‘Không có thời gian cho nước mắt’: Phụ nữ Ukraine lên ‘chuyến tàu tình yêu’ đến tiền phương gặp chồng (Mariana Matveichuk)

Mariana Matveichuk
BBC News Tiếng Ukraine, vùng Kharkiv
Sasha đang ngồi trên một chuyến tàu đêm đi sâu vào vùng chiến sự. Cô gái 22 tuổi này đang trên chuyến tàu được gọi là “chuyến tàu tình yêu”, khởi hành từ thủ đô Kyiv của Ukraine để gặp người cô yêu ở Kramatorsk, một thành phố thuộc vùng Donetsk ở phía đông đất nước. Cuộc hội ngộ được mong đợi từ lâu nhưng sẽ rất ngắn ngủi.
Trong lúc uống cà phê sáng, Sasha nói với BBC: “Tôi không lo cho bản thân mình mà lo lắng cho chồng tôi. Ngay lúc này, anh ấy đang rời khỏi vị trí chiến đấu.”
Chuyến đi vừa mệt mỏi và nguy hiểm, nhưng đối với Sasha, nó đáng giá. “Con đường đến đó có thể dài, nhưng đầy hy vọng. Còn lúc quay về thì khó khăn hơn,” cô nói.
Kể từ ngày 5/11/2025, cơ quan quản lý đường sắt Ukraine đã đình chỉ các chuyến tàu đến Donetsk do các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đường sắt gia tăng. Hiện tại, tàu không dừng ở Kramatorsk nữa mà dừng ở một thị trấn nhỏ, từ đó hành khách phải đi xe buýt khoảng hai tiếng mới đến thành phố.
“Và trong lúc trung chuyển, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra,” Sasha nói. “Nhưng tàu vẫn còn hoạt động là tốt rồi – vì điều đó mang lại hy vọng,” cô nói thêm.
Khả năng chuyển đến Kramatorsk
Sasha kết hôn vào tháng 8/2025.
“Dmytro nói với tôi ngay từ đầu – em sẽ là vợ anh. Tôi không tin. Tôi không có kế hoạch kết hôn trước 25 tuổi,” cô nói và mỉm cười.
Chồng cô là một quân nhân chuyên nghiệp. Năm nay 26 tuổi, anh đã phục vụ 7 năm trong lực lượng vũ trang Ukraine.
Sasha cũng có quan hệ gắn bó với quân đội. “Tất cả đàn ông trong gia đình tôi đều phục vụ trong quân đội. Cha tôi là một cảnh sát, nhưng sau khi nghỉ hưu, ông ấy cũng gia nhập quân đội. Anh trai tôi cũng đang ở trong quân đội,” cô ấy giải thích.
Gần như tháng nào Sasha cũng đến Kramatorsk. Cô ước mình có thể đến đó thường xuyên hơn, nhưng việc Dmytro xin nghỉ trong quân đội là rất khó.
Sau đám cưới, Sasha thậm chí còn cân nhắc việc chuyển đến Kramatorsk sống. “Chúng tôi bàn chuyện đó vào đầu tháng Chín. Rồi tháng trước lại nói. Rồi một tuần trước nữa. Chúng tôi nói về chuyện đó suốt, nhưng rõ ràng bây giờ không thể vì Kramatorsk rất nguy hiểm,” cô giải thích.

Dmytro chọn những khu vực tương đối yên tĩnh và an toàn cho những lần gặp gỡ ngắn ngủi của họ, nhưng dù vậy, thành phố vẫn “rất ồn ào” và “có rất nhiều cuộc tấn công”. “Khi anh ấy ngủ cạnh tôi, tôi không sợ gì cả,” Sasha nói thêm.
Chuyến tàu Sasha đi từ Kyiv là tàu cao tốc. Nhưng hôm đó, tàu bị trễ ít nhất hai tiếng. “Tàu chạy nhanh cho đến Poltava, nhưng khi vào Kharkiv, chúng tôi phải đi đường vòng vì cơ sở hạ tầng bị pháo kích. Không thể biết chắc chắn khi nào chúng ta sẽ đến nơi. Mọi người phải xoay xở tại chỗ,” người soát vé giải thích.

Đôi khi, hành trình còn trở nên phức tạp hơn sau khi tàu đến ga cuối ở thành phố Barvinkove. Có lần, xe buýt đậu rất xa nhà ga. Rốt cuộc thì chuyến xe lăn bánh mà không có cô.
“Tôi nhìn thấy một nữ tài xế taxi,” Sasha nhớ lại. “Tôi đã thuyết phục cô ấy chở đến Kramatorsk. Chúng tôi lái xe trong sương mù khoảng ba tiếng đồng hồ. Đường đầy ổ gà.”

“Điều duy nhất giúp tôi tiếp tục là lý trí – rằng chúng tôi vẫn còn sống, vẫn có liên lạc, có phương tiện đi lại và chúng tôi có thể gặp nhau,” Sasha nói với nụ cười trên môi.
Và sau mỗi cuộc gặp gỡ, cô lại bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp tiếp theo.
Từ xe buýt đến tàu hỏa
Trên sân ga ở Barvinkove, mọi người xuống tàu một cách thận trọng. Sương mù buổi tối tạo nên bầu không khí đặc biệt, và mang lại cảm giác bình yên đối với một số người. “Khi có sương mù, ít thiết bay không người lái bay hơn,” các bà cụ thì thầm với nhau.
Trong bóng tối, những người xuống tàu không thật sự biết mình phải đi đâu. Lựa chọn duy nhất là đi theo đám đông – chủ yếu là những người mặc quân phục ngụy trang.
Một người đàn ông râu rậm nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ mặc áo khoác trắng. Tôi tiến lại gần cặp đôi để trò chuyện.
“Tôi đã uống thuốc thảo dược an thần để khỏi khóc. Lần trước tôi khóc suốt, và chúng tôi không thể nói lời tạm biệt một cách đàng hoàng,” người phụ nữ tên Polina cho biết.
Cô đã gặp Andriy trên xe buýt bốn tháng trước. Khi đó anh đang trên đường đi đăng ký nhập ngũ, còn cô thì trở về nhà từ vùng biển.

Polina 24 tuổi, và đây là lần đầu tiên cô đến Kramatorsk. Trước đây, Andriy thường đến Kyiv vào các dịp cuối tuần.
“Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu, và chúng tôi thực sự khao khát khoảng thời gian bên nhau này. Có lúc, tôi nói với Andriy rằng tôi không còn quan tâm nữa, tôi thậm chí sẽ đến đây dù chỉ nửa ngày, chỉ để uống cà phê cùng nhau,” cô chia sẻ.
Cuối cùng, Andriy được cho phép nghỉ cuối tuần. Và Polina đã mua vé tàu.

“Yêu xa rất khó”, Polina thừa nhận. “Khi Andriy không trả lời tin nhắn, tôi lập tức bắt đầu lo lắng… nhưng có lẽ anh ấy chỉ đang đi tắm hoặc làm gì đó thôi. Hơn nữa, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi lại cảm thấy như phải làm quen lại với sự có mặt của nhau, vì chúng tôi quen nhau chưa lâu.”
Nguy hiểm luôn chực chờ. Sáng sớm hôm đó, khi tàu của Polina trở về Kyiv, cô nghe có tiếng nổ trên sân ga. Đêm đó, thủ đô của Ukraine đã trải qua một trong những đợt báo động không kích dài nhất – hơn 10 giờ đồng hồ. Sau đó, hàng chục người được xác nhận bị thương và hai người thiệt mạng.

Trong khi đó, những chuyến tàu chở người thân của quân nhân đến các thị trấn tiền phương cũng đưa cả các gia đình địa phương rời xa nơi đó.
Chính quyền địa phương thường xuyên khuyến khích người dân di tản để đảm bảo an toàn. Tiền tuyến chỉ cách các thành phố Kramatorsk và Sloviansk 20km. Những nơi này liên tục bị pháo kích và cũng nằm trong tầm hoạt động của drone.
Mỗi ngày, có khoảng 200 người đến điểm tập kết sơ tán ở ranh giới giữa các vùng Kharkiv và Donetsk để tìm kiếm nơi an toàn.
Một số người di chuyển bằng phương tiện cá nhân, với kế hoạch rõ ràng cho cuộc sống phía trước. Những người khác chờ chuyến tàu sơ tán của Đường sắt Ukraine. Những chuyến tàu này, dù thường xuyên bị trễ do các cuộc tấn công không ngừng của Nga, cuối cùng vẫn sẽ đến sân ga.
“Tôi đã bắt đầu mong chờ lần gặp tiếp theo rồi,” Sasha nói với vẻ buồn bã. “Đơn giản là không còn thời gian cho nước mắt và sự tuyệt vọng.”
BBC Global Journalism tường thuật bổ sung.
Nguồn: www.bbc.com