Điểm tuần báo Pháp - Bắc Kinh đang qua mặt phương Tây về công nghệ (Thụy My)

Bắc Kinh quyết tâm qua mặt phương Tây về công nghệ

Trung Quốc đang vượt lên về công nghệ, chiến tranh ở Ukraine, kỷ niệm 10 năm đợt khủng bố Paris ngày 13/11, nợ công của Pháp là gánh nặng cho lớp trẻ, hồ sơ khí hậu là một số vấn đề được các tuần báo đề cập kỳ này.

Các robot hình người biểu diễn những màn nhào lộn trước khách tham quan Hội chợ internet thế giới tại Chiết Giang, Trung Quốc ngày 08/11/2025. Reuters - Tingshu Wang

Trung Quốc, công xưởng kiêm phòng thí nghiệm thế giới

Trang bìa L'Express dùng nền đỏ, với hình vẽ một con gấu trúc đang gặm nhấm lá cờ màu xanh với các ngôi sao vàng của EU, chạy tít "Trung Quốc đã nuốt chửng Châu Âu như thế nào" - từ kỹ nghệ, công nghệ cho đến nguyên liệu. Trong bài xã luận "Trung Quốc, đế quốc sáng tạo", L'Express nhắc lại khẩu hiệu được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đưa ra cách đây mười năm : "Đuổi theo, bắt kịp và dẫn đầu".

Không những Trung Quốc đã đuổi kịp những người cạnh tranh, mà nay còn vượt lên được trong nhiều lãnh vực từ nguyên tử đến xe hơi điện, robot, điện thoại di động. Vào đầu những năm 2000, phương Tây vẫn coi Trung Quốc là nước chuyên đi sao chép, còn lạc hậu về công nghệ. Hai thập niên sau, quốc gia này đã bước vào top 10 thế giới về sáng tạo, trên cả Đức và Pháp, và đứng thứ nhì về chi tiêu cho nghiên cứu. Các công ty Hoa lục với công nghệ tân tiến và giá cả cạnh tranh, lấn dần thị phần của các đối thủ Châu Âu.

Trung Quốc trở thành phòng thí nghiệm quốc tế, theo sát nút Hoa Kỳ nhưng vẫn là công xưởng thế giới. Phương Tây tố cáo Bắc Kinh tài trợ ồ ạt, bảo hộ quá đáng, nhưng trước làn sóng hàng Trung Quốc, Châu Âu vẫn tiếp tục chia rẽ, trong khi cần phải đặt vấn đề về bí quyết thành công của Bắc Kinh. Trước tiên là con số "996" - làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Có nghĩa là tuần làm việc đến 72 giờ. Thứ hai là hiệu quả : vào tháng 9, số xe hơi bán ra tại Châu Âu của công ty BYD đã tăng đến 272%.

Trận Pokrovsk : Nga lấn lướt nhờ quân đông và drone tầm xa

Chiến tranh ở Ukraine vẫn luôn được quan tâm, tất cả các tuần báo đều đề cập trên nhiều phương diện. Trước hết về quân sự, The Economist nhận định cuộc phòng thủ kiên cường của Ukraine suốt 21 tháng qua ở Pokrovsk đang dần đi đến hồi kết. Bị quân Nga tấn công dữ dội, tình báo quân đội Ukraine đã tổ chức hai cuộc đột kích táo bạo bằng trực thăng vào ngày 29 và 31/10, do tướng Kyrylo Budanov đích thân chỉ huy, để đưa lực lượng đặc nhiệm vào tăng cường cho các vị trí ở phía bắc.

Nga lập tức nói rằng đã tiêu diệt nhóm này, nhưng thực ra đã bị chứng minh là dùng hình ảnh giả tạo. Các trực thăng Ukraine quay về vô sự là thành công đầu tiên, tuy nhiên hiệu quả của chiến dịch chưa rõ. "Michael", chỉ huy đơn vị drone Taifun của đặc nhiệm khẳng định Nga đang kiểm soát ít nhất 60% Pokrovsk, số còn lại đang tranh chấp. Theo tình báo Ukraine, tương quan lực lượng không thể tính theo bề rộng lãnh thổ, bên nào chiếm các tòa nhà cao tầng sẽ có ưu thế. Ukraine đang chiến đấu để giành lại các cao điểm chiến lược để giải vây, đẩy quân địch về phía nam.

Tình hình khá xấu tại Myrnohrad ở hướng đông, lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Quân Nga đã bị đẩy lùi, các video cho thấy xác lính Nga đầy trên mặt đất, nhưng họ vẫn quay lại. Nga tiến được nhờ đông đảo hơn và các drone. Một quân nhân Ukraine phải đấu với 6 lính Nga, đôi khi đến 10. Những đơn vị tinh nhuệ về drone của Nga như Rubikon, trực tiếp nhận lệnh từ bộ quốc phòng ở Moskva, đang thống trị bầu trời, quần đảo dọc theo những tuyến đường tiếp tế chính của Ukraine. Nhờ tầm hoạt động xa hơn, chúng có thể uy hiếp những người điều khiển drone của Ukraine.

Trẻ em Ukraine ở vùng chiếm đóng bị tẩy não

Libération cuối tuần cảnh báo về nguy cơ trẻ em Ukraine tại các vùng chiếm đóng bị Nga nhồi sọ, một nỗi lo rất lớn. Ngay từ khi Moskva chiếm được Crimea năm 2014, học sinh đã phải chào cờ, hát quốc ca Nga, được dạy rằng phải bảo vệ "tổ quốc Nga". Ban đầu các em vẫn cứ hát quốc ca Ukraine ở phía cuối lớp, nhưng chỉ vài tháng sau không ai còn dám phiêu lưu nữa. Sách giáo khoa mới môn Sử không hề nhắc đến đất mẹ Ukraine, và tiếng mẹ đẻ không còn được dạy.

Nay ước tính hiện có 600.000 trẻ em sống trong các vùng tạm chiếm, đang bị tẩy não nặng nề. Mục tiêu được công bố là "phi phát-xít hóa", nhưng thực chất là tiêu diệt bản sắc Ukraine. Nếu đối với trẻ em Nga, dân tộc chủ nghĩa đã được thúc đẩy từ nhiều năm qua, thì trẻ em Ukraine bị tẩy rửa nguồn cội một cách có phương pháp. Chân dung của Vladimir Putin được treo tại tất cả các lớp học. Hiện có gần 100.000 đội viên "Thiếu niên Tiền phong" tại các vùng chiếm đóng Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, trẻ em được dạy rằng chính Ukraine đã gây chiến.

Nga buộc lòng phải "xoay trục" sang phương Đông

Cũng liên quan đến Nga, L’Express ghi nhận "Vương quốc của Putin xoay trục về phương Đông". Đi nghỉ mát ở Bắc Triều Tiên, làm ăn với Trung Quốc… từ năm 2022, người Nga không có cách nào khác hơn là phải "hướng đông". Kể từ 2024, Bình Nhưỡng mở cửa biên giới sau bốn năm phong tỏa vì Covid, và người Nga là những du khách đầu tiên được chấp nhận. Công ty du lịch Vostok Intour đề nghị một loạt tour tham quan đất nước "khép kín và kỳ bí". Giữa người Nga với nhau, họ nói đùa : "Rốt cuộc hộ chiếu của chúng ta cũng làm được một số việc".

Để chứng tỏ không bị cô lập, Vladimir Putin không ngớt thiết lập các quan hệ đối tác, từ Trung Quốc, Ấn Độ đến Việt Nam, Miến Điện : bán vũ khí, hợp tác an ninh, thỏa thuận năng lượng, ngoại giao văn hóa… và công nghệ. Đặc biệt tỉ lệ trao đổi với Trung Quốc từ 11,3% năm 2014 dã tăng lên 33,8% năm 2024, với 245 tỉ đô la. Hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường Nga : 2/3 số xe hơi mới được mua từ Hoa lục, điện thoại hiệu Xiaomi, Realme xuất hiện khắp nơi. Tiếng Hoa trở thành thời thượng nhưng khó học, vả lại văn hóa quá khác biệt, người dân Nga vẫn cảm thấy gần gũi với Châu Âu hơn.

Jan Marsalek, doanh nhân tên tuổi Áo lộ mặt là điệp viên Nga

Một trong những ví dụ cho cuộc chiến tranh đa diện của Nga : Le Point nêu ra trường hợp "Điệp viên bị truy lùng nhất Châu Âu". Jan Marsalek đã tích lũy được một gia tài đáng kể, qua mặt các ông chủ lớn và chính khách từ Vienna đến Paris… trước khi bị phát hiện là gián điệp của Moskva.

Cách đây vài tuần tại Luân Đôn, phiên tòa xử một ổ gián điệp gồm nhiều người Bulgaria làm việc cho Nga đã giúp hiểu thêm về các hành vi bí mật của Marsalek, kẻ chuyên giám sát các nhà báo chỉ trích Nga và các nhà ly khai. Các bị cáo khai rằng người ra lệnh mang mật danh "Rupert Ticz" chính là Jan Marsalek, hoạt động cho tình báo quân đội Nga (GRU). Người Áo này là nhân vật số hai của tập đoàn Wirecard, một trong những định chế tài chánh lớn nhất ở Đức, trị giá 28 tỉ euro, mới đây còn là bạn bè của những nhân vật quyền lực Châu Âu.

Vào thời điểm FPO, đảng cực hữu Áo tham gia chính phủ, nước Áo trở nên thân thiết với Nga, Jan Marsalek với ảnh hưởng lớn đã cài người vào. Các tân bộ trưởng cực hữu không kinh nghiệm đã nghe lời xúi giục, đồng ý cho lục soát cơ quan tình báo, tịch thu hàng trăm tài liệu mật trong đó có những hồ sơ từ các cơ quan bạn bè như CIA, DGSE, MI6. Tình báo Áo như vậy đã bị vô hiệu hóa. Đến khi nổ ra xì-căng-đan Wirecard với thâm thủng 1,9 tỉ euro, Jan Marsalek vẫn thoát : Ông ta bay sang Belarus bằng phi cơ riêng. Phải nhiều tháng sau người ta mới phát hiện Marsalek từng đi Moskva 60 lần, dùng 6 hộ chiếu khác nhau. Lệnh truy nã quốc tế đưa ban hành, nhưng cách đây vài ngày Jan Marzalek được nhìn thấy trên đường phố Moskva, tươi cười cùng với bạn gái mới.

Mười năm sau vụ khủng bố ngày 13/11 : Paris đau thương nhưng mạnh mẽ

Đúng mười năm sau các vụ khủng bố ngày 13/11/2015, được coi là sự kiện ngày 11/9 của nước Pháp, các báo đều có các bài viết về loạt tấn công của quân thánh chiến vào thủ đô Paris gây kinh hoàng cho toàn thế giới. Le Figaro Magazine quay lại cuốn phim về "Một đêm khủng khiếp", đầy những tiếng kêu la, máu và nước mắt, với rất nhiều ảnh tư liệu. Đêm hôm đó, 9 tên khủng bố mang đai chất nổ và súng máy đã tấn công vào Paris.

Vụ khủng bố chưa từng thấy trong lịch sử nước Pháp làm 130 người chết, 490 người bị thương và nhiều ngàn cuộc đời tan vỡ. Đầu tiên là ba tên thánh chiến, do không vào được sân vận động ở Saint Denis đã cho nổ bom ở bên ngoài, lúc trong sân hai đội Pháp-Đức đang tranh tài, có mặt tổng thống François Hollande. Tiếp đến nhóm thứ hai xả súng vào 6 các quán cà phê và tiệm ăn ở quận 10 và 11, giết sạch các khách hàng. Nhóm thứ ba tiến vào nhà hát Bataclan, tàn sát 90 người.

Courrier International gặp gỡ các thông tín viên ngoại quốc từng đưa tin lúc đó, mười năm đã trôi qua nhưng họ vẫn còn bàng hoàng. Stefano Montefiori, phóng viên tờ báo Ý Corriere della Sera cho biết hôm ấy cố gắng thu thập tin tức trước khi tờ báo lên khuôn lúc 2 giờ sáng, nhưng rốt cuộc các sự kiện dồn dập khiến anh phải thức trắng đêm. Joelle Meskens, thông tín viên báo Le Soir của Bỉ nhận định Paris có sức sống bền bỉ, mà Thế vận hội vừa qua là một ví dụ. Tranh cãi đã nổ ra về an ninh khi tổ chức lễ khai mạc ngoài trời trên sông Seine, nhưng rốt cuộc mọi việc đã diễn ra rất tuyệt vời.

Libération cuối tuần nói về những bất cập trong việc bồi thường các nạn nhân vụ khủng bố ngày 13/11, La Croix L’Hebdo gặp gỡ một số thân nhân nạn nhân, Le Monde thuật lại câu chuyện của một phụ nữ mang thai bám vào gờ tường nhà hát và người thanh niên đã cứu vãn mạng sống của cô. Le Figaro cũng có bài phóng sự về lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố vốn ít được biết đến, với nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Giới trẻ Pháp thiệt thòi vì sự ích kỷ của lớp trước

Trên lãnh vực xã hội, Le Point nhận định "Nước Pháp đang chống lại giới trẻ" : Gánh nặng nợ nần, nhà ở đắt đỏ, hệ thống giáo dục quá tải... tương lai thế hệ trẻ trở nên u ám vì hai mươi năm ngân sách thâm thủng và các sai lầm chính trị. Có hai con số để hình dung : 64,3 tỉ euro dành cho giáo dục trong năm 2025 và 66 tỉ euro tiền lời phải trả cho nợ công. Lần đầu tiên lãi vay lớn hơn ngân sách giáo dục và những năm sau lại càng cao hơn, thậm chí có thể đến 107 tỉ euro vào năm 2029.

Tuần báo cánh hữu cho rằng đáng xấu hổ cho các dân biểu cả tả lẫn hữu, đảng cầm quyền lẫn đối lập, đã để cho nợ công tăng cao suốt hai thập niên. Cũng đáng xấu hổ cho các cử tri đã bỏ phiếu cho những đại diện vô trách nhiệm này, để thế hệ tương lai phải trả cho hưu bổng và chi phí y tế của lớp trước. Chính khách thích thu hút người có tuổi hơn là thế hệ Z. Trong vòng đầu bầu cử tổng thống năm 2022, chỉ có 59% trong số người 18-24 tuổi đi bầu, so với người trên 65 tuổi là 78%.

Hiện nay Pháp có số người về hưu cao hơn lớp trẻ 18 đến 35 tuổi, người trên 50 tuổi chiếm hơn phân nửa số cử tri. Tuổi trung bình của các dân biểu (51) và thượng nghị sĩ (60) cũng khiến họ ít quan tâm đến nhu cầu của giới trẻ. Ngưng lại cải cách chế độ hưu trí, từ chối làm việc lâu hơn, không chỉ là dẫn đến phá sản mà còn khiến Nhà nước không thu được số thuế cần thiết để ngành giáo dục đào tạo tốt hơn, chuẩn bị cho lớp trẻ vào đời. Cuộc đấu tranh giữa các thế hệ tại Pháp chỉ mới bắt đầu.

Khí hậu : Trái Đất có nguy cơ nóng thêm 2°C

Le Nouvel Obs dành hồ sơ cho "Tình trạng căng thẳng về năng lượng", trong khi Courrier International cho rằng "Tập Cận Bình và Lula đang cứu vãn vấn đề khí hậu". Vào lúc hội nghị COP30 mở ra ở Brazil, hai đế quốc năng lượng nổi lên : nước Mỹ dầu khí của Trump và Nhà nước điện khí của Tập. Phía sau đó là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng trên thế giới và trận đấu mang tính quyết định về đất hiếm. Tổng thống Donald Trump vốn coi hiện tượng hâm nóng khí hậu là "vụ lừa đảo lớn nhất thế giới", không gởi một đại diện nào đến COP30, bật đèn xanh cho việc khai thác nhiên liệu hóa thạch. Chỉ có một biệt lệ duy nhất : Ông Trump nay cho trừng phạt việc xuất khẩu lậu dầu khí của Nga để lấy tiền nuôi dưỡng chiến tranh.

Thụy My
09/11/2025