Vì sao Trump hủy hoại WTO, định chế từng giúp Mỹ thịnh vượng ? (RFI Tiếng Việt)

Năm 2025, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO/OMC) kỷ niệm 30 năm ra đời trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump hủy hoại hàng loạt luật chơi của định chế này. Định chế quốc tế, từng do Hoa Kỳ thúc đẩy để đóng vai trò « trọng tài » hay « cảnh sát thương mại quốc tế », giờ đây dường như bất lực đứng nhìn các thiệt hại do cuộc chiến thuế quan mà Trump phát động. Vì sao Trump chống lại định chế vốn tạo điều kiện cho sự thịnh vượng của Mỹ ?

Trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO / OMC ) tại Genève, Thụy Sĩ. AFP

Trước hết xin trở lại cội nguồn lịch sử của định chế thương mại lớn nhất hành tinh. Ngày 15/04/1994, tại Marrakech, Maroc, đại diện của 128 quốc gia đã nhất trí lập một tổ chức quốc tế về tham vấn và trọng tài nhằm đảm bảo tự do lưu thông hàng hóa trên toàn thế giới, cũng như thương mại dịch vụ và sở hữu trí tuệ. Tổ chức Thương mại Thế giới chính thức được thành lập ngày 01/01/1995 tại Geneva, Thụy Sĩ, tại chính trụ sở của Ban thư ký GATT (tức Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại), một cơ quan không chính thức có sứ mạng cắt giảm thuế hải quan trên toàn thế giới, hoạt động từ năm 1947.

WHO, định chế quốc tế duy nhất Mỹ chấp nhận thẩm quyền « siêu quốc gia »

Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại GATT ra đời sau Đệ nhị Thế chiến, theo thỏa thuận giữa các nước đồng minh, nhằm điều hòa chính sách thuế quan giữa các nước, không để thương mại trở thành công cụ thống trị về kinh tế, có thể dẫn đến xung đột. Hiệp định được sửa đổi nhiều lần qua nhiều vòng đàm phán, trước khi có được một cơ quan có tư cách pháp nhân chính thức, với thỏa thuận Marrakesh năm 1994, dẫn đến sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ chỗ chỉ có hơn 20 thành viên tham gia Hiệp định GATT, cho đến nay WTO đã thu hút hơn 160 thành viên, chiếm 98% tổng trọng lượng thương mại toàn cầu.

Một thành tích rõ rệt nhất thường được nêu là mức thuế hải quan đối với hàng hóa đã giảm trung bình từ 40%, thời sau Thế chiến Hai, xuống còn 6% hiện nay. Liên Hiệp Châu Âu ra đời năm 1993, và đồng tiền chung châu Âu được xác lập năm 2000, sự phát triển đột biến của kinh tế Trung Quốc, Bắc Kinh gia nhập WTO từ 2000… Giai đoạn tự do mậu dịch chưa từng có đi kèm với thịnh vượng chưa từng có với nhân loại cũng là thời kỳ nước Mỹ là siêu cường duy nhất.

WTO mang lại nhiều điều cho thế giới, nhưng định chế này đặc biệt có lợi cho Mỹ. Ông Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc WTO (2005 – 2013), cựu ủy viên Môi trường Ủy Ban Châu Âu, nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của WTO với Mỹ : « Họ đã xây dựng một hệ thống mà họ nghĩ là tốt cho họ, bởi vì chủ nghĩa tư bản cần đến các quy tắc và sự minh bạch để hoạt động. Đó là lý do tại sao vào năm 1994, với sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), họ đã chấp nhận thành lập một cơ chế phán xử quốc tế có khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thành viên nào vi phạm các quy tắc thương mại chung. Đây là tổ chức quốc tế duy nhất mà Hoa Kỳ chấp nhận một liều lượng siêu quốc gia, nghĩa là một hệ thống pháp lý không phải của Mỹ, nhưng có thẩm quyền cưỡng chế với nước Mỹ » (bài « Pascal Lamy : ‘‘Les Etats-Unis tentent de démolir un monde qu’ils ont conçu’’ » [Nước Mỹ đang cố gắng phá hủy một thế giới mà họ đã thiết kế], tuần báo Le Nouvel Obs, ngày 12/05/2025).

« Đóng góp đặc biệt cho sự ổn định kinh tế toàn cầu »

Tự do mậu dịch có nghĩa là mở cửa các thị trường, và điều này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ ở thế thượng phong. Trong thập niên 1990, đầu những năm 2000, WTO được coi là một công cụ chiến lược với Mỹ để mở cửa các thị trường nước ngoài ở các lĩnh vực mà nền kinh tế Mỹ thống trị, hay có tính cạnh tranh cao như công nghệ tiên tiến, dịch vụ tài chính, sở hữu trí tuệ… và tiếp tục duy trì các biện pháp bảo hộ đối với một số lĩnh vực nhạy cảm trong nước, như thép, dệt may, nông nghiệp cơ bản (theo báo cáo năm 2007 về Hệ thống Giải quyết Tranh chấp của WTO có lợi cho nước Mỹ [WTO Trade Rules Benefit the United States, Says New Council Report], của giáo sư Robert Z. Lawrence – Đại học Harvard, Viện tư vấn chính sách đối ngoại Mỹ Council on Foreign Relations / CFR đăng tải).

Báo cáo của nguyên thành viên Hội đồng cố vấn kinh tế của tổng thống Mỹ nhấn mạnh đến một vấn đề đã trở nên nhạy cảm với nước Mỹ ngay từ thời điểm đó, khi nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà lập pháp Mỹ bắt đầu chỉ trích mạnh mẽ Cơ chế Giải quyết Tranh chấp (Dispute Settlement Body – DSB) của WTO, thay vì bảo vệ. Cho dù hệ thống này đã và có thể giúp « giảm nhu cầu Mỹ phải sử dụng các biện pháp trả đũa đơn phương, hạn chế một nguồn căng thẳng quan trọng giữa Mỹ và các đối tác ».

« Giải quyết tranh chấp là nền tảng của hệ thống thương mại đa phương và là đóng góp chưa từng có của WTO vào sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu » (theo WTO). Hệ thống Giải quyết Tranh chấp của WTO, từ khi ra đời định chế này đã giải quyết hơn 600 vụ kiện tụng về thương mại, thông qua cơ chế xét xem xét tranh chấp ở cấp sơ thẩm (tại Ban hội thẩm) và cấp phúc thẩm (tức Appellate Body). Phán quyết của Cơ quan Phúc thẩm, theo phương thức trọng tài, có tính chung thẩm. Cơ quan Phúc thẩm AB gồm bảy thành viên do Cơ quan Giải quyết Tranh chấp DSB, bổ nhiệm với nhiệm kỳ bốn năm và có thể được bầu lại một lần, gồm những chuyên gia có uy tín và chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật thương mại quốc tế.

Định chế WTO : Từ nguồn lợi của Mỹ trở thành tội đồ

Tuy nhiên, hơn 20 năm sau khi WTO ra đời, nước Mỹ thời Donald Trump khẳng định thái độ mất tin tưởng hoàn toàn đối với Tổ chức Thương mại Thế giới. Washington coi WTO hoạt động chậm chạp, can thiệp thô bạo về mặt pháp lý và không đủ năng lực để xử lý các vấn đề địa – chính trị hiện đại, đặc biệt là liên quan đến Trung Quốc, bị Mỹ và nhiều đồng minh cáo buộc là cạnh tranh bất chính trong các lĩnh vực chiến lược, với các trợ cấp ồ ạt cho doanh nghiệp nhà nước, ép buộc doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ…

Năm 2018, chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ nhất khởi động cuộc chiến thuế quan, đơn phương đánh thuế hàng trăm tỉ đô hàng nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh khởi kiện. Tháng 9/2020, cơ quan phân xử tranh chấp của WTO ra phán quyết về việc Mỹ áp đặt thuế « mang tính kỳ thị và thái quá », vi phạm các quy định thương mại quốc tế. Đại diện Thương mại Mỹ lúc đó, Robert Lighthizer, đón nhận lạnh nhạt với tuyên bố : « Điều này khẳng định những gì chính quyền Trump đã nói từ bốn năm nay. Đó là WTO hoàn toàn không đủ khả năng ngăn chặn các hoạt động có hại của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ. »

Rời bỏ các quy tắc quốc tế của WTO để « trở về » với « logic của kẻ mạnh »

Vào thời điểm cuộc chiến thuế quan chống Trung Quốc lần thứ nhất bùng lên, nhiều chuyên gia như cựu tổng giám đốc WTO Pascal Lamy chưa hiểu rõ phe cầm quyền tại Mỹ muốn gì. Cựu tổng giám đốc WTO băn khoăn : « Hoa Kỳ vẫn chưa nói rõ vấn đề mà họ muốn là gì. Liệu có phải vì các trọng tài viên chưa đưa ra quyết định đúng đắn theo quan điểm của họ, hay vì họ phản đối cơ chế trọng tài siêu quốc gia này ? ». « Liệu việc Washington ngăn chặn bổ nhiệm thẩm phán của cơ quan trọng tài giải quyết tranh chấp của WTO, khiến hệ thống bị tê liệt, có phải là một chiến thuật nhằm thiết lập lại các quy tắc thương mại toàn cầu và buộc Trung Quốc phải nhượng bộ, hay đánh dấu sự kết thúc của chủ nghĩa đa phương (multilateralism), điều mà người Mỹ không còn đồng cảm nữa ? » (trích Le Monde, ngày 10/12/2019).

Năm nay, khi Trump trở lại nắm quyền, tình hình đã hoàn toàn rõ. Phe cầm quyền của Donald Trump tại Mỹ không chỉ coi Trung Quốc là đích ngắm, trong ngày 02/04/2025, « Ngày Giải phóng nước Mỹ », Donald Trump tuyên bố đơn phương đánh « thuế đối ứng » đối với tuyệt đại đa số các nước, bất chấp luật pháp thương mại quốc tế hiện hành. Điều đó có nghĩa là phe tổng thống Trump không dừng ở việc tấn công vào một số quy tắc của WTO, mà là vào thẩm quyền « siêu quốc gia », vai trò cầm cân nẩy mực của định chế thương mại lớn nhất hành tinh này. Triết lý hành động của tổng thống Donald Trump được thể hiện công khai: Thế giới là một đấu trường, kẻ mạnh áp đặt luật chơi, luật pháp quốc tế hoàn toàn không còn chỗ đứng.

Cuộc chiến thuế quan toàn cầu chỉ là phần nổi…

Hủy hoại các luật chơi của WTO, nước Mỹ của Donald Trump thực sự tìm kiếm gì ? Nguyên tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Pascal Lamy, trả lời đài Pháp France 24 hồi tháng 5/2025, đã cảnh báo là cuộc chiến thuế quan nghiêm trọng, làm rung chuyển hệ thống thương mại toàn cầu đang diễn ra chỉ là phần nổi. Điều hệ trọng hơn nhiều là tham vọng thâu tóm quyền lực để độc quyền hành xử bất chấp luật lệ của lãnh đạo Mỹ:

« Chúng ta đã có phần bị đánh lạc hướng bởi phong cách hành xử quá đỗi hiếu động của ông Trump, những màn trình diễn liên tục và hàng ngày của ông Trump về vấn đề thuế quan. Chắc chắn tôi không phải là người coi nhẹ vấn đề thương mại quốc tế. Nhưng tôi nghĩ hệ quả của không khí này là chúng ta sẽ không thấy rõ những gì ông ấy thực sự đang làm trong hậu trường, trên bình diện chính trị tại Mỹ, và đối với hệ thống quốc tế. Và điều này có lẽ nghiêm trọng hơn, sâu sắc hơn, mang tính hệ thống hơn nhiều. Đây là điều mà theo tôi, chúng ta chưa chú ý đủ mức và đó là điều nghiêm trọng nhất. 

Tôi nghĩ rằng một lần nữa, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Trump rõ ràng là một vấn đề thực sự, nhưng vấn đề này có thể che khuất điều nghiêm trọng hơn, sâu xa hơn. Đó là việc hành pháp lấn át. Chúng ta không còn nghe tiếng nói của Quốc Hội Mỹ nữa. Tại Mỹ, tòa án không còn là cơ quan kiểm soát các hành động của tổng thống trong các vấn đề thương mại quốc tế. Và ông Trump đang đưa ra những quyết định hoàn toàn vi phạm các thỏa thuận quốc tế mà Hoa Kỳ đã ký kết trong 150 năm qua.

Điều này rất nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Dường như đã có quyết định không phải để cho phép thăm dò mà là khai thác một số đáy biển sâu, trong khi mọi người đều đồng ý là việc này phải tuân theo các thủ tục quốc tế. Như vậy là đã có một nỗ lực phá hủy một cách có hệ thống những cơ chế nào hạn chế việc thực thi quyền lực. Đây là điều mà theo tôi là rất nghiêm trọng. »

Ngăn cản WTO cải tổ vì khí hậu – môi trường, bảo vệ « năng lượng hóa thạch »

Các đòn tấn công trực diện của phe cầm quyền tại Mỹ làm rung chuyển nền móng của WTO, trụ cột của thương mại quốc tế, có một đích ngắm mang tính hệ thống, đó là các nỗ lực hướng đến cải cách triệt để định chế WTO, để Tổ chức Thương mại Thế giới có thể cung cấp « các giải pháp mạnh mẽ cho vấn đề biến đổi khí hậu », như ghi nhận của Ralph Ossa, kinh tế gia trưởng của WTO, hồi tháng 12/2024. Trợ lý tổng giám đốc WTO, ông Jean-Marie Paugam, đã nói đến viễn cảnh mở đàm phán về thương mại, khí hậu và phát triển bền vững trong khuôn khổ WTO. Một số chuyên gia nói đến phối hợp mật thiết giữa WTO- UNFCCC (Công ước khung về Biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc), với một ban thư ký thường trực chung (bài « Khí hậu và Thương mại : Vì một chủ nghĩa đa phương của chung » của Sébastian Jean và Denis Tersen, trang của viện tư vấn Terre Nova).

Rút nước Mỹ ra khỏi Hiệp định Khí hậu Paris ngay từ ngày đầu nhậm chức : Chính sách nhất quán của tổng thống Trump, trong nhiệm kỳ trước cũng như nhiệm kỳ này, là tấn công vào các thỏa thuận quốc tế về khí hậu và môi trường, cũng như các định chế bảo vệ môi trường tại chính nước Mỹ. Việc Tổ chức Thương mại Thế giới có thể tiến hành được các cải tổ để lợi ích kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường sẽ là hồi chuông báo tử đối với mô hình kinh tế dựa trên năng lượng hóa thạch mà phe cầm quyền của tổng thống Trump bám giữ.

Tuy nhiên, để hiểu vì sao phe cầm quyền tại Mỹ lại bám chặt vào kinh tế năng lượng hóa thạch cũng rất cần đặt việc này trong cuộc ganh đua quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia phát thải đứng đầu thế giới, và sự phụ thuộc ngày càng mật thiết về kinh tế Mỹ – Trung trong hàng chục năm toàn cầu hóa thương mại vừa qua đã không dẫn đến quan hệ hòa bình (« l’introuvable interdépendance pacificatrice ») (theo Benjamin Burbaumer trong cuốn « Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation » [Trung Quốc/Mỹ, chủ nghĩa tư bản chống lại toàn cầu hóa], Nxb La Découverte, 2024, tr. 111).

SỨC SỐNG CỦA WTO:

CƠ CHẾ TRỌNG TÀI TẠM THỜI MPIA, HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VÌ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN…

Theo số liệu của nguyên kinh tế gia trưởng của WTO Ralph Ossa, nửa năm kể từ khi Trump tái nhậm chức với chính sách thuế quan hung bạo cùng với các trả đũa, « vẫn còn đến 74% thương mại thế giới vận hành theo quy tắc của WTO », so với tỉ lệ 83% trước đó. 

Nước Mỹ của Donald Trump đã không thể làm tê liệt định chế thương mại lớn nhất hành tinh. Ít tháng sau khi Cơ chế Giải quyết Tranh chấp DSB của WTO bị tê liệt, Cơ chế phúc thẩm tạm thời nhiều bên bằng trọng tài (Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement – MPIA) đã được thành lập (đầu 2020). Cho đến nay, đã có 59 nước tham gia, bao gồm 27 nước Liên Âu và Trung Quốc, và thành viên mới nhất là Anh (gia nhập hồi tháng 6/2025). MPIA nằm trong khuôn khổ WTO, « mở cửa cho mọi thành viên ».

Trong hàng chục năm tồn tại, WTO thường xuyên bị chỉ trích là dung túng cho các thế lực phá hoại môi trường. Nhưng cũng trên cơ sở luật pháp thương mại của WTO, mà vào hồi cuối năm ngoái, một Hiệp định thương mại ràng buộc pháp lý đầu tiên, theo đuổi chính sách bảo vệ môi trường, đã được ký kết giữa bốn nước Costa Rica, Iceland, New Zealand và Thụy Sĩ (Hiệp định về Biến đổi Khí hậu, Thương mại và Phát triển Bền vững – ACCTS).

Hiệp định được hy vọng « truyền cảm hứng và động lực », thúc đẩy định chế thương mại lớn nhất hành tinh WTO, vốn ít có chỗ cho « các lợi ích chung » (public goods), trở thành trụ cột của phát triển bền vững (Jean-Marie Paugam – Bài « WTO ở ‘‘Ngã ba đường’’ trong tiến trình giải quyết mối liên hệ giữa thương mại và khí hậu », ngày 03/09/2024).

Trọng Thành

Nguồn: RFI Tiếng Việt

Đường dẫn bài gốc

https://thongluan-rdp.online/dien-dan/vi-sao-trump-huy-hoai-wto-dinh-che-tung-giup-my-thinh-vuong-rfi-tieng-viet/