Đảng cộng sản, qua Bộ Công an, ra tay xiết chặt xã hội Việt Nam (Tuấn Nghĩa , Hạnh Nguyên , Thoibao.de)

Xếp hạng công dân : dự thảo âm thầm ?
Thoibao.de, 04/02/2026
Thời gian gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng Bộ Công an đang tiến hành lấy ý kiến đối với một dự thảo nghị quyết liên quan đến việc phân loại, đánh giá công dân theo một số tiêu chí nhất định. Điều đáng chú ý là quá trình tham vấn này được cho là diễn ra khá lặng lẽ, ít được truyền thông rộng rãi, khiến nhiều người chỉ biết đến khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chính sự "im ắng" ấy đã làm dấy lên không ít nghi vấn về phạm vi, mục đích và cách thức triển khai của đề xuất.

XẾP HẠNG CÔNG DÂN: DỰ THẢO ÂM THẦM?
Theo những gì được chia sẻ không chính thức, việc "xếp hạng" được kỳ vọng nhằm phục vụ công tác quản lý, tối ưu hóa dịch vụ công và phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng bị thu thập ở quy mô lớn, nhiều ý kiến lo ngại rằng các tiêu chí đánh giá nếu thiếu minh bạch có thể dẫn tới nguy cơ phân biệt đối xử hoặc tạo ra các rào cản vô hình trong đời sống xã hội. Câu chuyện không chỉ nằm ở kỹ thuật quản lý, mà còn chạm tới quyền riêng tư và ranh giới giữa quản trị nhà nước với quyền công dân.
Việc tham vấn chính sách, nếu được thực hiện công khai, có thể giúp giảm bớt hoài nghi và tạo sự đồng thuận xã hội. Ngược lại, khi thông tin bị cảm nhận là "âm thầm", tâm lý lo ngại dễ lan rộng, kéo theo những diễn giải cực đoan. Câu hỏi đặt ra là : liệu cơ chế lấy ý kiến có đủ minh bạch để người dân hiểu rõ mình đang được đánh giá theo những tiêu chí nào, và quyền lợi – nghĩa vụ của họ sẽ thay đổi ra sao nếu nghị quyết này được thông qua ?
Nguồn : Thoibao.de, 04/02/2026
*****************************
7,5 triệu : con số ám ảnh ?
Tuấn Nghĩa, Thoibao.de, 04/02/2026
Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những bình luận chỉ vỏn vẹn "7,5 triệu" xuất hiện dưới các bài viết liên quan đến chính trị, xã hội hay pháp luật. Không cần giải thích dài dòng, nhiều người đọc vẫn ngầm hiểu thông điệp ẩn sau con số này và lý do vì sao nó được nhắc tới. Theo thời gian, "7,5 triệu" dần trở thành một ký hiệu chung, một cách nói vòng để nhắc nhau về rủi ro khi bày tỏ quan điểm cá nhân nơi công cộng.

7,5 TRIỆU – CON SỐ ÁM ẢNH?
Sau nhiều trường hợp người dân bị xử phạt vì bị cho là đăng tải hoặc chia sẻ "thông tin sai sự thật, xuyên tạc", mức phạt hành chính 7,5 triệu đồng không còn đơn thuần là một chế tài tài chính. Nó trở thành nỗi e dè, thậm chí là lời nhắc nhở vô hình khiến nhiều người tự giới hạn phát ngôn của mình trước khi kịp bày tỏ suy nghĩ. Sự thận trọng quá mức này dần hình thành một thứ "tự kiểm duyệt", nơi người dùng mạng chọn im lặng hoặc nói bóng gió thay vì tranh luận thẳng thắn.
Đằng sau mỗi quyết định xử phạt là câu chuyện rộng hơn về không gian biểu đạt trong đời sống công cộng. Khi nỗi lo bị chế tài lấn át nhu cầu lên tiếng, các cuộc thảo luận xã hội dễ trở nên nhạt nhòa, thiếu đa dạng góc nhìn. Câu hỏi đặt ra là : liệu một con số mang tính răn đe có đang vô tình trở thành biểu tượng của sự thu hẹp tiếng nói, hay đây chỉ là hệ quả tất yếu của việc quản lý thông tin trong kỷ nguyên mạng xã hội ?
Tuấn Nghĩa
***************************
Phải chăng "tiền ngân hàng" đang bị rút ruột ?
Hạnh Nguyên, Thoibao.de, 04/02/2026
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước những lời đồn đoán xoay quanh dòng tiền trong hệ thống ngân hàng. Nhiều ý kiến cho rằng một lượng vốn không nhỏ đã và đang bị "vay mượn" theo những cách rất khó kiểm soát, chảy vào các doanh nghiệp có mối quan hệ thân hữu, còn gọi là "công ty sân sau". Điều đáng lo ngại là những doanh nghiệp này không hẳn hoạt động vì hiệu quả kinh tế, mà tồn tại nhờ các mối quan hệ quyền lực phức tạp.

PHẢI CHĂNG “TIỀN NGÂN HÀNG” ĐANG BỊ RÚT RUỘT?
Một số nguồn tin không chính thức còn đặt dấu hỏi về vai trò của những người nắm quyền lực trong bộ máy quản lý, đặc biệt là các nhóm lãnh đạo ở những ngành có sức ảnh hưởng lớn. Khi quyền lực và lợi ích kinh tế đan xen, ranh giới giữa quản lý nhà nước và lợi ích cá nhân rất dễ bị xóa nhòa. Hệ quả là nguồn lực tài chính lẽ ra phải phục vụ cho phát triển chung lại có nguy cơ bị sử dụng sai mục đích.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu nhiều sức ép, những dòng tiền mờ ám nếu tồn tại sẽ càng làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính và niềm tin của người dân. Không ít người lo ngại rằng sắp tới có thể xuất hiện những biến động khó lường, khi các mối quan hệ lợi ích bị phơi bày hoặc đổ vỡ. Câu hỏi đặt ra là : liệu những nghi vấn này có được làm rõ bằng các cuộc thanh tra, kiểm tra minh bạch, hay mọi thứ sẽ tiếp tục chìm trong vùng xám thông tin ?
Hạnh Nguyên
****************************
Đại hội rình rang, ngân sách bao nhiêu : vì sao không ai biết ?
Thoibao.de, 02/02/2026
Công an, quân đội được huy động bảo vệ ở nhiều vòng, nhiều lớp. Băng rôn, khẩu hiệu treo dày đặc dọc các tuyến phố trung tâm. Mỗi đại biểu được phát một máy tính bảng, với tổng số lên tới hơn 1.500 thiết bị. Pháo hoa quy mô lớn bắn suốt 15 phút giữa lòng thủ đô. Đó chỉ là vài chi tiết dễ thấy trong bức tranh tổng thể về mức độ rình rang của Đại hội 14 vừa qua.

ĐẠI HỘI RÌNH RANG, NGÂN SÁCH BAO NHIÊU: VÌ SAO KHÔNG AI BIẾT?
Những hình ảnh như vậy không xa lạ. Ở Việt Nam, mỗi kỳ đại hội lớn đều được tổ chức với quy mô hoành tráng, an ninh dày đặc, hậu cần công phu và nghi lễ kéo dài nhiều ngày. Sự long trọng gần như đã trở thành "chuẩn mực", ít ai còn đặt câu hỏi về mức độ cần thiết hay chi phí thực tế.
Thế nhưng, từ sự quen thuộc đó lại nảy sinh một thắc mắc rất giản dị : một đại hội được tổ chức với quy mô như vậy thì ngân sách đã chi ra bao nhiêu ? Tò mò tìm kiếm, tôi nhận ra một điểm chung đáng chú ý : không có con số nào được công bố. Không báo cáo riêng, không thống kê chi tiết, không dòng ngân sách cụ thể cho từng hạng mục.
Không chỉ riêng kỳ Đại hội 14, các kỳ đại hội trước đó cũng tương tự. Chi phí tổ chức dường như là một "vùng trống" thông tin. Trong bối cảnh ngân sách nhà nước luôn được nhấn mạnh là cần tiết kiệm, minh bạch, câu hỏi vẫn còn đó : vì sao những con số này chưa bao giờ được công khai ?
Nguồn : Thoibao.de, 02/02/2026