Đôi lời cùng với một thành phần của dân tộc : đảng viên cộng sản
Thế giới đang thay đổi
Thế giới đang thay đổi với sự tiến lên của làn sóng dân chủ thứ tư, sự kiện Nga xâm lược Ukraine là một minh chứng cho sự gia tốc đó, và cũng mở ra một cơ hội dân chủ cho Việt Nam. Đây có phải một thời điểm những đảng viên đảng cộng sản Việt Nam nên dành những ưu tư thường trực hơn cho câu hỏi làm thế nào để không thất bại hay bỏ lỡ vận hội của dân tộc này ?
Ukraine là biểu tượng sự tiến lên của làn sóng dân chủ thứ tư trước cuộc xâm lược của Nga
Tuy khác nhau về địa lý, khí hậu, văn hóa nhưng chúng ta và nhân dân Nga đã là nạn nhân của những chế độ bạo quyền, của những lực lượng chiếm đóng (kleptocracy) : Cả hai chính quyền đều che giấu sự thật và đàn áp tiếng nói bất đồng khiến cho những cá nhân không dám có những ý kiến đúng. Do đó, cả hai dân tộc đều rơi vào cái vòng luẩn quẩn của những sai lầm.
Chúng ta không nên quên rằng chính quyền Putin được tạo ra từ cơ chế kinh tế thị trường bị lợi dụng trong giai đoạn cơ chế tư hữu hóa ở Nga, tài sản quốc gia trở thành miếng bánh cho đám tài phiệt. Trong khi đó chủ nghĩa tự do phóng khoáng đang thắng thế ở các xã hội phương Tây, kinh tế bị đồng hóa với chính trị, và một lập luận rất hời hợt được lặp lại hàng ngày, đó là cứ cổ súy cho kinh tế thị trường rồi các nước cộng sản cộng sản còn sót lại sẽ tự động chuyển hóa về dân chủ. Và tất cả đều ngỡ ngàng vì lầm tưởng : cơ chế thị trường, bầu cử tự do đã trở thành luật chơi của những kẻ độc tài ranh mãnh để tranh thủ cảm tình và sự giúp đỡ của các quốc gia tiên tiến và phát triển phương Tây. Ở những quốc gia cộng sản còn sót lại, việc áp dụng bầu cử tự do một cách hời hợt đã không đem lại dân chủ mà còn khiến cho những cá nhân và lãnh tụ độc tài trở nên độc đoán hơn và quốc gia của họ đã phát triển nhanh hơn nhờ mở cửa kinh tế đón nhận điều tra nước ngoài. Một khi cảm thấy đã đủ mạnh, chính lãnh tụ của những quốc gia độc tài phát triển này trở thành mối nguy cho hòa bình thế giới.
Tình trạng thiểu số độc tài lãnh đạo đất nước sẽ qua đi
Ngày hôm nay, trong những quốc gia độc tài phát triển này, một thiểu số cầm quyền đã gạt ra ngoài lề đại đa số dân tộc, hố sâu bất bình đẳng đã rất khủng khiếp : tại Nga, một thiểu số thân cận với chính quyền (1%) kiểm soát 75% tài sản quốc gia và 98% phương tiện truyền thông trên toàn quốc. Đại đa số người dân không có quyền thảo luận về những vấn đề liên quan đến hạnh phúc và sự an toàn của chính dân tộc mình. Và vì thế mọi ý kiến về một dự án lớn của dân tộc đều bị bưng bít, chính quyền độc tài tung ra những luận điệu dân túy, sửa lại sự thật theo ý mình muốn khiến đại đa số quần chúng và trí thức bình dân không còn quan tâm đến những gì đang xảy ra trong nước và trên thế giới một cách đúng mức. Hậu quả của tình trạng này là quần chúng chỉ lo làm ăn trong khi thành phần có học bị tha hóa trở thành cộng cụ cho bạo quyền sử dụng. Những người dám lên tiếng nói lên sự thật đều bị đàn áp, nếu không bị bắt thì cũng bị cô lập. Không những thế, chính quyền độc tài còn gây chia rẽ giữa những thành phần dân tộc về tôn giáo và tín ngưỡng, người trong nước và người ngoài nước, người có chức quyền và thứ dân…
"Dilbar", du thuyền hạng sang trọng nhất thế giới của tỷ phú Alicher Ousmanov, neo đậu tại thành phốAntibes, tỉnh Alpes-Maritimes, Pháp, năm 2018. Ảnh Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / Jpchevreau
Các dân tộc sống dưới các chế độ độc tài không có một đồng thuận nào trên bất cứ vấn đề nào, chỉ có áp đặt, do đó người dân không biết mình muốn gì. Không có ý kiến lớn nào ngoài những lời tâng bốc mà giới bạo quyền muốn nghe. Khi mất khả năng phán đoán, những dân tộc sống trong những chế độ độc tài thường bị chìm đắm trong sự sợ hãi và nhầm lẫn : không dám tố cáo bất công xã hội vì sợ bị cho là không yêu nước, không dám nói lên sự thật vì sợ bị cho là không trung thành, không dám bênh vực kẻ yếu vị sợ bạo quyền. Và người dân trở nên vô cảm, không còn quan tâm đến sinh hoạt chính trị trong nước. Trong những xã hội độc tài, mọi quyết định quan trọng ảnh hưởng đến dân tộc và đất nước đều do một thiểu số quyết định : những lãnh đạo đảng cầm quyền và đám tài phiệt thân cận chính quyền. Khi thiểu số này mất đi sự đoàn kết, rã rượi thì quyền lực đó rơi vào một cá nhân. Để rồi cá nhân đó đưa cả dân tộc vào một cuộc phiêu lưu sai lầm hoặc gây một thảm họa cho một dân tộc khác như việc Putin lấy quyết định xâm lược Ukraine với những hậu quả thảm khốc như chúng ta đang thấy.
Nước Nga sẽ thất bại về quân sự, lụn bại về kinh tế và Liên bang Nga có thể sẽ bị giải thể. Nhưng không biết tại sao chế độ cộng sản Việt Nam lại ra mặt ủng hộ nước Nga của Putin, qua lá phiếu trắng không lên án Nga trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đến như vậy ? Vì thiển cận hay vì không biết phải làm gì ? Kim ngạch thương mại của Nga với Việt Nam chỉ bằng 0,8%, việc lấy thái độ chống Nga xâm lược Ukraine hoàn toàn không có một rủi ro nào cho Việt Nam về kinh tế. Hơn nữa thái độ này sẽ chiếm được cảm tình của quốc tế và quần chúng Việt Nam, nhưng tại sao Đảng cộng sản Việt Nam không dám lấy một quyết định không có một chút rủi ro nào ?
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam chắc hẳn cũng nhìn thấy số phận của mình qua số phận của Putin nên buộc phải ủng hộ một lãnh tụ độc tài ? Cũng có thể vì lý do đó nên họ bám víu vào Nga với một hy vọng hão huyền rằng Nga sẽ chiến thắng, làn sóng dân chủ sẽ bị đẩy lùi. Nhưng tin chắc rằng một số không ít người trong Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang rất lo sợ vì nếu Putin thất bại thì tương lai đen tối nào đang chờ ông ta và những người thân cận sẽ như thế nào, và quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam với những người cầm quyền mới tại Nga sẽ như thế nào ?
Đôi lời cùng những đảng viên cộng sản
Trong thế giới hiện tại, có ba đại cường về quân sự : Mỹ, Trung Quốc và Nga. Nước Nga trong một thời gian ngắn sắp tới sẽ không còn là một mối nguy, không còn là một vấn đề của thế giới nữa một khi khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử được giải quyết ổn thỏa. Trung Quốc cũng đang có những khó khăn nội bộ không thể giải quyết, tiến trình tan rã của Trung Quốc đã bắt đầu. Có một điều chắc chắn là Trung Quốc không còn có thể bành trướng được nữa vì phải co cụm để giải quyết những vấn đề nội bộ trong nước, như công ăn việc làm, giữ gìn đồng thuận dân tộc trước những khuynh hướng ly khai, v.v.
Hai trụ cột của các chế độ độc tài là Nga và Trung Quốc đang gãy. Cho tới ngày hôm nay, chính quyền cộng sản Việt Nam đang rất bối rối, vì từ trước đến nay họ đã phải quỵ lụy hai đàn anh của mình đồng thời đánh đu với các dân chủ để tồn tại. Giờ đây họ chỉ còn có thể bám trụ vào trụ cột dân chủ mà thôi, dù họ không muốn nhưng không còn chọn lựa nào khác. Sự chuyển hóa về dân chủ của Việt Nam trong thời gian tới là điều chắc chắn. Cuộc chiến xảy ra tại Ukraine làm gia tốc quyết tâm chuyển hóa về dân chủ của những quốc gia bị kềm hãm trong những chế độ độc tài. Ukraine là biểu tượng thắng thế của một quốc gia dân chủ : họ được cả thế giới dân chủ tận lực giúp đỡ chống trả sự tấn công của một thế lực quân sự hùng hậu của Nga, một chế độ đọc tài đang trong tình trạng lâm sàng.
Liệu những người cộng sản có muốn chia sẻ tương lai đen tối đó cùng với Putin ?
Chắc chắn là không. Cho tới ngày hôm nay, đại bộ phận đảng viên đều hiểu rằng mình đã vì những lý do cá nhân bắt buộc mà phải gia nhập và còn đứng trong hàng ngũ đảng cộng sản. Việc một người nếu muốn thăng tiến trong xã hội thì bước đệm đầu tiên phải là đảng viên Đảng cộng sản (từ cấp phó phòng trở lên bắt buộc phải là đảng viên). Đây là một lý cớ không thể chấp nhận được, vì đó là hành động hạ nhục phẩm giá, hạ nhục trí tuệ, hạ nhục lòng yêu nước bằng cách ép buộc phục tùng.
Sau tất cả những tội ác thể hiện qua những cố gắng đập phá đất nước trong gần một thế kỷ qua, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn không có ý định dừng lại và còn cố gắng tiếp tục đàn áp, phô trương sức mạnh ngày càng nhiều hơn của lực lượng công an, quân đội.
Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai là một dự án mà những người Việt hôm nay có thể chấp nhận được và những thế hệ mai sau có thể tự hào.
Sức mạnh của một tổ chức không phải nằm ở ngân sách, không nằm ở số lượng đảng viên, cảnh sát, công an hay quân đội. Sức mạnh của một tổ chức là nó có đại diện cho một tương lai bắt buộc phải đến hay không. Đảng cộng sản thì đại diện cho một quá khứ bắt buộc phải qua đi nên không thể tồn tại, đảng cộng sản đang bị thực tại lôi đi.
Chỉ còn một cách duy nhất là đảng cộng sản trao trả đất nước Việt Nam lại cho người Việt Nam để tránh những tổn hại không đáng có cho chính mình, cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam.
Trong tiến trình tìm kiếm một tương lai khác cho dân tộc Việt Nam thì những đảng viên đảng cộng sản cũng cần phải dự phần vào cuộc đổi đời này để lấy lại phẩm giá cho mình. Đó cũng là cách tự cứu mình, cũng là để không phải tiếp tục chịu đựng trong cay đắng trong sự mỉa mai của đồng bào mình : "tuy là đảng viên nhưng là người tốt". Đó cũng là cách để tránh được những câu hỏi không thể trả lời của thế hệ sau.
Điều những đảng viên đảng cộng sản có thể làm được trong lúc này là ủng hộ một tổ chức chính trị dân chủ có tầm vóc, có một dự án chính trị nghiêm chỉnh cho tương lai, không phân biệt quá khứ và thành phần xã hội. Một dự án mà những người Việt hôm nay có thể chấp nhận được và những thế hệ mai sau có thể tự hào.
Trần Khánh Ân & Rye Nguyễn
(25/03/2022)