cần ai? Ai có thể giúp mình bảo vệ được đất nước? Ai là kẻ đang uy hiếp và đe dọa mình?...
Phụ họa cho ông Vịnh là ông thượng tướng, phó chủ tịch quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, người phụ trách an ninh quốc phòng, với tuyên bố rất sốc rằng: “Không phải lúc nào cũng hô hào đánh nhau (với Trung Quốc), đánh nhau thì làm sao ổn định làm ăn… Ai tài giỏi thì thử chỉ huy ra đó coi có thắng không? Đánh được rồi nhưng có giữ được không?
 
Với tư duy và não trạng này của các ông tướng Việt Nam và ĐCSVN thì liệu người dân Việt Nam có nên đặt hy vọng gì vào họ hay không? Ngày xưa nước Mỹ còn hùng mạnh hơn cả Trung Quốc bây giờ nhưng ĐCSVN vẫn hô hào “còn cái lai quần cũng đánh”! Sao hồi đó ĐCSVN không giữ hòa bình và ổn định để “làm ăn”? Thật ra ngày xưa các ông lãnh đạo chưa có gì nhiều nên các ông sẵn sàng thí mạng dân đen để đem vinh quang về cho mình, nay các ông có cả giang sơn Việt Nam trong tay nên các ông hèn, các ông sợ chiến tranh, vì chiến tranh làm các ông mất nhiều thứ và không “làm ăn” được gì! Tuy nhiên các ông phải nhớ đến câu nói nổi tiếng của một danh nhân rằng “Một dân tộc tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã và chiến tranh”.
 
Một lần nữa chúng tôi muốn khuyến cáo người dân Việt Nam rằng, đừng bao giờ đặt hy vọng hay trông chờ vào sự thay đổi từ phía ĐCSVN hay những thay đổi trong nội bộ của nó. Giải pháp cho đất nước chỉ có thể đến từ các lực lượng chính trị dân chủ ngoài đảng cộng sản. Đừng mất công tưới nước cho một gốc cây đã mục ruỗng. Hãy dành sự quan tâm và chú ý cho những chồi non đã mọc.
 
Một tổ chức chính trị dân chủ đối lập yêu nước, lương thiện, có hiểu biết, có tầm vóc, có khả năng thay thế cho ĐCSVN sẽ là giải pháp duy nhất để mang lại những thay đổi thực sự cho đất nước Việt Nam. Một tổ chức như vậy chỉ có thể hình thành và trở nên hùng mạnh để làm đối trọng và thay thế cho ĐCSVN chỉ khi được người dân Việt Nam ủng hộ và nhìn nhận.
 
THDCĐN vẫn kiên trì theo đuổi công việc của mình là đưa ra một Dự Án Chính Trị như là một đề nghị và là một giải pháp thay thế cho giải pháp cộng sản đã thực thi tại Việt Nam suốt 70 năm qua. Nếu người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp trí thức tinh hoa của dân tộc ủng hộ cho giải pháp thay thế đó của chúng tôi thì hãy lên tiếng và đồng hành với chúng tôi để rồi cùng chúng tôi giới thiệu Dự Án Chính Trị đó đến với mọi người dân Việt Nam. Khi đa số người dân Việt Nam hiểu và chia sẻ với Dự Án Chính Trị đó của chúng ta thì sự thay đổi chắc chắn sẽ diễn ra.
 
Chế độ độc tài đảng trị hay độc tài cá nhân trị rồi sẽ nhanh chóng đi vào lịch sử vì đó là qui luật tất yếu của cuộc sống. Chúng tôi không lo và không đặt vấn đề là khi nào ĐCSVN cáo chung, bởi vì đối với chúng tôi ĐCSVN đã chết, chỉ có điều là nó chưa được chôn mà thôi. Điều khiến chúng tôi lo nghĩ nhiều nhất và ưu tư nhiều nhất đó là chế độ nào sẽ thay thế cho chế độ cộng sản, liệu người dân đã chuẩn bị tâm lý cho một tương lai khác, một cuộc sống khác với một tư duy và hành động khác hay chưa? Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước như thế nào? Phải bắt đầu từ đâu? Mục tiêu và các giá trị dân chủ sẽ được áp dụng và thực thi ra sao? ...Tất cả những ưu tư đó cùng với các giải pháp đồng bộ để đạt được mục tiêu tối thượng là dân chủ hóa đất nước đó đã được chúng tôi trình bày rõ ràng và đầy đủ trong cuốn sách Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Đây là Dự Án Chính Trị lớn nhất của THDCĐN từ trước đến nay. Dự Án này là một công trình nghiên cứu về khoa học chính trị công phu nhất, đồ sộ nhất và tâm huyết nhất của chúng tôi hơn 30 năm qua.
 
Hãy mua và tìm đọc sách Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai để biết rõ những gì cần làm trong hiện tại và trong cả tương lai. Khi mọi người Việt Nam đều nắm rõ lộ trình đi tới tương lai và chương trình hành động trong hiện tại thì khi đó chúng ta sẽ không mất thì giờ hay xao nhãng vì những chuyện không quan trọng như việc ông Phùng Quang Thanh có bị ám sát chết hay là không …Việt Nam đang tụt hậu rất xa so với khu vực và thế giới, đừng để mất thêm thời gian vô ích và nhất là đừng để các phe nhóm hay các thế lực chính trị mờ ám dẫn dắt và thao túng chúng ta.
 
Việt Hoàng